Trương Thụ Diệp sợ ngây người, gã nghĩ tới cả nghìn loại phản ứng có thể có của Khổng Quân, thậm chí từng ảo tưởng đến cảnh Khổng Quân sẽ kích động đến mức khóc lóc thảm thiết, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ cự tuyệt: “Ngươi bái sư? Ngươi đã bái ai? Môn hạ nào?” Chuyện này coi như đã đủ để giải thích cho việc thực lực của Khổng Quân tăng lên nhanh đến mức có thể nhận thấy bằng mắt thường, cùng với lai lịch của vở [Tây Du Ký].
Nhưng mà tại sao trong vòng không có bất cứ tin tức nào truyền ra?
Khổng Quân trầm mặc, dù gì cũng đâu thể nói là hắn đã bái Thẩm Dứu, làm thế có khác nào dẫn đường cho nhóm người này đến tìm y, khiến y bị làm phiền? Huống hồ… Thẩm Dứu chưa từng nói với hắn bọn họ thuộc môn hạ nào, chỉ biết vị đại văn hào viết ra vở [Tây Du Ký] là sư phụ của Thẩm Dứu.
Hắn nhanh chóng thay đổi vẻ mặt khác, tức giận nói: “Liên quan đéo gì đến ngươi!” Sau đó nhanh chóng chuồn vào nhà rồi đóng cửa lại.
Trương Thụ Diệp:… Má ơi, vầy làm sao mà bàn giao cho sư phụ đây?
Tuy rằng Khổng Quân chưa nói, cơ mà thiên hạ nào có bức tường nào không lọt gió, ngày ấy Khổng Quân đã hành lễ bái sư với Thẩm Dứu trong quán trà dù cái lễ này không được chuẩn cho lắm, nhưng không ít khách quen đều đã tận mắt nhìn thấy. Trương Thụ Diệp hỏi thăm máy phen, đã nghe được đến cái tên Thẩm Dứu, sợ đến mức sắp rớt cả quai hàm: Đã trẻ măng, lại còn là một tiểu ca nhi?
Khổng Quân từ bỏ Lý thư vương chỉ vì y, bị điên hay gì?
Từ từ, kẻ này không phải là một đầu bếp hả???
***
Những ngày gần đây Thẩm Dứu mới thanh nhàn hơn được một ít. Sau hôm nọ, quả nhiên Nghiêm chưởng quầy đã mang theo vài người lại đây, nói muốn đi theo y làm học đồ, mặc y chọn lựa. Học đồ và đồ đệ chính thức bái sư không hề giống nhau. Đợi làm học đồ đôi ba năm xong, sư phụ cảm thấy ngươi đủ tư cách, mới được dập đầu bái sư. Nếu không đủ tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể làm học đồ đến khi nào đạt chuẩn, hoặc chọn theo học ngành khác.
Thẩm Dứu để bọn họ vươn tay ra, nhìn khoé móng tay của bọn họ— Làm về ăn uống chú trọng nhất là vấn đề vệ sinh! Móng tay còn bùn đất không thể nhận, nhỡ đâu khách nhân ăn xong lại mắc bệnh thì sao. Quy tắc này đã đào thải vài người, những người còn lại, Thẩm Dứu hỏi thêm mấy câu, cuối cùng chọn được đúng hai người, một người gọi là Lư Chí, một người gọi là Nghiêm Kiên Thành. Nghiêm Kiên Thành là cháu trai của Nghiêm chưởng quầy, khiến Nghiêm chưởng quầy cười đến không khép miệng được.
Học đồ không thể vừa vào đã được tiếp xúc với những kiến thức quan trọng, vì thế hai người bị phái đi rửa rau, thái rau với hai thím, thế nên Niễn Tử đã có thời gian rảnh rỗi, bắt đầu đi theo Thẩm Dứu học cầm muôi nấu nướng.
Niễn Tử không hổ là đứa nhỏ từng được Khổng Quân khen là thông minh, học gì cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã lên tay. Thật ra cũng không có thao tác gì quá phức tạp, chủ yếu nhờ phối phương nước cốt độc nhất vô nhị của Thẩm Dứu thôi. Chỉ là tuổi tác của Niễn Tử vẫn còn quá nhỏ, cầm muôi sắt to như vậy một lúc là tay bắt đầu mỏi nhừ, Thẩm Dứu không nỡ ngược đãi lao động trẻ em, để cậu làm một lát rồi ra ngoài nghỉ ngơi. Chẳng qua cậu làm một lát như thế thôi cũng đủ thời gian để Thẩm Dứu lấy lại sức, sẽ không vất vả đến nỗi cánh tay đau nhức như mấy ngày trước, báo hại Lâm Cảnh Hành phải xoa bóp cho y.
Còn việc xoa bóp tay một hồi, xoa xoa đi đâu, đó lại là chuyện khác nữa.
Chẳng qua thời gian còn lại Niễn Tử cũng không nhàn rỗi, thường xuyên chủ động đi dạy dỗ học đồ mới tới, đến tận giờ này cậu vẫn là người có thể thái ra lát thịt dê mỏng nhất! Tay nghề này đáng được truyền thừa!
Thẩm Dứu nhìn một màn như vậy không khỏi nghĩ đến việc, có lẽ về sau này hai học đồ này cũng không cần tự y chỉ dạy, cứ để Niễn Tử dạy là được… Cơ mà, Lư Chí và Nghiêm Kiên Thành được tính là đồ đệ y, Niễn Tử lại là đồ đệ của Khổng Quân, nhưng người dạy dỗ hai người họ lại là Niễn Tử… Vậy bối phận phải tính kiểu gì đây?
Quá phức tạp, thôi, giang hồ nhi nữ ai nhận sao thì nhận.