Sau khi nhiệm vụ của ba người đều hoàn thành, tấm thảm hình tròn mà bọn họ đang vây quanh bỗng nhiên chùng xuống, ở giữa hiện ra một cửa động hình tròn trống rỗng, sau đó từ phía dưới bay lên một viên trân châu đang phát sáng rồi phân ra làm ba, lần lượt bay vào trong cơ thể của ba người.
Chúc Phương Giác mở bảng điều khiển cá nhân ra mới biết đây là một cái chúc phúc, trong vòng mười ngày, tất cả các thuộc tính đều tăng 1%.
Phần tử hiếu chiến Lương Quân Hằng suốt ngày từ sáng đến tối chạy đến khu đánh quái lập tức hưng phấn cười to ha ha, lúc này đang hận không thể lập tức chạy ra bên ngoài cùng các loại quái đại chiến ba trăm hiệp.
Bọn họ rời khỏi nơi này, tiến đến địa điểm tiếp theo.
Đi một đoạn đường, bọn họ đi tới một khu đất trống, khi ba người bọn họ bước vào thì mặt đất có chút chấn động, sau đó quanh thân đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối, toàn thân cảm thấy như bị mất đi trọng lượng, đợi đến khi có thể nhìn thấy trở lại thì bên cạnh Chúc Phương Giác chỉ có Lance, còn Lương Quân Hằng lại biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả Lan Lan một mực được hắn ôm lấy cũng không biết đi nơi nào rồi.
Chúc Phương Giác trong lòng cũng rõ ràng, Lance dù gì cũng coi như là ma thú ký khế ước với hắn, cho nên lúc này cũng xem như cùng một thể với hắn. Nhưng Lan Lan vì cái gì lại biến mất, hắn thật không hiểu nổi.
Chúc Phương Giác quan sát chung quanh một lúc, không gian chung quanh giống y như một mảnh hư không đầy sao trời, hai bọn họ đứng ở nơi này không cảm thấy chút khó chịu nào.
Lance nhìn trái nhìn phải, có chút nghi hoặc nói: “Nhiệm vụ ở địa điểm này là gì đây?”
Như là để trả lời câu hỏi của y, chung quanh trống vắng vang lên một tiếng nói của NPC vọng lại: Tìm kiếm và thu giá trị vui sướиɠ.
Yêu cầu nhiệm vụ: 100
Tiến độ hiện tại: 0
Lance và Chúc Phương Giác ngơ ngác nhìn nhau, sau đó Chúc Phương Giác mới hỏi lại: “Giá trị vui sướиɠ thì kiếm kiểu gì?”
“Người chơi tùy cơ ứng biến.”
Nói như không nói luôn cho rồi. Chúc Phương Giác thầm oán.
Lúc này Lance lại hỏi một câu vô cùng có ích: “Giá trị vui vẻ là lấy điểm của hai người bọn ta cộng lại hay là mỗi người phải đạt được 100 điểm?”
Điểm giá trị vui vẻ trong nhiệm vụ chỉ tính điểm của người chơi, sủng vật không được tính kèm trong đó.
Bị coi là sủng vật nên Lance nhất thời có chút không vui, bất quá chỉ là sắc mặt lạnh nhạt hơn chút, không thèm nói nữa, y quay đầu lại hỏi Chúc Phương Giác, ngữ khí có hơi hung dữ: “Phải làm thế nào mới khiến anh vui sướиɠ?”
NPC có lẽ là tự động nhận biết các từ khóa “như thế nào” và “vui sướиɠ”, sau đó tự động trả lời: “Có thể thông qua các hạng mục nhiệm vụ bằng các phương thức khác nhau, mời lựa chọn.”
“Phương thức cơ bản: Làʍ t̠ìиɦ.”
“Phương thức cấp tốc: Làʍ t̠ìиɦ không ngừng.”
“Phương thức tốt nhất: Hai bên hỗ trợ cùng nhau làʍ t̠ìиɦ cùng đạt cực khoái.”
“Mời người chơi lựa chọn.”
Chúc Phương Giác và Lance nghe xong đều mắt chữ a mồm chữ o.
Lance mặt đỏ bừng, tức đến thở hổn hển: “Nói đùa cái gì vậy! Vì cái gì…sao lại phải làm cái loại này chứ!”
Chúc Phương Giác tuy rằng trầm mặc không nói, nhưng trong lòng cũng không khỏi hoài nghi.
NCP một mặt vô tội nói: “Trong các nhiệm vụ trước đó, chúng tôi đã kiểm tra ra hai vị đã đạt được lưỡng tình tương duyệt, cho nên tại điểm thí luyện mới này mới đề ra một đề mục đơn giản đến vậy.”
