Trong bầu không khí hỗn loạn như vậy, họ đã đến địa điểm đầu tiên.
Ở cuối con đường, có một cánh cửa nhỏ, được khắc rất bí ẩn, nếu không phải Chúc Phương Giác dẫn bọn họ lại đây, e rằng bọn họ sẽ không phát hiện ra.
Chúc Phương Giác đẩy cửa đi vào đầu tiên sau đó Lương Quân Hằng cùng Lance một đám đi theo vào.
Bên trong là một phòng thiền với trần cao nhưng chỉ có một cửa sổ nhỏ, nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy mười phần áp lực, có một tấm thảm hình tròn ở giữa và ba chiếc đậm xung quanh.
Bọn họ ngồi vào chỗ của mình, sau đó nghe lời giải thích của NPC vô danh.
Hạng mục của phòng này tương tự trò đại mạo hiểm, các NPC chủ trì ở đây sẽ đưa ra các câu hỏi khác nhau, nếu từ chối trả lời hoặc từ chối thực hiện thì họ sẽ bị loại khỏi trò chơi.
Có nghĩa là, bọn họ phải trả lời chi tiết hoặc là nghe theo, mới có thể thắng được phòng này.
Nhưng mà những trò chơi trước nay đều diễn ra tốt đẹp nên hẳn là không có vấn đề gì.
Ừm…Hẳn là vậy.
Sau đó, Lance lại nghiễm nhiên được đánh giá thành đồng đội, điều này cũng có chút thú vị.
Người thứ nhất bị chọn là Lương Quân Hằng, hắn ta do dự rất lâu, luôn cảm thấy Taya có âm mưu gì đó…Cuối cùng hắn ta lựa chọn đại mạo hiểm.
NPC: Mời người chơi lựa chọn:
1. Lõa thể chạy vong quanh phòng ba vòng (chú ý: được giữ lại nội y)
2. Thổ lộ với một người ở đây.
3. Nói “Bạn yêu tinh nhỏ nghịch ngợm” với bất kỳ ai trong đội ngũ.
Mặt của Lương Quân Hằng…trở nên tái hẳn.
Chúc Phương Giác cũng sửng sốt một chút, trên mặt nguyên bản còn bình thản cũng không nhịn được thoáng lộ ra một nụ cười.
Lương Quân Hằng tức giận: “Giác! Cậu thế mà còn cười nhạo tôi!”
Chúc Phương Giác cười hai tiếng thở hổn hển, sau đó nói: “Được rồi, mau chọn đi.”
“Thế này cũng quá xấu hổ…” Lương Quân Hằng nói nhỏ, hắn ta tuy bình thường tính tình sang sảng nhưng vẫn có chút thô, hắn ta nghĩ nghĩ: “2,2,2…Giác, hai ta quan hệ gì, cậu vẫn rõ đi.”
Chúc Phương Giác dở khóc dở cười.
Lance nhưng thật ra có chút ý kiến, y trừng mắt nhìn Lương Quân Hằng, lẩm bẩm gì đó, nhưng sau đó không nói nữa. Y biết mối quan hệ của Lương Quân Hằng cùng Chúc Phương Giác, tuy rằng trong lòng có chút chua ngoa nhưng không nghiêm trọng như vậy.
Tuy rằng y thật sự tức giận!
Lương Quân Hằng vẻ mặt nghiêm nghị, trên mặt lộ ra vẻ trìu mến thâm tình: “Tôi yêu cậu, Giác của tôi…” Hắn ta tạm dừng một chút chú ý đến thanh trạng thái của nhiệm vụ, sau đó tiếp tục thuận đi xuống: “Big Orange Wu đã thức tỉnh…”
Chúc Phương Giác nhất thời bật cười.
Ngay cả NPC của trò chơi cũng phải trầm mặc trong giây lát.
Rõ ràng sau một thời gian NPC mới chọn người tiếp theo.
Là Lance.
Lance chọn nói thật.
Chúc Phương Giác không khỏi tò mò.
Tuy rằng hắn biết Lance không phải một NPC đơn thuần, nhưng hắn vẫn vô cùng muốn biết Lance sẽ trả lời gì khi đối mặt với một câu hỏi.
NPC cũng không giống vừa rồi đưa ra mấy lựa chọn, mà trực tiếp hỏi: “Người cậu yêu nhất là ai?”
Lance cùng Chúc Phương Giác đồng thời run lên một cái.
Lương Quân Hằng hô to gọi nhỏ: “Không nghĩ tới nha! NPC còn hỏi như vậy!”
