Lance hơi hoảng loạn, một mặt đối với chuyện sắp xảy ra có chút sợ hãi không xác định được, một bên lại cảm thấy y dù sao cũng nên tin tưởng Chúc Phương Giác, nên đành phải đi theo sau lưng Chúc Phương Giác, nhắm mắt theo đuôi, như khi y đang ở trạng thái ấu thể, chỉ có thể bám vào Chúc Phương Giác không buông, dù sau này thương thế khỏi rồi biến trở lại thể trưởng thành thì cũng sẽ luôn như vậy, đem Chúc Phương Giác vây lại đặt trong lãnh địa của bản thân, đến khi trên người hắn chỉ có thể nhuốm mùi thuộc về mình mới an tâm.
Chúc Phương Giác không chú ý đến tâm tư của Lance lúc này có chút khuấy động, lúc này hắn tựa hồ mang theo một ánh mắt kinh ngạc nhìn vào đồ vặt trên kệ tủ.
Kinh nghiệm của hắn hiện giờ cũng coi như là khá phong phú, nhưng trước giờ chưa được chứng kiến nhiều loại dụng cụ tìиɧ ɖu͙© thiên hình vạn trạng đến vậy, ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt như có điều suy tư của hắn lại hướng về phía Lance.
Lance bị hắn nhìn đến mức căng thẳng, yết hầu lăn lộn, thân thể đứng thẳng cứng đờ.
Chúc Phương Giác bật cười.
Hắn lúc này cũng chẳng buồn để ý đến tính cách nguyên chủ, lộ ra tính cách nguyên bản của bản thân, chỉ là Lance cũng không cảm thấy có gì kì quái, bởi vì Lance vào thời khắc này trong lòng tràn ngập khẩn trương lẫn chờ mong, lại bị Chúc Phương Giác nhìn một cái đã thấy run rẩy, nhất thời bối rối chẳng nói nên lời.
Chúc Phương Giác muốn cười nhưng lại nhìn thấy bộ dạng của Lance, liền nhịn lại, hắn trầm giọng nói: “Vậy thì anh bắt đầu nha?”
“À…Ừ, được, được ạ….”
Lance nhìn qua nơi khác, có chút bối rối trả lời.
Chúc Phương Giác trước tiên đưa tay ra cầm lấy thứ gì đó, tung tung lên trong lòng bàn tay.
Lance trừng to đôi mắt màu xanh lan trong suốt như có thể nhìn thấy đáy, ngơ ngác nhìn thứ đồ kia.
Đồ vật kia nhìn qua giống như hạt giống của một loài thực vật nào đó, có màu tím đen, nhìn lại trông có chút gian ác khó hiểu.
Chúc Phương Giác cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chà qua, trong lòng bàn tay cắt ra một vết thương nhỏ, sau đỏ chảy ra một giọt máu, nhỏ lên phía trên.
Hạt giống kia hấp thụ máu của Chúc Phương Giác, bỗng run lên rồi ngay khi Lance còn chưa kịp phản ứng được tình hình hiện tại thì hạt giống đã nảy mầm lớn lên, sau đó những xúc tu từ thân cây vươn tới quấn lên người Lance, đem cả người y treo lên, hai tay bị trói chung một chỗ, hai chân thì bị tách ra treo lên , cả người đều bay lên khỏi mặt đất.
“Ahh!” Lance thét lên một tiếng sợ hãi, hoảng hốt nhìn về phía Chúc Phương Giác, có chút bất an.
“Đừng sợ.” Chúc Phương Giác không nhanh không chậm an ủi y.
Kỳ thật nơi này rất kỳ quái, khi bọn họ đứng tại đây, cảm giác khi dẫm chân xuống phía dưới chính là mặt đất, nhưng sau khi Lance bị treo lên không trung, thì lại có cảm giác như đang bị treo lơ lửng giữa vực sâu vạn trượng.
Lance vốn dĩ có chút sợ độ cao, ngay lúc này cảm giác bị mất trọng lượng lại một lần nữa xuất hiện, một lúc sau trên người y đã nhễ nhại mồ hôi, lại không chịu hạ cái tôi đi cầu xin Chúc Phương Giác tha thứ, chỉ có thể đỏ mắt chờ mong mà nhìn Chúc Phương Vũ, mong Chúc Phương Vũ sẽ thả y ra.
Chúc Phương Vũ đương nhiên sẽ không thả rồi.
