Xuyên Nhanh: Trứng Màu (Bóng) Trong Cốt Truyện Sau Khi Bị Công Lược

Thế giới 4 - Chương 3.1: Đưa Ra Giải Pháp Chắc Chắn.

Sự xuất hiện của Lance khiến hai trăm người có mặt rơi vào khoảng lặng yên tĩnh.

Một vài người chơi nữ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tuyệt thế của Lance, đến nỗi không thể tự kiềm chế hét lên ‘a’, sau đó lập tức im như gà.

Lance cười lạnh, cười như không cười: “Anh không nghe lời…của em, chủ nhân.”

Nghe kiểu xưng hô này, Chúc Phương Giác thầm nói không ổn, Lance sợ rằng không phải choáng váng mới nói như vậy.

Đứng bên cạnh Chúc Phương Giác, Lương Quân Hằng cảm thấy luồng sát khí của đại lão bay vυ't lên trời, gần như đánh gục hắn ta.

Túy Vô Hạ nở một nụ cười tức giận trên mặt, nhưng cẩn thận: “Lance….Ngài, ngài tới nơi này có chuyện gì sao?”

Lance lộ vẻ không kiên nhẫn: “Tôi nói tôi đến tìm người!”

Y dường như không đợi được Chúc Phương Giác đứng ra, cũng không chịu nổi được sự im lặng của Chúc Phương Giác, bóng dáng thoáng vụt qua, y trực tiếp xuất hiện bên cạnh Chúc Phương Giác, mím môi không nói gì, nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ trong vòng tay của Chúc Phương Giác với ánh mắt đầy sát khí.

“Meo meo!” Con mèo trực tiếp dựng lông.

Chúc Phương Giác cau mày, nhẹ nhàng xoa đầu mèo hai lần để giúp nó bình tĩnh trở lại.

Chúc Phương Giác im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng chào: “Lance.”

Lance nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chúc Phương Giác trong mắt hiện lên một tia cáu kỉnh, nhưng mà giây tiếp theo lại nản lòng, thậm chí không thèm quan tâm, tức giận nói: “Anh hai tháng rồi không xuất hiện!”

“Là lỗi của anh, anh theo thầy chạy dự án, bởi vì là thông báo lâm thời cho nên không kịp báo cho em.” Chúc Phương Giác bình tĩnh giải thích. Hắn biết tính tình của Lance, y lúc này rất tức giận, nên nhất định phải theo ý y.

Lương Quân Hằng nhìn Chúc Phương Giác thuần thục trấn an y, trong lòng bội phục. Nếu là hắn ta, sẽ không dám đối mặt với đại ma vương Lance với mặt lạnh đạm như vậy đâu.

Lance nghe xong, không biết vì lời giải thích của Chúc Phương Giác khiến y hài lòng hay bởi vì giọng điệu của Chúc Phương Giác rất tốt, biểu cảm trên mặt y lập tức dịu đi, lộ ra vẻ kiêu ngạo thường ngày, nhưng trong lòng vẫn giận. Bực mình vì Chúc Phương Giác dễ dàng xoa dịu như vậy, chỉ chốc lát sau khi hoàn hồn, y lại bày ra bộ mặt thối không biết cho ai xem.

Chúc Phương Giác cũng không để ý đến y, quay đầu đi về phía lối vào. Sau vài lần xáo trộn, lối vào mê cung giờ đã sẵn sàng để đi vào.

Lance cùng Lương Quân Hằng tự nhiên đi theo hắn.

Một nhóm người trong thế giới đang say sưa cười đều sững sờ há hốc mồm, thậm chí đều không cố ngăn cản.

Lance một bên đi theo hắn, một bên hừ lạnh: “Anh như thế nào lại từ bên ngoài mang thứ loạn thất bát tao về!”

Chúc Phương Giác nói: “Nó thật đáng thương.”

Lance ghét bỏ nhìn con mèo bẩn hề hề kia.

