Xuyên Thành Tuyết Yêu Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn

Chương 4: Triệu hoán ra một cái nam nhân

Khí tức băng lãnh bao phủ lấy toàn bộ Tuyết Thanh Trần, cơ thể nóng ran dưới cỗ hơi lạnh thoải mái dễ chịu vô cùng, hắn hơi thở gấp rút, hơi sương màu trắng từ môi đỏ tràn ra, mơ hồ tầm mắt của hai người.

Tuyết Thanh Trần cố hết sức mở mắt muốn nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng lại không tài nào mở nổi, trong cơ thể sóng nhiệt cứ từng lớp từng lớp đánh tới, trực tiếp làm hắn lý trí tán loạn, cơ thể nóng hổi chủ động dán sát vào nơi tỏa ra khí lạnh kia, bản năng chỉ muốn chính mình thoải mái hơn chút.

“Ân….”

“Nóng, nóng quá…”

Ngón tay nóng bỏng dọc theo y phục kéo lên, thẳng đến khi tiếp xúc một mảnh trơn nhẵn lạnh buốt mới dừng lại, Tuyết Thanh Trần ngẩng đầu lên, đem gương mặt dán vào mảnh lạnh buốt kia, ý lạnh từ da tiếp xúc truyền tới, làm hắn thoải mái trực tiếp hừ ra tiếng.

“Ngươi…!”

Giọng nói trầm thấp từ trên mặt truyền xuống, Tuyết Thanh Trần gương mặt dán sát vào địa phương kia khẽ chấn động, hắn mơ mơ màng màng không nhận ra thanh âm của người trước mặt lạnh lùng đến làm người hoảng sợ.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, hơi thở khí nóng cùng hơi thở lạnh lùng của người kia đan vào một chỗ, đôi môi trong lúc vô tình đυ.ng nhẹ cằm người kia, thân thể người nọ chấn động, một cỗ hàn khí so với trước kia nồng đậm từ người hắn tràn ra khắp nơi, một khắc sau, Tuyết Thanh Trần từ trên cao một trượng cách mặt đất té nhào xuống.

Người kia trực tiếp đem hắn ném đi.

3m mặc dù không cao lắm, mặt đất tuyết cũng đọng thật dày, nhưng Tuyết Thanh Trần sau khi té xuống vẫn cảm nhận được đau đớn, chế trụ khí tức trong nháy mắt rối loạn, đau nhức từ vùng đan điền kịch liệt tràn ra, hắn há miệng nôn ra một ngụm máu, nhuộm đỏ mặt tuyết trắng, giống hệt như hồng mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng.

Tuyết Thanh Trần bởi vậy mà thanh tỉnh lại, cả người nằm nghiêng trên mặt tuyết, hắn cuộn cơ thể mình lại, hô hấp như cũ gấp rút.

Sau lưng khí tức băng lãnh lại lần nữa bao phủ, Tuyết Thanh Trần không có tiếp tục dựa vào, ý thức thanh tỉnh được chút, lúc này hắn mới cảm thấy cỗ khí tức này quen thuộc,từ trong trí nhớ nguyên chủ tìm được chủ nhân của khí tức lạnh băng này, chưởng môn hiện tại của Thương Ngô phái, sư đệ của nguyên chủ - Chung Ly.

Không nghĩ tới người mình chạm mặt lại là hắn.

Bộ dáng hiện tại của mình như thế bị hắn phát hiện, e rằng hỏa độc trong cơ thể sớm muộn không tránh khỏi bị hắn phát hiện.

Tuyết Thanh Trần thầm than trong lòng, hắn gặp ai không gặp, hết lần này tới lần khác đυ.ng phải Chung Ly.

Vậy Thái Thanh Trì hắn nên làm sao mà đi.

“Thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, rõ ràng là giọng nói cực kỳ dễ nghe, Tuyết Thanh Trần lại nghe được trong lòng mình lộp bộp, cảm nhận được đối phương hướng chính mình đưa tay ra, Tuyết Thanh Trần lập tức nói:

“Đừng chạm vào ta!”

Âm thanh khàn khàn suy yếu, nghe không ra chút uy hϊếp nào, ngược lại có cảm giác câu dẫn người khác, so với Tuyết Thanh Trần thanh âm hàng ngày thanh lãnh đạm mạc khác biệt cực lớn, Chung Ly đưa tay ra liền thu về, trực tiếp đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tuyết Thanh Trần đang nằm trên nền tuyết.

