Buổi tối nghỉ ngơi, Thẩm Dứu thân thiết với Lâm Cảnh Hành một phen như thường lệ. Hiện giờ hai người bọn họ rất giống một đôi phu thê, phu hằng ngày ra cửa đi làm, thê ở nhà lo toan bếp núc. Chỉ tiếc vị ‘thê tử’ Lâm Cảnh Hành này chẳng xứng chức là bao, khi y về cũng chẳng có cơm canh nóng hổi chờ sẵn, ba ngày hai đầu toàn ăn thức ăn ngoài.
Thi thoảng Lâm Cảnh Hành cũng sẽ triệu hoán cấp dưới lại đây, đưa chút công vụ cần xử lý, nhân lúc Thẩm Dứu không ở, phê duyệt một phen.
Nhưng tương đối mà nói, Thẩm Dứu lại không có nhiều không gian tư nhân được đến vậy. Ban ngày y ở trong bếp bị một đám người vây quanh, buổi tối trở về Lâm Cảnh Hành lại cực kỳ dính người, hận không thể dính luôn trên người y, dẫn tới việc mỗi lần y đưa cơm cho Hà Bình chẳng khác nào đang đóng phim điệp viên, lén lén lút lút.
Thẩm Dứu nằm sấp trên giường, dáng vẻ như sắp hấp hối đến nơi: “Ta muốn ăn bánh nang nhân thịt băm…”
Lâm Cảnh Hành: “…”
Lâm Cảnh Hành nhìn nhìn sắc trời, cổ đại không giống hiện đại, có thành phố không ngủ, có cửa hàng tiện lợi hai bốn giờ,.. Bình thường trời vừa tối trên đường phố sẽ chẳng còn ai đi lại, càng đừng nói đến mấy quán nhỏ bày sạp buôn bán ven đường. Dù Lâm Cảnh Hành có tâm cũng không có chỗ mà mua nhe!
Lâm Cảnh Hành chỉ đánh nhẹ giọng khuyên bảo: “Quá muộn, ăn xong đầy bụng.”
Thẩm Dứu “hức” một tiếng, xoa xoa eo, nói: “Nhưng mà ta vừa mới vận động kịch liệt xong, thể lực tiêu hao quá nhiều, thật sự đói quá.”
Lâm Cảnh Hành hết cách, đành phải căng da đầu nói: “Vậy, vậy ta đi nấu cho ngươi chút cháo nhé?”
Thẩm Dứu rưng rưng nước mắt ôm lấy cổ hắn, hôn “bẹp” lên môi hắn một cái, đáp: “Ngươi thật tốt!”
Lâm Cảnh Hành choáng choáng váng váng đi ra ngoài, tự mình cổ vũ mình: Xem Tiểu Ngũ Tiểu Lục nấu cơm nhiều lần như vậy rồi, trong cũng không khó cho lắm, chắc chắn mình có thể làm được!
Lần trước chỉ là một lỗi sai nhỏ nhỏ mà thôi!
Đợi đến khi Lâm Cảnh Hành đi xa, Thẩm Dứu bỗng nhiên bật nảy người dậy khỏi giường, hưng phấn mở giao diện hệ thống ra: Chiều nay, cuối cùng y cũng tích cóp đủ một ngàn điểm, có thể rút ra thời không thứ hai rồi!!!
Hiện đại! Điều hòa!! Máy tính!!! Máy giặt!!!! Bồn cầu tự hoại!!!!!
Coca Cola! Ta tới đâyyyyyy!
Thẩm Dứu xin rút thời không mới, hệ thống nhanh chóng ngoi đầu lên: [Nhanh thế mà ngươi đã tích đủ một ngàn điểm rồi à?] Nó có hơi điểm kinh ngạc.