Vậy nên…. Trước đó nhiệm vụ vừa “tỏ tình” vừa hôn đáp trả kia, chính là cái gọi là lưỡng tình tương duyệt sao….
Chúc Phương Giác cảm thấy nhất thời câm nín không nói nên lời, lại nhìn sang Lance thì thấy vành tai y đã đỏ bừng, bỗng nhiên tim đập thình thịch, sự kháng cự trước đó còn dâng tràn hiện tại lại phai nhạt đi không ít, thay vào đó lại có chút cảm giác dở khóc dở cười.
Vậy nên hệ thống đưa hắn tiến vào cái cốt truyện Trứng màu này thật đúng là mang hắn đến để phá thân mà?
Mỗi một thế giới phá một lần…chết cười luôn rồi.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, Chúc Phương Giác lại không nhịn được cười phá lên, tâm tình cũng dễ chịu không ít.
Hắn tiến hai bước đi tới bên cạnh Lance, hai người cơ hồ là tựa sát vào nhau, Lance lập tức khẩn trương đến mức toàn thân căng cứng, lông mi không ngừng run rẩy, mí mắt cụp xuống, bờ môi ngập ngừng như muốn nói nhưng không thể thốt nên lời.
Vào những thời điểm như này ngược lại ngoan lên không ít, không giống như dáng vẻ bình thường diễu võ giương oai, vừa ngạo kiều vừa nóng nảy.
Lance nhìn dáng vẻ của Chúc Phương Giác, hiển nhiên biết được lát sau chuyện gì sẽ phát sinh, nhưng y cảm thấy Chúc Phương giác làm vậy chỉ là vì nhiệm vụ, trong miệng tức khác tràn đến vị chua chát.
Chúc Phương Giác vừa nhìn đã biết y đang nghĩ cái gì trong đầu, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ.
Hắn ôm lấy bả vai Lance, bàn tay chầm chậm chuyển ra sau gáy của Lance, ngón tay khẽ vuốt ve, ở chính chỗ đó gảy gảy hai cái.
Thân thể Lance lập tức cứng đờ, bên trong miệng cũng phát ra âm thanh nghẹn ngào rất nhỏ, chỗ đó chính là tử huyệt của y, bình thường y sẽ không để cho bất cứ kẻ nào chạm vào, thế nhưng y căn bản không thể nào cự tuyệt được Chúc Phương Giác, lúc này bị nắm lấy tử huyệt, toàn thân y đều đang phát run.
Chúc Phương Giác sờ lên đầu y tựa như đang trấn an.
Lance không tự chủ được mà đỏ hồng cả hai mắt, như thể đem hết thảy những ủy khuất cùng oán trách trong hai tháng không được gặp mặt đều phát tiết hết ra, thanh âm của y trầm thấp nhưng ngữ khí lại hung hăng: “Anh về sau nếu lại không cần em, em liền, em liền…”
“Hứm?” Thanh âm của Chúc Phương Giác vừa âm trầm vừa ôn nhu.
Lance lúc này không chỉ hai mắt đỏ lên, mà ngay cả mặt cũng đỏ bừng, trên mặt mặc dù là ra vẻ uy hϊếp nhưng nhìn lại giống như một con thú nhỏ đang vô cùng bối rối, quả thực là nhẫn nhịn mượn cáo oai hùm mà, nhưng lại khó che hết được nội tâm sợ hãi cùng bất an.
Chúc Phương Giác lòng mềm nhũn, hôn một cái lên môi y, vẫn như cũ hôn như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào liền tác ra luôn, điều này lại càng làm cho Lance cảm thấy tức giận hơn nữa: “Anh mỗi lần chỉ hôn có một tý! Có phải là anh không thích em hay không!”
Chúc Phương Giác không biết phải làm sao, vừa định trả lời thì cái giọng của NPC kia lại vang lên: “Vì giúp các vị mau chóng gia tăng giá trị vui sướиɠ, tôi đã chuẩn bị cho hai vị không ít đồ vật. Ừm…vật phẩm tư nhân, không truyền ra ngoài. Sau cùng, nơi này đã được phong tỏa rồi, các vị cố gắng vận động.”
Sao còn có người bảo người khác là các người nỗ lực làʍ t̠ìиɦ vậy!
Lance tức đến nỗi đỏ cả mắt, mặt cũng đỏ lên vì e thẹn.
Chúc Phương Giác lúc này ngược lại đối với cái tủ đồ xuất hiện trong không chung kia cảm thấy hứng thú vô cùng, trực tiếp buông Lance ra rồi đi về phía bên kia.