Xuyên Nhanh: Trứng Màu (Bóng) Trong Cốt Truyện Sau Khi Bị Công Lược

Thế giới 4 - Chương 3.2: Đưa Ra Giải Pháp Chắc Chắn.

Nhưng lúc này một fangirl xinh đẹp tới, hơn nữa Lance đang tức giận đến không suy nghĩ, quên hết quyết tâm trước khi tới. Theo bản năng đáp lại lời của người chơi nữ: “Xin chào, người ngoài thân mến,”

Y theo bản năng cư xử, nhưng lời vừa nói ra ngay lập tức tỉnh táo lại, nhất thời hối hận. Nhưng liếc mắt vẫn thấy Chúc Phương Giác đang nghiên cứu hướng dẫn, y ngay lập tức càng tức giận hơn. Những lời khen ngợi thốt ra khỏi miệng như thể không kiểm soát được: “Vẻ đẹp của cô khiến tâm trạng vốn u ám của tôi trở nên tốt hơn nhiều đấy.”

“Phải không?” Người chơi nữ vừa mừng vừa sợ, trên mặt ửng đỏ ngượng ngùng.

Chờ đến khi Chúc Phương Giác nghĩ ra manh mối, ngẩng đầu thì nhìn thấy Lance cùng người chơi nữ đang trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Chết cũng không đổi! Hắn trong lòng thầm mắng một câu, ánh mắt tối lại.

Lương Quân Hằng đứng bên cạnh hắn, hiển nhiên cũng thấy được bộ dạng của Lance, nghe bọn họ nói chuyện còn tấm tắc khen: “Chương trình của Lance được vị tình thánh viết à? Lời nói cũng tâm tình quá rồi.”

“Anh cũng không phải chưa thấy anh ta giao du với người chơi khác bao giờ.” Chúc Phương Giác bình thản nhói nhưng giọng điệu mang chút tức giận.

Lương Quân Hằng nhất thời kinh ngạc nhìn hắn: “Giác à, lời của cậu như thế nào lại chua vậy.”

Chúc Phương Giác cảnh giác, cúi đầu, không nhìn Lance bên kia, sò sờ mèo con trong lòng, bỗng nhiên nói: “Tao xem bảng thuộc tính của mày, mày là cái nên gọi là Lan Lan đi.”

“Meo.” Đôi mắt xanh trong veo của Lan Lan nhìn hắn, đáp lại bằng tiếng kêu khẽ.

Một lúc sau, Lance quay lại với vẻ mặt u ám, trông y có vẻ không mấy vui vẻ.

Chúc Phương Giác cũng không quản y, sờ đầu Lan Lan trong túi: “Lan Lan, chúng ta đi thôi.”

“Được.” Kết quả Lance theo bản năng lên tiếng.

Sau đó Lance nhìn Chúc Phương Giác cùng Lương Quân Hằng nhìn y bằng ánh mắt nghi hoặc, Lan Lan cũng hợp hoàn cảnh kêu một tiếng ‘meo’ nghi hoặc, Lance sửng sốt một giây mới phản ứng lại, lắp bắp giải thích: “Tôi…Các người nghe nhầm!” Y thẹn quá hóa giận, trên mặt đỏ lên một mảng, y theo bản năng nhìn về phía Chúc Phương Giác muốn tìm đến chút sự an ủi.

Chúc Phương Giác lại nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, sau đó đi vào mê cung.

Lance có chút ủy khuất nhưng y biết đó là vấn đề của chính mình, cho nên chỉ có thể chán nản đi theo sau. Cả người vừa giận vừa tự trách, lỗ tai như trút được hình người, rũ xuống, cả người đều bộ dạng ủy khuất.

Nhưng thái độ của Chúc Phương Giác khiến y cảm thấy bất an.

So với hai tháng trước, thái độ của Chúc Phương Giác giống như đột nhiên trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều.

Có thể nào trong thực tế hắn…có người đàn ông khác?

Lance nghĩ đến điều này, trái tim y như muốn nổ tung, nhưng lại không thể không mím môi chặt lại. Y biết Chúc Phương Giác chung quy sau này vẫn sẽ trở về thực tại, và họ sẽ không ở cùng một chỗ, y đã sớm biết rõ điều này…

Chúc Phương Giác trước đã nghiên cứu hướng dẫn, giờ đã biết phải đi hướng nào, lúc này ba người họ chậm rãi đi dọc theo con đường của mê cung.

