Trong không khí lượn lờ đầy sương mù, làm mơ hồ gương mặt của người nằm trong ao, da thịt trắng noãn như bạch ngọc hơn phân nửa chìm vào trong nước, tóc dài đen nhánh nổi lềnh bềnh trên mặt nước giống như mực đậm bị rơi vào nước rồi khuếch tán xung quanh.
Nam nhân tóc dài đen xõa, dây đeo trán màu bạc ngay ở giữa mi tâm có gắn một viên đá quý hình giọt nước, da trắng cộng thêm ngũ quan tinh xảo điệt lệ, mảy may không tìm ra chút tì vết nào.
Giọt nước ngưng kết đọng lại trên hàng mi thật dài của hắn, giống như được khảm lên những viên pha lê, bên dưới mắt trái của hắn nốt ruồi son đỏ tươi như máu càng lúc càng thêm yêu dã.
Tiếng nước chảy róc rách quanh quẩn bên tai khiến nam nhân chân mày tinh xảo hơi nhíu lại, mi mắt khẽ run rẩy vài cái, rồi mới chậm rãi mở ra.
Rơi vào mắt là cảnh hơi nước mông lung làm cho nam nhân phút chốc thêm mấy phần hoang mang, hắn ngước nhìn xung quanh đem tất cả cảnh tượng thu vào mắt, tâm tình đang khẩn trương mới từ từ rút đi.
Tuyết Thanh Trần ngắm nhìn bóng gương mặt mình phản chiếu trên mặt nước, thần sắc dần dần trở nên hoảng hốt.
Đây là gương mặt hắn đã xem qua hàng trăm hàng ngàn lần, giống y như đúc gương mặt kiếp trước của hắn lúc chưa bị hủy dung, và cũng là bộ dáng mà hắn chán ghét nhất.
Vô số ký ức như trời đất quay cuồng ập tới, Tuyết Thanh Trần hô hấp dồn dập, ma quỷ xui khiến hắn đưa năm ngón tay vươn ra thành trảo, hung hăng hướng gương mặt của chính mình chộp tới.
Cảm giác đau đớn như dự liệu cũng không có truyền đến, Tuyết Thanh Trần ngước mắt nhìn người bắt lấy cổ tay của mình, thần sắc khẽ giật mình, lập tức dùng sức đem tay của chính mình từ trong tay đối phương rút ra, tiếng nước trong ao nhẹ vang lên, hắn đã cách xa đối phương đột nhiên xuất hiện ba thước.
“Ngươi vừa rồi định làm cái gì?”
Giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai, Tuyết Thanh Trần tỉnh táo lại, hắn mới vừa rồi từ trong ký ức cũ lấy lại tinh thần.
Bên tai tiếng nước chảy vẫn như cũ, người trước mắt hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, không giống như người ở trong kiếp trước hắn từng quen biết.
Tuyết Thanh Trần tròng mắt nhìn xem mặt nước, đem cảm xúc trong mắt thu liễm lại, khôi phục lại bộ dáng như cũ. Hắn đã không còn ở thế giới kiếp trước nữa rồi, hắn bây giờ chính là Tuyết Thanh Trần, ở nơi này không có người kia, hắn không cần thiết phải sợ hãi.
“Tuyết Thanh Trần.”
Nghe được âm thanh, Tuyết Thanh Trần theo bản năng hướng về nơi phát ra giọng nói nhìn lại, lại nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy đen nhánh, hắn khẽ giật mình, trong nháy mắt hoàn hồn, cảm xúc trong mắt biến mất đi sạch sẽ, trở về bộ dáng trước kia lạnh như băng.
Chung Ly nhíu chặt đôi lông mày, ánh mắt hắn thấy rõ ràng vừa rồi thần sắc Tuyết Thanh Trần dao động trong phút chốc, lên tiếng hỏi: “Tốt?”
