Xuyên Thành Tuyết Yêu Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn

Chương 3: Không muốn bị độc chiếm

Thái Thanh Trì?

Tuyết Thanh Trần hô hấp dồn dập, trong đầu hắn hiện lên tin tức liên quan đến Thái Thanh Trì. Thái Thanh Trì là bảo vật có một không hai của Thương Ngô phái, có thể tẩy tủy nối gân cốt, rèn luyện thân thể, hóa giải độc tố, thậm chí còn có thể chữa trị thương thế khó phát hiện cho những tu chân giả bị ám hại.

Tuyết Thanh Trần nhíu mày, Thái Thanh Trì hiệu quả chia thành ba đẳng cấp, sơ cấp cứ mười năm mở một lần, một lần 10 cái danh ngạch, sơ cấp chỉ dành cho nội môn đệ tử dùng điểm cống hiến và thực lực thu được. Trung cấp thì dành cho Thương Ngô phái trưởng lão Tiên Quân, mười năm cũng chỉ có 3 cái danh ngạch. Mà cao nhất, thì chỉ mở cho một người đó chính là Thương Ngô phái chưởng môn.

Bây giờ vẫn chưa tới thời điểm Thái Thanh Trì mở, vậy hắn phải làm sao đây?

[ Thái Thanh Trì không đi được, còn cách nào khác không?]

[ Có, tìm một tên nam nhân song tu, hấp thụ nguyên dương của hắn, áp chế hỏa độc.]

Tuyết Thanh Trần hai tay nắm chặt, thần sắc băng lãnh.

Tuyệt đối không có khả năng!

Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, nguyên chủ “Tuyết Thanh Trần” cũng chính vì làm như vậy mà bị người lợi dụng, cuối cùng bị độc chiếm, trở thành đồ chơi dưới thân kẻ khác.

[ Ký chủ, ngươi còn như vậy cố nhịn, thân thể ngươi sẽ bị thương tổn nặng, tuyết yêu chi thể không chịu nổi hỏa độc dày vò, không tới mấy ngày liền bị hỏa độc bên trong hóa thành tro tàn, nhiệm vụ liền thất bại.]

Tuyết Thanh Trần im lặng hồi lâu, trong cơ thể hắn toàn thân bị hỏa đốt đau đớn, hơn nữa cái cảm giác khác thường kia cứ dần tràn ngập, du͙© vọиɠ tăng cao cơ hồ muốn ăn mòn lý trí hắn

Tiếng thở dốc mập mờ từ môi đỏ tràn ra, Tuyết Thanh Trần nắm thật chặt băng trùy trên hồ nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, băng nhọn ngàn năm bị bóp nát đâm xuyên qua lòng bàn tay mịn màng, máu tươi từ kẽ ngón tay chảy ra, nhiễm đỏ tuyết trắng bên cạnh ao.

Cố hết sức nhịn xuống muốn vặn vẹo thân thể, Tuyết Thanh Trần thật sâu thở dốc một hơi, cái này mà là hỏa độc ư, rõ ràng là xuân dược thì đúng hơn. Hơn nữa còn là loại thuốc mạnh nhất kia!

Hắn nhớ kỹ trong nguyên tác nguyên chủ bởi vì áp chế không nổi hỏa độc phát tác, không chịu nổi cứ mỗi kỳ lại chịu thống khổ dày vò liền bắt một nữ đệ tử của Thương Ngô phái hấp thu âm khí, cuối cùng nữ tử kia bị nguyên chủ hút thành cái xác khô, hỏa độc mặc dù tạm thời được áp chế, nhưng lại hại đến một cái mạng người.

Hấp thu âm khí quả thật có thể áp chế hỏa độc, nhưng chỉ là tạm thời. Tuyết Thanh Trần vốn là thân thể cực âm, bởi vì độ kiếp thất bại mà tẩu hỏa nhập ma, trong thân thể mới sinh ra thuộc tính trái ngược với hắn cực dương chi độc, hấp thu càng nhiều âm khí chỉ dẫn đến tác dụng hoàn toàn ngược lại, thế là số lần Tuyết Thanh Trần phát bệnh ngày càng thường xuyên, một lần so với một lần mãnh liệt.