Hắn thong thả ung dung cởϊ qυầи áo của Lance ra, khiến thân hình trắng nõn nà của Lance lộ ra ngoài không khí, sau đó bàn tay xấu xa chậm rãi lướt trên thân thể của Lance.
Lance ngượng ngùng, thân thể uốn éo suy nghĩ muốn thoát khỏi bàn tay của Chúc Phương Giác, nhưng lại bị những xúc tu kia ngăn lại, những xúc tu kia bị Chúc Phương Giác khống chế, lúc này giống cảm nhận hắn tức giận đồng dạng cũng tức giận theo, một nhánh xúc tu thô to quật một cái lên mông Lance, trực tiếp hằn lại một vệt đỏ, cũng khiế cho Lance bỗng nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng.
Y ngẩn ngơ một lát mới phản ứng lại được là Chúc Phương Giác thế mà lại đánh y, liền lập tức tức giận: “Anh thế mà lại đánh em!”
Nhõng nhẽo. Chúc Phương Giác nghĩ thầm, trên mặt lại mang ý cười.
Lance nhìn nụ cười kia, thân thể không tự chủ được nóng lên: “Ối…nóng quá….”
Chúc Phương Giác lúc này mới lên tiếng: “ Đồ vật này là hạt giống của cây da^ʍ đằng, hiện tại nó đã nhận ta làm chủ. Dây leo trên thân nó có da^ʍ dược, vì vậy lúc này em tự nhiên sẽ…”
Lance trừng lớn mắt, có chút tức giận, nhưng khí nóng trong thân thể ngày càng dâng cao.
Y thực sự không thể tin nổi, y chỉ là một NPC thế mà cũng có ham muốn tìиɧ ɖu͙©!
Đáng tiếc côn ŧᏂịŧ đang trong trạng thái cương lên lúc này đã bán đứng y.
Hai chân Lance bị dây leo cưỡng chế kéo dạng ra, lộ ra hạ thân ướŧ áŧ của y.
Lance có hơi xấu hổ, thân lắc lư như muốn khép chân lại để che khuất cảnh sắc diễm tình kia, nhưng lại bị Chúc Phương Giác vuốt ve ngăn lại động tác của chân lại.
Chúc Phương Giác nghĩ nghĩ rồi, lấy từ trên giá tủ để đồ một thứ gì đó.
Lance trừng mắt nhìn đồ vật kia, thầm mắng cai người thiết kế ra cái chỗ chết tiệt này một câu, sau đó lắp bắp hỏi: “Cái này là cái gì vậy?”
Chúc Phương Giác nhìn y với ánh mắt mang ý cười, lập tức khiến cho tâm trí của y bị đốt cháy hừng hực: “Đùng nóng vội, lát sau em sẽ biết ngay thôi.”
Nói xong hắn lại đưa tay ra vuốt ve l*иg ngực của Lance, sau đó lại vừa lòng mà chơi đùa hai điểm nhỏ trên ngực Lance.
Chỗ kia không phải là điểm mẫn cảm của Lance, nhưng lúc này cái vuốt ve mang theo ý vị dâʍ ɖu͙©, cũng đủ để khiến cho Lance phải mở miệng phát ra những tiếng rêи ɾỉ.
Chỉ là thanh âm rêи ɾỉ rất nhỏ, giống như buồn bực nghẹn ngào trong cổ họng, từng câu từng tiếng, Chúc Phương Giác nghe đến mức ánh mắt trũng sâu.
Lực chú ý của Lance chậm rãi bị kɧoáı ©ảʍ trên thân thể cuốn lấy, ngay lúc này Chúc Phương Giác đột nhiên cầm lấy đồ vật kia cạ lên côn ŧᏂịŧ của Lance.
“Ah! Đau…”
Thứ đồ chơi kia đâm vào khiến Lance đau đớn, cũng khiến y nhìn rõ thứ đồ vật kia là cái đồ vật gì.
Là một thứ đồ có hình bán tròn, phía trên được chạm rỗng, có lẽ là được dùng loại pha lê nào đó làm nên, tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trong còn có một nhánh nhỏ lồi lên ngay lúc này đang cạ vào miệng niệu đạo của Lance, bởi vì không dùng nhiều lực mà chỉ đơn giản thô sơ cạ vào nhưng vẫn đủ khiến Lance hít một ngụm khí, một dự cảm không tốt ùa đến.
Đồ vật xấu hổ này có lẽ rất dài.