Bông tuyết bay lả tả từ trên cao rơi xuống, đáp lên thân thể người nằm dưới song bởi vì nhiệt độ cơ thể nóng rực của người kia mà nhanh chóng bị hòa tan.
Chung Ly cứ như vậy lẳng lặng đứng ở một bên, thân hình thẳng tắp cao lớn, cách Tuyết Thanh Trần chừng ba thước.
Tuyết Thanh Trần quan sát mặt mũi Chung Ly, thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt, hai mắt đen nhánh tĩnh mịch giống như hồ băng vạn năm không một gợn sóng, tựa hồ không có vì đột nhiên bị gọi tới mà hiện ra vẻ kinh ngạc.
[ Hắn thật là bị ngươi triệu hoán đến sao?]
[ Phải mà cũng không hẳn.]
Nhìn thẳng vào hắn, Tuyết Thanh Trần chỉ cảm thấy khí lạnh quanh thân, Chung Ly từ lúc nãy cho đến bây giờ đều không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tuyết Thanh Trần, tựa như đang thưởng thức bộ dáng chật vật của hắn lúc này.
Tuyết Thanh Trần vẫn còn nằm trong đống tuyết, trên người nhiệt độ không yếu bớt đi chút nào, bởi vì phải che giấu dưới thân chật vật, hắn khó khăn chống lên thân thể của mình khép lại hai chân, nhưng quần áo phía trước của hắn đã thấm ướt, cho nên hành vi bây giờ của hắn thật không có ý nghĩa gì.
Chật vật, chính xác là chật vật, Tuyết Thanh Trần ngày xưa cao ngạo trong mắt không nhiễm bụi trần nay sợ đã thành một cái bị người chê cười, không biết có phải hay không do chịu ảnh hưởng ký ức cùng cảm tình của nguyên chủ, Tuyết Thanh Trần trong lòng dâng lên cảm giác nhục nhã, lời cầu cứu cứ như vậy kẹt tại cổ họng.
Lấy quan hệ của nguyên chủ cùng Chung Ly ngày xưa, Chung Ly chắc chắn sẽ không chủ động cứu hắn, về phần Chung Ly tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Lăng Tuyết Phong, hắn tạm thời còn chưa rõ nguyên nhân.
Tiếng thở dốc thô nặng nơi hẻo lánh an tĩnh này lộ ra vẻ lạ thường, Tuyết Thanh Trần sắc mặt đỏ bừng, ngọc quan lỏng lẻo, mái tóc đen nhánh xõa tán loạn, cặp mắt đào hoa bị nước mắt đảo quanh, hốc mắt đỏ lên, một bộ dáng như bị người khác khi dễ qua, hoạt sắc sinh hương.
Chung Ly ánh mắt không để lại dấu vết tĩnh mịch thêm vài phần, lập tức dời ánh mắt, quay người muốn đi gấp.
Nhưng ngay khi hắn vừa xoay người, vạt áo sau lưng liền bị người kéo lấy.
Lực đạo kia rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể khiến người xem nhẹ, nhưng Chung Ly vẫn cảm nhận được, hắn dừng bước chân, xoay người lại nhìn, chỉ thấy đầu ngón tay hồng nhạt của người kia nhanh chóng rụt về, giấu vào trong tay áo màu trắng.
“Có việc?”
Ngước mắt cùng cặp mắt đen nhánh của Chung Ly nhìn nhau, Tuyết Thanh Trần trong mắt lóe lên một tia quẫn bách rồi biến mất, vừa rồi khi nhìn thấy Chung Ly xoay người rời đi, hắn vô thức liền kéo góc áo người ta, hắn trong lòng suy nghĩ qua lại vài lần, vẫn là quyết định nhờ Chung Ly giúp đỡ.
Hắn không muốn chết, hắn muốn có được một hy vọng sống.
Tuyết Thanh Trần hô hấp không thoải mái, đến mức hắn phải hé miệng thở ra.
“Giúp, giúp ta…”
Chung Ly lạnh lùng xem hắn: “Giúp thế nào?”
Nhiệt độ tích tụ trong cơ thể bởi vì không thể thoát ra đã đạt đến độ nóng đáng sợ. Cả người Tuyết Thanh Trần hắn trên dưới đều đau, hắn cảm thấy cơ thể chính mình đều sắp bốc cháy lên.
Bản năng muốn sống đã khiến hắn quên Chung Ly cùng nguyên chủ từng có ân oán, sợ Chung Ly lần nữa rời đi, hắn dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay tóm chặt lấy góc áo của Chung Ly, cánh môi mấp máy mấy lần, phát ra vài chữ.
“Mang ta, đi…..”
“Thái Thanh Trì”.
Máu đỏ ấm áp theo mấy chữ này từ khóe miệng Tuyết Thanh Trần uốn lượn chảy xuống, rơi vào vạt áo trắng như tuyết, nhanh chóng nở rộ như hồng mai.
Chung Ly ngay thời khắc đỡ lấy thân thể Tuyết Thanh Trần hơi thở liền quanh quẩn một mùi hương hoa mai lành lạnh, bây giờ càng thêm nồng đậm dị thường, mùi thơm gay mũi, đó là từ trên thân thể Tuyết Thanh Trần tỏa ra.
Cơ thể bị tiếp lấy ở thời khắc đó, thần kinh căng chặt của Tuyết Thanh Trần cuối cùng nới lỏng, hắn biết mình sẽ không chết.
Trước khi mất đi ý thức, hắn nhẹ giọng đối Chung Ly nói cảm ơn, âm thanh rất nhỏ khó có thể nghe ra, cũng không biết Chung Ly có nghe thấy hay không, Tuyết Thanh Trần lúc sau thanh tỉnh nghĩ lại về lời cảm ơn của mình, hắn thật hy vọng Chung Ly không nghe thấy.