Thẩm Dứu cực kỳ tự hào: “Ta mở một tiệm lẩu mà, giờ đang cực kỳ nổi tiếng, một ngày có thể kiếm được tận năm mươi lượng bạc.” Y sợ hệ thống cảm thấy mình kiếm tích phân quá dễ dàng, lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà cũng cực kỳ mệt! Giờ á, mỗi tối đến ta không nâng nổi tay lên luôn!”
Quản lý viên 01 nhìn vị trí bối cảnh sau lưng y, phát hiện không còn là tiểu viện vách đất kia nữa, tinh xảo đến mức giống y khuê các của tiểu thư nhà giàu. Nó không nói gì thêm, dù sao thì một tháng kiếm một ngàn lượng bạc đối với người xuyên việt cũng chẳng khoa trương.
Ai bảo nó hổ thẹn không dám theo dõi y làm gì.
Quản lý viên 01 có hơi chần chờ, hỏi dò: [Hai người lần trước ngươi cứu được ấy…]
Thần sắc trên mặt Thẩm Dứu trở nên mất tự nhiên ngay tức thì. Quản lý viên 01 vui mừng khôn xiết hỏi: [Chết rồi à?]
“Hả? Đâu có đâu?” Y mất tự nhiên là bởi vì y ngủ với cả người trong sách, sợ hệ thống khiển trách y, sao nó lại nghĩ đến trường hợp chết người thế?
“Một tên đi rồi, một tên khác… Dù sao cũng không chết, khỏe như vâm ấy.” Thẩm Dứu nghĩ tới biểu hiện mỗi tối của Lâm Cảnh Hành.
Nó đừng hòng kiếm cách trừ đi điểm y đã tốn công tốn sức kiếm được!
[Ò.] Quản lý viên 01 hoàn toàn thất vọng: [Vậy mau đến rút đi. Lần này ngươi có cần rửa tay đứng phía nam trông bắc để rút nữa không? Sao mà… Mặt ngươi đỏ thế?]
Còn chẳng phải vì mới lăn lộn với Lâm Cảnh Hành xong hay sao… Thẩm Dứu sờ sờ mặt mình: “Ta kích động chứ còn gì nữa! Nét mặt toả sáng! Trực tiếp rút đi, ta muốn nhân lúc hệ thống không chú ý, bỗng nhiên rút ra!” Thẩm Dứu chà xát hai tay. Chủ yếu là do lần trước đứng bắc hướng nam cũng không rút ra được gì tốt, một phần cũng là vì y sợ y dây dưa lâu Lâm Cảnh Hành sẽ trở lại luôn mất.
Hệ thống: […]
Ngay khi nó đang cạn lời, Thẩm Dứu quả thật đã dùng tốc độ nhanh như chớp nhân nút xác nhận ngay khi nó đang không chú ý!
Quản lý viên 01 ngơ ngác: […………………] Được thật luôn á hả?
Lần này vẫn lag khung trò chuyện video như trước, màn hình lập loè vài cái, dần dần hiện ra hình dáng của một cô gái. Tóc ngắn, trang phục vận động!
Hiện đại!!!
Thẩm Dứu vô cùng kích động, ta rốt cuộc cũng may mắn được một lần!
Ai ngờ cô gái kia nhìn thoáng qua màn hình: “Vậy là kết nối được rồi ấy hả? Cậu chờ tôi trong chốc lát, ừm, nếu tôi có thể sống sót thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé.”
Dứt lời cô nàng nhanh chóng nã một phát súng về phía sau, xuyên qua đầu con tang thi ở gần cô nàng nhất. Nhưng rất nhanh, càng nhiều tang thi vây lại đây, chết lặng đạp lên đồng đội đã hi sinh, đuổi theo cô nàng trong video.
Nữ nhân không nổ súng nữa, mà chỉ chạy như điên về phía một chiếc xe máy gần đó.
Thẩm Dứu ở đầu kia video, trợn mắt há hốc mồm nhìn cô lái xe máy, sau đuôi xe là một đám tang thi đeo bám mãi chẳng bỏ.
Mạt thế???