Nguyên chủ vì muốn áp chế hỏa độc, liền ra tay với nhiều nữ tử hơn, lại sợ bị Thương Ngô phái phát hiện, hắn liền ra tay với người bình thường, cho đến khi người bị gϊếŧ hại quá nhiều, nhân giới bắt đầu chú ý, cuối cùng sự tình bại lộ, Tuyết Thanh Trần bị toàn thể Thương Ngô phái và cả tu chân giới cho là tà ma mà tru sát.

Thương Ngô phái vì bảo vệ danh tiếng mà thanh lý môn hộ, cả môn phái ra sức truy sát nguyên chủ.

Nghĩ đến kịch bản kia, Tuyết Thanh Trần bỗng cảm thấy đau đầu, chính mình bây giờ đã thành nguyên chủ, hắn tuyệt đối không để chuyện kia xảy ra.

Nhưng bây giờ hắn không thể chết, lại càng không muốn cùng nam nhân dùng cái phương thức kia áp chế tà độc, vì vậy hôm nay, hắn chỉ có thể xông vào Thái Thanh Trì.

Mạnh mẽ xông vào Thái Thanh Trì hậu quả có chút phiền phức, nhưng so với kết quả kia, hắn cảm thấy không đáng là gì.

Tứ chi dần bủn rủn vô lực, Tuyết Thanh Trần vận chuyển công pháp cố gắng áp chế hỏa độc đang khuếch tán, dựa theo con đường trong trí nhớ nhanh chóng hướng Thái Thanh Trì đi.

Hắn muốn đi hướng trưởng lão Tiên Quân cầu mở Thái Thanh Trì trung cấp, sơ cấp đối với hắn bây giờ chắc là không hiệu quả gì, đẳng cấp cao nhất Thái Thanh Trì có trận pháp của môn phái mạnh nhất cấm chế, cho dù hắn muốn đi cũng không phá được trận pháp.

Gió lạnh thấu xương gào thét bên tai, như cắt qua da thịt đau nhức vô cùng, Tuyết Thanh Trần lại làm như không chút nào phát hiện, hắn thậm chí rét lạnh đều không cảm giác được, cơ thể ngoại trừ nóng chỉ có nóng lên.

Tuyết Thanh Trần ý thức mê man, miệng đắng lưỡi khô, cảm giác khác thường kia trong thân thể càng thêm mãnh liệt, sắc mặt hắn sớm đã ửng đỏ, cả người giống như yêu tinh mê hoặc con người.

Y phục bị nước hồ băng thấm ướt dán sát vào da, phác họa ra thân hình thon dài hữu lực, Tuyết Thanh Trần đi rất gấp, không có thời gian dùng linh lực sấy khô y phục ẩm ướt, nhưng hắn bây giờ nhiệt độ cơ thể quá cao, quần áo đã khô hơn phân nửa, tay áo bị gió lạnh thổi kêu phần phật.

Ý thức Tuyết Thanh Trần ngày càng mơ hồ, đã có chút phân không rõ phương hướng, khí huyết bên trong cơ thể cuồn cuộn, gân mạch linh lực trì trệ, không kịp phản ứng hắn đã từ trên không rớt xuống.

Ngay lúc cơ thể rơi xuống, Tuyết Thanh Trần nhìn mặt đất tuyết đọng thật dày nghĩ thầm chính mình nếu kiểu này rớt xuống hẳn cũng không đến mức ngã chết a.

Đau đớn theo dự liệu cũng không có, Tuyết Thanh Trần sau lưng cơ thể được người dùng một tay ôm ngang vững vàng tiếp lấy.

Một cỗ hàn ý đánh tới, Tuyết Thanh Trần vô thức khẽ hừ một tiếng, dưới thân thể ý thức được khí tức lạnh băng từ đâu tới, trong tầm mắt hắn mơ hồ xuất hiện một thân ảnh màu tím.

Ánh mắt nhìn lên, là một khuôn mặt không thấy rõ bộ dáng, rất lạnh lùng, đấy là ấn tượng đầu tiên của hắn về người kia.