Rất tốt là đằng khác, cơ thể Tuyết Thanh Trần ngâm mình trong nước hồ ấm áp, nhiệt độ lúc trước dày vò cơ thể hắn đã rút đi, thân thể đau đớn cũng biến mất không còn dấu vết, trong cơ thể gân mạch được linh khí ôn dưỡng thoải mái dễ chịu vô cùng, hắn hiện tại thân thể thư thái trước nay chưa từng có.
Thái Thanh Trì, quả nhiên danh bất hư truyền.
“Tốt”. Tuyết Thanh Trần đáp.
“ Ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma?”. Giọng nói rất bình thản, ánh mắt Chung Ly vẫn như cũ lạnh nhạt. Tuyết Thanh Trần nghe vậy nét mặt ngay lập tức lạnh lùng
“Không liên quan gì tới ngươi.”
Tuyết Thanh Trần dùng thái độ giống hệt như thái độ của nguyên chủ ngày xưa đối với Chung Ly, hắn tựa hồ đã quên ngày hôm nay chính mình như thế nào cầu xin Chung Ly cứu hắn.
Hôm qua hắn vì mạng sống mới làm ra hành động trái với thiết lập của nguyên chủ. Nguyên chủ Tuyết Thanh Trần vốn là người cao ngạo, đời này hận nhất chính là sư đệ mình Chung Ly, hắn bây giờ thành ra bộ dáng như vậy phần lớn nguyên nhân đến từ Chung Ly, cho nên nếu thuận theo thiết lập của nguyên chủ thì nguyên chủ thà chết cũng sẽ không đi cầu xin sư đệ mình.
Hôm qua Chung Ly cứu hắn trong lòng hắn rất cảm kích, nhưng ngoài mặt lại không thể thể hiện ra nói với Chung Ly một tiếng cảm ơn, đó là chuyện nguyên chủ tuyệt đối không làm.
Hỏa độc trong cơ thể đã được áp chế, hắn không cần phải ngâm Thái Thanh Trì nữa, cơ thể dần hướng bên cạnh ao bơi vào.
Bây giờ hắn đã là nguyên chủ “Tuyết Thanh Trần”, mà thực lực của Chung Ly không tầm thường, hắn sợ chính mình để lộ ra sơ hở bị Chung Ly phát hiện, hậu quả thật không thể tưởng tượng.
Tu chân giới không hiếm trường hợp đoạt xá thân thể người, trừ khi kẻ đoạt xá cỗ thân thể kia năng lực rất mạnh, dư sức bảo vệ chính mình nếu không bị phát hiện ra hậu quả sẽ rất thê thảm, nhẹ thì hồn phách kẻ đoạt xá bị đánh văng ra ngoài, nặng thì hồn phi phách tán. Mặc dù thực lực của cỗ thân thể này cũng không đến nỗi nào, nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của Chung Ly.
Tuyết Thanh Trần không rõ trường hợp của hắn có được tính là đoạt xá hay không, nhưng vì lý do an toàn, hắn nên cùng Chung Ly giữ khoảng cách.
Mấy bước chuyển qua bên cạnh ao, Tuyết Thanh Trần chống bệ đá chuẩn bị lên bờ, một đôi giày tím đột nhiên xuất hiện chặn hắn, thấy vậy, Tuyết Thanh Trần nhíu mày, ngước mắt nhìn người kia, phát ra lãnh ý.
“ Ngươi làm cái gì?”
Chung Ly đứng bên cạnh ao từ trên nhìn xuống hắn, mở miệng nói:
“ Ta cứu ngươi, thái độ của ngươi đối với ta như thế sao?”
Tuyết Thanh Trần nghe vậy cười lạnh một tiếng, buông lời giễu cợt:
“ Như thế nào? Ngươi làm chưởng môn rồi, liền một tiếng sư huynh cũng không muốn kêu?”