Ánh mắt hắn nhìn gương mặt yêu dị của Tuyết Thanh Trần trong phút chốc, màu ửng đỏ trên gương mặt trắng nõn cực kỳ bắt mắt, hắn cảm thấy chính mình giữa cổ có khí nóng nghẹn lại. Tuy vậy Chung Ly ánh mắt lại tĩnh mịch, trên mặt thần sắc không thể hiện, vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt.

Không chút do dự, hắn quay người rời đi.

Khí tức băng lãnh dần dần rời xa, Tuyết Thanh Trần khẽ buông lỏng thở ra một hơi, gắng gượng đem cơ thể chính mình trên mặt đất chống lên, dưới thân tuyết đọng bị hắn nằm qua hòa tan một chút, mặt tuyết lạnh như băng sớm bị nhiệt độ hắn đồng hóa, Tuyết Thanh Trần cắn chặt hàm răng, lần thứ hai chửi mắng thứ hỏa độc khốn kiếp làm hắn mệt nhọc.

Trải qua một trận vừa rồi, lấy thể lực hiện tại của hắn căn bản không thể đi được Thái Thanh Trì, chưa kể Thái Thanh Trì bên ngoài còn có trận pháp bảo vệ, Tuyết Thanh Trần nhất thời bỗng cảm thấy mệt lòng, hỏa độc không cách nào áp chế, chờ đợi hắn chính là cái chết, nhưng hiện tại hắn không thể chết được.

[ Hệ thống, ngươi có thể giúp ta loại trừ hỏa độc sao?]

[ Không thể.]

Tuyết Thanh Trần bây giờ đang ở đỉnh Lăng Tuyết, bốn bề tuyết trắng xóa ngay cả một ngọn cây cũng chẳng có, nói chi là tìm được người giúp đỡ.

Hắn có chút hối hận vừa rồi làm Chung Ly tức giận bỏ đi.

Chật vật ngồi dậy, Tuyết Thanh Trần xếp bằng ngồi dưới đất điều tiết hơi thở, định dùng linh lực lần nữa áp chế hỏa độc, hắn tuyệt đối không thể ngồi ở đây chờ chết, cho dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, hắn cũng sẽ không từ bỏ.

Phốc!

Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, Tuyết Thanh Trần khuôn mặt tái nhợt đi, hơi thở cũng yếu xuống, cơ thể không duy trì được cân bằng, trực tiếp ngã nằm xuống trong đống tuyết, hỏa độc hắn cố gắng áp chế trong cơ thể mãnh liệt như thủy triều mà tràn ra, tựa như muốn đem cả người hắn thiêu đốt không còn gì, Tuyết Thanh Trần nhìn bông tuyết từ trên cao chậm rãi bay xuống, hắn cảm thấy tim của mình ngay lúc này so với băng tuyết còn lạnh hơn.

Chẳng lẽ muốn hắn lại lần nữa cảm nhận tư vị cái chết sao?

Hắn không cam lòng!

Hắn thật vất vả mới có cơ hội làm lại.

[ Kiểm tra chỉ số sinh mệnh ký chủ đang hạ xuống rất nhanh, hệ thống sẽ vì ký chủ sử dụng một lần kỹ năng triệu hoán.]

[ Triệu hoán thành công.]

Âm thanh của hệ thống lại vang lên trong đầu, Tuyết Thanh Trần chưa kịp hỏi nó có ý gì, cái kia khí tức băng lãnh đã rời đi thật lâu lại lần nữa bao phủ tới.

Tuyết Thanh Trần trong lòng nhảy một cái, là Chung Ly.

Hắn đột nhiên mở mắt, trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, Tuyết Thanh Trần lần này thấy rõ mặt mũi của hắn, tuấn mỹ vô cùng, nhưng cũng lạnh lùng đến dọa người.

[ Túc chủ, nam nhân đã đưa tới, xin hãy nắm chặt cơ hội.]

Tuyết Thanh Trần: “......”

[ Ngươi! ]

Hóa ra hệ thống này là cố ý vì hắn mà cho triệu hoán một cái nam nhân tới???