Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công

Chương 27.2

Sáng sớm ngày hôm sau, đã có người gấp không chờ nổi, chạy đến viện tử của Khổng Quân. Hiện giờ Khổng Quân là một người bận rộn, từ chiều đến tối sẽ lên đài thuyết thư ba lần, không rảnh gặp người, tới tìm vào buổi sáng thì may ra.

Chưa tới gần sân viện, đã nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh truyền ra. Khổng Quân đang dạy dỗ các đệ tử nhận mặt chữ. Hắn nghe theo ý Thẩm Dứu, tuyển nhận thêm mấy hài tử choai choai, không chỉ nhận mỗi cô nhi. Hiện giờ hắn có danh khí, rất nhiều người muốn đi theo hắn học nghệ, trong số này cũng có những người tư chất không tệ. Những gia đình nghèo khổ không hiểu những loanh quanh lòng vòng trong cái nhóm thuyết thư này, chỉ cảm thấy mấy đứa nhỏ theo Khổng Quân học bản lĩnh khẳng định không đói chết, đương nhiên sẽ vui vẻ vô cùng, đưa người đến.

Nghe thấy tiếng đập cửa, Khổng Quân ý bảo Tuệ Tử giám sát các sư đệ tiếp tục đọc sách, còn mình thì đích thân ra mở cửa: “Ấy, đây không phải là đại sư Trương Thụ Diệp à, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?” Khổng Quân thấy rõ mặt người tới, cả cửa cũng không cho bước vào, đứng ngay tại chỗ mở mồm trào phúng.

Trương Thụ Diệp vốn tên là Trương Thư Diệp*— Sư phụ gã là thư vương, bối phận của gã được đặt cho cái tự là Thư Diệp. Chẳng qua miệng truyền miệng, bị gọi thành Trương Thụ Diệp lúc nào chẳng hay. Trước kia, mỗi lần thấy Khổng Quân gã đều dùng lỗ mũi nhìn người, sao giờ lại hạ mình tới cửa?

*thụ diệp = lá cây; thu diệp = trang sách

Khổng Quân nghĩ thầm, cáo chúc tết gà, chắc chắn không có ý tốt. Từ ngày [Tây Du Ký] nổi danh, Khổng Quân đã dự kiến được việc có ngày những thuyết thư khác trong thành Thường Bình tìm tới cửa, bởi vậy không chút hoang mang, lặng lẽ cầm then cài cửa, siết chặt trong tay, hỏi: “Có việc gì thế?”

Trương Thụ Diệp bị dăm ba câu câu của hắn châm đầy một bụng lửa giận, nhưng nhớ tới lời sư phụ dặn dò, lại gắng gượng nhịn xuống: “Ngươi đừng có mà quá đáng, lần này ta tới, để báo cho ngươi hay một tin tức tốt!”

Khổng Quân ngoáy ngoáy lỗ tai: “Trời ạ, thế mà có một ngày ta lại nghe được tin tức tốt từ trong miệng ngài cơ đấy, quả thật là mặt trời mọc từ hướng Tây!”

Trương Thụ Diệp nén giận đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Nửa ngày mới quyết định làm lơ tất cả những lời Khổng Quân nói, chỉ truyền đạt ý định của sư phụ mình: “Gần đây ngươi thuyết thư khá tốt nhỉ, rất là nổi danh ha.”

Khổng Quân: “Hơhơ, cảm ơn, đây đều là những thứ ta nên có được.”

Trương Thụ Diệp:… Hôm nay không thể nào trò chuyện nổi nữa rồi!

Trương Thụ Diệp hít sâu một hơi: “Hiện tại ngươi cũng có chút danh khí truyền tới kinh thành, sư phụ ta— Lý thư vương đại danh đỉnh đỉnh chắc ngươi cũng có điều nghe qua, cảm thấy ngươi coi như cũng có vài phần tư chất, muốn thu ngươi làm đồ đệ.”

Nghe thế Khổng Quân ngây ngẩn cả người. Đương nhiên hắn từng có nghe về Lý thư vương, lúc trước hắn từng khảo sát quanh thành Thường Bình một vòng, cho rằng không có ai xứng làm sư phụ của mình, cũng từng nghĩ tới việc đến kinh thành thử vận một làn. Thuyết thư nào mà chẳng muốn bái một người đứng đầu làm sư?

Chẳng qua hiện giờ hắn chăm nom rất nhiều hài tử, hắn đi một mình, bọn Niễn Tử phải làm sao bây giờ? Nếu hắn mang hết bọn nhỏ đến kinh thành, Khổng Quân sợ mình gánh vác không nổi chi phí sinh sống, bấy giờ mới lưu tại thành Thường Bình, tự học thành tài.

Nếu trước kia Lý thư vương muốn nhận hắn làm đồ đệ, Khổng Quân cảm thấy cầu mà không được! Nhưng hiện tại… Hắn nhìn nhìn Trương Thụ Diệp, cảm thấy có thể dạy ra được cái loại đồ đệ như này, phỏng chừng bản lĩnh của Lý thư vương kia chẳng được như sư phụ Thẩm Dứu nhà mình.

Dùng bản chất mà nói, Khổng Quân không muốn theo đuổi phạm vi ảnh hưởng, mà là nghệ thuật, ai thành tựu nghệ thuật cao, hắn liền nhận người đó! Hiện tại trong cảm nhận của hắn, Thẩm Dứu là đệ nhất, không ai sánh bằng!

Nhưng Lý thư vương cũng là đáng được tôn kính, Khổng Quân thu hồi dáng vẻ miệng lưỡi sắc bén, thành khẩn nói: “Cảm ơn Lý thư vương có tâm nâng đỡ, chỉ là ta đã bái sư rồi.”

Các ngành các nghề đều kiêng kị một đồ bái hai sư, huống hồ Thẩm Dứu làm sư phụ, đối đãi với Khổng Quân gần như đào tim đào phổi, dốc túi tương thụ, nếu hắn phản bội Thẩm Dứu, hắn không phải là con người nữa!