Chúc Phương Giác không hiểu sao cảm thấy xấu hổ thậm chí mặt còn đỏ lên.
Lance càn không thể chịu nổi, y đứng ngồi không yên trên đệm, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn trời nhìn đất nhưng chính là không dám nhìn vào Chúc Phương Giác, nếu không phải biểu tình trên mặt y vẫn ngạo mạn, Chúc Phương Giác còn cảm giác y sắp phát hỏa.
NPC thúc giục y: “Mời trả lời trong 10 giây. 10,9,8,…”
Trong thời khắc đòi mạng, Lance cắn răng trả lời: “Là chủ nhân!”
Trong phòng vang lên một tiếng ‘đinh’, ý nhiệm vụ đã hoàn thành.
Tuy nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng hiện trường lại rơi vào im lặng trầm mặc.
Lương Quân Hằng tuy biết bọn họ thân thiết nhưng không ngờ lại là loại thân mật này…Hắn ta nhất thời mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đảo qua lại hai người bọn họ, ánh mắt kia ý tứ chính là…tấm tắc.
Chúc Phương Giác cùng Lance đều bị hắn ta nhìn đến không tự nhiên, Lance càng thêm thẹn quá hóa giận: “Nhìn cái gì!”
Lance như trước không dám nhìn về phía Chúc Phương Giác, y muốn nhưng lại không dám, bởi vì y sợ chính mình không nhận được đáp án mong muốn.
Chúc Phương Giác cũng chỉ có thể mở lời chuyển đề tài: “Tôi chọn đại mạo hiểm.”
NPC: “Hôn người vừa tỏ tình với bạn, người có tình cảm chân thành với bạn nhất.”
Đầu óc Chúc Phương Giác nhất thời choáng nhẹ, theo bản năng nhìn về phía Lance, nhìn thấy trong mắt Lance vừa có mong đợi lại dè dặt, không muốn lộ ra ngoài.
Bộ dạng kia, còn thật…đáng yêu.
Kỳ thật vừa ra Lương Quân Hằng cùng Lance đều xem như hướng hắn thổ lộ, tuy rằng Lương Quân Hằng là đùa giỡn nhưng NPC cũng đặc biệt nói là người có tình cảm chân thành, hiển nhiên là không muốn hắn chọn nhầm người.
Chúc Phương Giác vốn có chút nao núng nhưng nhìn Lance như vậy, đôi mắt xanh như ngọc kia nhìn chằm chằm hắn, trong mặt hiện lên một tia mong đợi cùng yêu thương, trước đây còn che giấu thật kĩ giờ không tự chủ lộ hết ra.
Khuôn mặt vốn luôn kiêu ngạo giờ lại trở nên dịu dàng một chút, có lẽ là ý chủ nhân, lỗ tai cũng đỏ lên. Lance bị Chúc Phương Giác nhìn có chút không tự nhiên, ánh mắt né tránh, hai tay nắm chặt góc áo, khẩn trương đến có chút phát run.
Chúc Phương Giác trong lòng mềm nhũn. Hắn ôm Lan Lan không di chuyển được, càng bởi vì ngượng ngùng chủ động, hắn chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em lại đây.”
Lance càng thêm xấu hổ, liếc nhìn xung quanh nhận ra Lương Quân Hằng còn đó, tuy rằng cả người Lương Quân Hằng đều dại ra, nhưng có người thứ ba ở đây vẫn khiến y cừng đờ.
“Lance…” Giọng Chúc Phương Giác ôn nhu, giống như dỗ y: “Em lại đây chút.”
Giọng điều ôn như này Lance đã lâu không nghe thấy, Chúc Phương Giác thường dùng giọng điệu này với y khi Lance còn ở trạng thái ấu thể, sau đó khi y thay đổi tính tình cũng bá đạo nên Chúc Phương Giác không còn sủng y như thế nữa.
Lúc này đã lâu không được dỗ dành, đầu óc Lance hơi ngừng hoạt động, đúng lúc Chúc Phương Giác nghiêng người, hai người chạm môi nhanh chóng rồi tách ra.
Chúc Phương Giác còn đỡ, nhưng Lance đỏ mặt lên, choáng váng một hồi rồi hung hăng nói: “Anh chạm một chút như vậy, em không thích anh nữa!”
Chúc Phương Giác dở khóc dở cười, chỉ có thể giảng hòa: “Được rồi được rồi, phòng này đã xong, chúng ta mau đi thôi.”
Lance hừ một tiếng, hai bên tai còn chút đỏ, ánh mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ cái gì.