Chúc Phương Giác còn nói: “Thời điểm giống hệt như đúc lúc anh tìm thấy em.”

Lance lập tức thay đổi vẻ mặt, lộ ra vẻ hài lòng: “Thì ra là nhớ đến con người em…Được rồi, miễn cưỡng đồng ý cho anh nuôi.”

Một nụ cười thản nhiên hiện lên trong mắt Chúc Phương Giác.

Để dỗ dành Lance vẫn là rất đơn giản.

Lương Quân Hằng nghe hai người nói chuyện mà trong lòng hộc máu.

Please đại lão, lúc trước ngài một trận đại sát tứ phương ở đường hầm, bắt người chơi đến chủ game than thở, khí thế như thế, phong độ như vậy, uy lực đó…Kết qủa ở trước mặt Giác nhà chúng ta trở thành một người dễ dỗ như vậy?!

Thật là lãng phí thư phàn nàn của người chơi, nếu biết trước như vậy, nhóm đại lão của các guild đã sớm trói Chúc Phương Giác từ hành tinh xa xôi trở về.

Lương Quân Hằng cảm thấy bản thân vừa phát hiện ra một chân tướng, trong lòng tràn đầy khinh thường chỉ số IQ của người khác, dào dạt đắc ý trong lúc nhất thời.

Chúc Phương Giác vừa cầm cuốn sách hướng dẫn từ NPC lối vào, đang định cùng Lương Quân Hằng nghiên cứu nó. Nhưng khi quay đầu nhìn thấy bộ dạng của Lương Quân Hằng, hắn nhất thời không nói lên lời, một lúc sau, tự mình yên lặng mở ra.

Lance toàn hành trình đều coi Lương Quân Hằng không tồn tại. Y giống như một con mèo lớn quanh quẩn bên con mồi bản thân yêu thích, tóc của y không ngừng chạm vào người Chúc Phương Giác, điều này khiến Chúc Phương Giác có chút phiền. Hắn túm lấy cổ Lance, như thể hắn đang phạt sủng vật ngỗ ngược của mình, nắm lấy bên cạnh vỗ về hai cái.

Lance rít lên khi bị hắn nhéo, nơi này là chỗ nhạy cảm của y, bị Chúc Phương Giác véo nhẹ như vậy lập tức khiến không mặt trắng nõn của y đỏ bừng.

Y lén lút nhìn Chúc Phương Giác trong lòng đầy ngượng ngùng, nhưng khi nhìn thấy Chúc Phương Giác vẫn đang nghiên cứu hướng dẫn, mặc kệ y. Ngược lại, tay kia ôm con mèo kia không ngừng vuốt ve con mèo, ngay lập tức, y tức giận, lớn tiếng ‘hừ’, quay người bước sang một bên.

Chúc Phương Giác ngẩng đầu lên nhìn Lance một cách khó hiểu, không rõ đại lão lại vì cái gì tức giận, hắn đơn giản giả vờ như không nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn.

Lance thấy Chúc Phương Giác ngẩng đầu, còn tưởng Chúc Phương Giác muốn làm gì, trong lòng đang mừng thầm. Kết quả Chúc Phương Giác chỉ liếc y một cái. Sự mong đợi trong lòng Lance bỗng chốc tan biến, khiến y tức giận đến mức trợn tròn mắt.

Ngu xuẩn, ngu xuẩn…Y trong lòng mắng, cũng không biết đang mắng ai.

Lúc này, một người chơi nữ đi tới, mắt hơi ửng đỏ: “Ngài Lance…”

Trước khi Lance đến, sớm bởi vì chuyện Chúc Phương Giác hai tháng không chơi luống cuống. Ban đầu, quyết tâm không hợp tác với người chơi khác một cách tùy tiện để không làm cho Chúc Phương Giác tức giận. Một ngày nào Chúc Phương Giác thực sự không cần y, lúc đó y hối hận cũng muộn.