Mê cung này được trang trí rất tinh tế và đáng yêu, đi dạo như thế này chẳng khác gì một cuộc dạo chơi nhàn nhã. Bọn họ vốn không đến tham gia ngày hội để nhận phần thưởng cuối cùng, nên giờ có nhiều thời gian để giải trí hơn để chơi.

Lương Quân Hằng vốn đã muốn cùng Chúc Phương Giác nói chuyện phiếm, hắn ta hỏi: “Giác à, cậu lần này đi đến tinh cầu kia có phát hiện ra cái gì không?”

“Không có.” Chúc Phương Giác lắc đầu: “Thầy hướng dẫn nói rằng chúng tôi còn đi tiếp. Kỳ thật, thầy hướng dẫn chỉ cho tôi nghỉ một tuần, tôi phải quay lại sau một tuần.”

“Cậu cũng quá vất vả đi.” Lương Quân Hằng líu lưỡi: “Có lẽ lần này cậu có thể ở lại đi?”

“Có khả năng.”

Lương Quân Hằng vỗ vai an ủi Chúc Phương Giác: “Cậu cũng thật là đáng thương, nơi đó còn không thể kết nối với mạng trong thời gian ngắn…Yên tâm, tôi về sau khẳng định đến tìm cậu.”

Chúc Phương Giác chỉ cười.

Lance trong lòng sửng sốt.

Nếu nói như vậy, có phải nửa tháng sau Chúc Phương Hằng sẽ rời khỏi trò chơi này vĩnh viễn không?

Không, không cần đến nửa tháng, Chúc Phương Giác sẽ không bỏ ra cả bảy ngày nghỉ để chơi game, hắn còn phải trở về chăm cha mẹ, còn phải làm bài tập, cần chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi sau này…Mà sau bảy ngày này, hắn sẽ không bao giờ…quay trở lại nữa.

Lance đột nhiên rơi vào tình trạng vô cùng hoảng loạn.

Vì cái gì, tại sao điều này lại xảy ra?

Lúc trước khi Chúc Phương Giác rời đi, bởi vì một tiếng cũng không nói, mà y lại hiểu rõ tính cách của Chúc Phương Giác, cho nên Lance biết Chúc Phương Giác sớm muộn cũng sẽ trở lại, hơn nữa sẽ cho y câu giải thích.

Nhưng lần này…lần này không giống như thế.

Hắn sẽ rời đi vĩnh viễn.

Này rất…

Lance vô cùng hoảng sợ bất an, nhưng thuyết phục bản thân mình hết lần này đến lần khác: Không, ngay từ đầu hai người họ vốn không thể ở bên nhau…hắn còn có một cuộc sống khác, y không thể đi cùng được…Y phải buông tay.

Y tự thôi miên bản thân.

Nhưng ảnh hưởng quá lớn. Kể từ khi y bị thương ngoài ý muốn ký khế ước với Chúc Phương Giác, trừ bỏ hai tháng đó, y chưa từng cùng Chúc Phương Giác tác nhau quá một ngày.

Nhưng hiện tại, lập tức, Chúc Phương Giác sẽ rời y đi vĩnh viễn.

Y sẽ gắn bó với trò chơi này một mình, một ngày trò chơi sẽ đóng và ngừng hoạt động, nhưng chỉ cần có năng lượng, chỉ cần đầu não không bị đình chỉ, y sẽ luôn chờ đợi trong trò chơi này, chờ đợi chủ nhân của mình, hắn…người y yêu một ngày nào đó sẽ quay trở lại nơi này tìm y.

Nhưng ngay cả khi y tự thuyết phục mình như vậy, Chúc Phương Giác rõ ràng đã chấp thuận với thái độ là cư dân thường trú tại địa điểm nghiên cứu, lại còn giấu giếm chuyện khác.

Hắn không cần y!

Không…Sẽ không như vậy. Lance khủng hoảng.

Lương Quân Hằng nói, chỗ đó không có mạng chỉ là tạm thời, sớm hay muộn, sớm muộn…

Lance tự thuyết phục bản thân như vậy, nhưng trong lòng y đã đưa ra một quyết định.