Chung Ly nhếch môi, liền nghiêm mặt, hàn khí kinh người từ trên thân hắn tản ra, Tuyết Thanh Trần đứng mũi chịu sào, sắc mặt càng thêm lạnh lùng.
“ Đừng tưởng rằng hôm qua ngươi cứu ta ta liền sẽ cảm kích ngươi, Chung Ly, là ngươi thiếu nợ ta”.
Tuyết Thanh Trần dời bước chuyển sang hướng khác từ Thái Thanh Trì đi ra, phát hiện ánh mắt lạnh như băng của người kia vẫn như cũ rơi trên người mình, Tuyết Thanh Trần ghé mắt nhìn sang, âm thanh lạnh nhạt nói:
“ Ngươi có thể tránh ra.”
Rất lâu sau, người kia vẫn bất động như cũ, gương mặt tuấn mỹ không đổi, chỉ là ánh mắt nhìn hắn càng lúc càng lạnh, kèm theo đó là cảm giác áp bách.
Cảm giác áp bách kia ép Tuyết Thanh Trần hô hấp mạnh hơn, tim như bị trễ mất nửa nhịp, nhưng ngoài mặt hắn vẫn biểu hiện như không có gì, hắn vén đi tóc dính trên mặt, lộ ra gương mặt tinh xảo hoàn mỹ, nhếch miệng lên một độ cong giễu cợt, nốt ruồi lệ đỏ như máu dưới mi mắt, đẹp giống như yêu tinh mê hoặc người.
“ Tất nhiên nếu chưởng môn có sở thích nhìn nam nhân tắm, thì cứ tiếp tục.”
Trong ao sóng nước rạo rực, Tuyết Thanh Trần chậm rãi đi vào vùng nước cạn, cơ thể chôn trong mặt nước dần dần lộ ra, những giọt nước trong suốt óng ánh men theo làn da trắng như bạch ngọc từ từ trượt xuống, tóc đen dài như mực dán ở trên da, tạo thành đen trắng tương phản, làn da bị nước làm ướt càng thêm bóng loáng tinh tế, khiến người ta nảy sinh du͙© vọиɠ muốn vuốt ve động chạm lên nó.
Thân thể Tuyết Thanh Trần vóc người cực đẹp, eo thon chân dài, cơ bắp rắn chắc phân bổ đều, lộ ra vẻ tráng kiện lại không quá gầy, rất có mỹ cảm, vốn là tướng mạo thanh lãnh cấm dục, vậy mà lại toát ra vẻ mê người.
Có lẽ là bởi vì nốt ruồi son nhỏ ở dưới đuôi mắt kia, đẹp đến mức yêu dị, cho người ta cảm giác hắn vốn là người nên trầm luân bể dục, thế nhưng thần sắc lãnh đạm của hắn cùng khí chất ma mị kia lại bất đồng, dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác nảy sinh suy nghĩ tà ác muốn hung hăng hủy hoại hắn.
Không biết rằng khi thần sắc lãnh đạm này bị xé nát, bộ dáng hắn khóc lên sẽ mê người đến cỡ nào?
Trong tu chân giới biết bao kẻ mơ ước đến hắn.
Tuyết Thanh Trần hồi tưởng lại đánh giá trong sách với nguyên chủ, trong lòng lạnh căm, trong kịch bản gốc Tuyết Thanh Trần bởi vì vẻ ngoài quá tuyệt sắc mà trở thành đồ chơi của biết bao kẻ khác, thậm chí ngay cả chết cũng không thể.
Chờ Tuyết Thanh Trần lên bờ, thân ảnh Chung Ly đã biến mất không thấy đâu nữa.
Lấy ra một bộ quần áo mặc vào, Tuyết Thanh Trần bình phục tâm trạng một chút liền nảy sinh hận ý, những cái kia tất cả chỉ là kịch bản trong sách, hắn tuyệt đối sẽ không để những chuyện kia xảy ra trên người hắn.