Trọng Sinh Chi Tình Hữu Độc Chung

Chương 22: Ngũ Sắc Yêu Đằng


Sở Giang Dật nhìn trên bờ cát sinh trưởng một gốc yêu đằng, tầm mắt sáng người, “Sở Tiêu, bay xuống dưới.”

Sở Tiêu nghe lời bay xuống, trên bờ cát, là một cây ngũ sắc yêu đằng, múa may cành, bộ dáng giương nanh múa vuốt.

Sở Tiêu có chút kinh ngạc: “Cây thực vật này biến dị có chút kì quái a! Cư nhiên có nhiều màu sắc như vậy.”

Sở Giang Dật vui vẻ, “Nhìn dáng vẻ còn nhỏ, hẳn là ấu đằng, nếu là thành niên ta liền thu thập không được.”

Sở Tiêu nhìn vẻ mặt của Sở Giang Dật, liền biết Sở Giang Dật có hứng thú với gốc cây này, xung phong nhận việc nói: “Nhị ca, ta giúp ngươi thu thập nó.”

“Cẩn thận một chút, cây thực vật biến dị này không đơn giản.” Sở Giang Dật nghiêm túc địa đạo.

Sở Tiêu gật gật đầu, cẩn thận tới gần Ngũ Sắc Yêu Đằng.

Ngũ Sắc Yêu Đằng như cảm giác được uy hϊếp, nguyên bản đang giương cành tùy ý múa may, thoáng chốc biến cứng rắn như sắt thép, Sở Tiêu vung đao chém vào Ngũ Sắc Yêu Đằng, “Bính” một tiếng âm thanh sắt thép va chạm vang bên tai, chuôi đao của Sở Tiêu chém mở một lỗ hổng trên dây đằng, chất lỏng màu xanh biếc chảy ra.

Sở Giang Dật triệu hồi ra một gốc cây dây đằng, cuốn lấy dây đằng màu đỏ và màu lam của Ngũ Sắc Yêu Đằng, dây đằng màu đỏ toát ra ánh lửa, đem dây đằng của Sở Giang Dật thiêu trụi, dây đằng màu lam bắn ra mũi tên nước. Dây đằng Sở Giang Dật triệu hồi ra bị bắn thủng lỗ chỗ.

Sở Giang Dật nhanh chóng triệu hồi ra gốc dây đằng lớn hơn, kiên trì không ngừng đánh vào hai căn dây đằng của Ngũ Sắc Yêu Đằng, trên dây đỏ và dây lam liên tục tóe ra ánh lửa và mũi tên nước, nhưng thanh thế lại càng ngày càng nhỏ.

Sở Tiêu thừa dịp Sở Giang Dật ra tay cuốn lấy hai căn dây đằng, lưu loát chém đứt một căn dây đằng màu nâu.

Dây đằng kim sắc nháy mắt duỗi dài, một vòng một vòng mà cuốn lấy thân thể Sở Tiêu, hung hăng buộc chặt, Sở Tiêu hét lên một tiếng, hóa thành cự xà lớn tới mấy thước, móng vuốt sắc bén một bên bắt lấy dây đằng cuốn trên người mình, một bên cầm đao chém, dây đằng kim sắc tựa hồ ăn đau, nhanh chóng rụt về.

Dây đằng màu đỏ và màu lam liên tục mà phát ra hỏa cầu và mũi tên nước, cành bắt đầu thu nhỏ lại.

Dây đằng phát ra một tiếng rít, năm căn dây đằng lùi về bên nhau, mũi nhọn hướng về không trung, toát ra vô số gai nhỏ đâm ra bốn phía, Sở Tiêu mở cánh, che Sở Giang Dật ở phía sau, vô số gai nhọn đâm vào cánh Sở Tiêu, cư nhiên không thể đâm thủng cánh y, liền sôi nổi rơi trên mặt đất.

Năm căn dây đằng uể oải, ba căn dây đằng còn lại cũng mất đi ánh sáng, dây đằng như khô héo, trở nên không có sinh khí.

Sở Tiêu tách ra dây đằng, đem tinh hạch đưa cho Sở Giang Dật, Sở Giang Dật cầm tinh hạch, trên mặt lộ ra một mạt vui sướиɠ tươi cười.

Sở Tiêu nói: “Tinh hạch thật là kỳ quái, có tới năm màu, cư nhiên chỉ là nhị cấp tinh hạch, ta còn tưởng rằng thực vật lợi hại như vậy là tứ cấp đâu! Không nghĩ tới cư nhiên chỉ là một cây thực vật nhị cấp.” Thu thập rớt một cây nhị cấp thực vật còn khó khăn như vậy, Sở Tiêu không khỏi có chút đỏ mặt.

Sở Giang Dật nhìn bộ dáng chột dạ của Sở Tiêu, an ủi: “Loại thực vật này biến dị, không cần lấy cấp bậc của nó tới cân nhắc, nếu là tứ cấp, cánh của ngươi không còn là tường đồng vách sắt, mà là giống như đậu hủ, bị nó chọc thành cái sàng.”

Sở Tiêu gãi cái ót cười cười, “Lại nói tiếp, thật đúng là may mắn.”

Sở Giang Dật có thể đem tinh hạch thực vật lần đầu tiên hấp thu triệu hồi ra bản thể, Sở Giang Dật không nghĩ tới chính mình vận khí cư nhiên tốt như vậy, vậy mà có thể bắt được tinh hạch của Ngũ Sắc Yêu Đằng, Ngũ Sắc Yêu Đằng là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại ngũ hành, có các loại thần thông, thực vật cùng cấp bậc không thể so sánh với nó, nếu có thể tiến hóa đến thất giai, chính là thức tỉnh giả hình thú dù là thập cấp cũng không dám đánh bừa.

Sở Giang Dật nhìn một mảnh cát vàng xung quanh, nói: “Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ta cũng tìm một chỗ, đem tinh hạch hấp thu.”

Sở Tiêu có chút do dự nói: “Tinh hạch thực vật tuy ôn hòa hơn động vật biến dị, nhưng cũng kém ngọc thạch.”

Sở Giang Dật tự tin mà cười cười, “Yên tâm đi, ta có chừng mực.”

Sở Tiêu gật gật đầu, nhớ đến chi dược tề Sở Giang Dật cho y lần trước, thần sắc hòa hoãn.

Sở Tiêu chở Sở Giang Dật đến một trạm trung chuyển bị vứt bỏ, cái trạm trung chuyển này do săn thú nhân lập ra, dã ngoại ban đêm là thập phần không yên ổn, trạm trung chuyển được xây lên chỉ có thể cung cấp cho săn thú nhân một không gian tương đối thoải máu, cũng không bảo đảm an toàn.