Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công

Chương 27.1: Mạt thế

Ta muốn nhân lúc hệ thống không chú ý, bỗng nhiên rút ra!

Thật ra mọi chuyện cũng không gió êm sóng lặng như vẻ bề ngoài.

Những tửu lầu khác không nghiên cứu ra được phối phương của Thẩm Dứu, nhưng cũng không cam lòng để ngành ăn uống đã cân bằng nhiều năm của thành Thường Bình bị người khác chen chân, vì thế bèn để mắt tới bí phương trong tay y.

Thời buổi này rất nhiều bí phương đều nằm trong tay thế gia đại tộc, nếu nói tất cả đều do bọn họ nghiên cứu ra đó là chuyện không thể nào. Vì cướp đoạt bí phương, chuyện bức người làm thϊếp thậm chí là hại cả một gia đình không chút nương tay đều có thể xảy ra. Đó không phải là thứ mà một thôn nhỏ như thôn Thẩm gia có thể chống lại.

Cũng may Lâm Cảnh Hành đã để Tiểu Ngũ đi nha môn chào hỏi qua từ sớm, Tôn sư gia lại luôn cảm thấy Thẩm Dứu không phải là cát sỏi ven đường, sớm muộn gì cũng sẽ có tiền đồ rộng mở, tự mình lại chỗ y mấy lượt, hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Tuy Tôn sư gia không phải nhân vật nào đó bất phàm, nhưng lại đại biểu cho huyện lệnh đại nhân, những kẻ có tâm tư lệch lạc trong thành không khỏi cân nhắc ước lượng thân phận của Thẩm Dứu một phen, suy đoán xem sau lưng y có chỗ dựa nào không, bấy giờ mới chưa dám động thủ.

Chẳng qua người bị Thẩm Dứu đυ.ng chạm đến ích lợi, không chỉ có mỗi ngành ăn uống này thôi.

Thuyết thư ở thành Thường Bình có một đoàn thể không lớn không nhỏ. Đa phần trong số bọn họ đều xuất sư từ học giả tiếng tăm nào đó trong Kinh Thành, thu đồ đệ khá nhiều, ai tương đối ưu tú thì lưu tại kinh thành, kém hơn chút thì phân tán đến các thành khác quanh Kinh Thành để mưu sinh. Cái vòng trung tâm cũng chỉ lớn bằng ấy, trưởng bối của bọn họ tự dẫn tiến, bảo sư* cho nhau, quan hệ rắc rối khó gỡ, cũng vô cùng bài ngoại. Hồi Khổng Quân vừa mới bắt đầu thuyết thư, vì không có sư thừa* nên thường xuyên bị đập phá, nhưng khi đó hắn chưa lăn lộn ra được thanh danh bao lớn, những người đó nhớ tới thì tìm hắn gây sự, không nhớ ra thì cũng quăng chuyện này sang một bên.

*bảo sư: đảm bảo nhân phẩm, thành tích học tập khi giới thiệu học trò cho sư phụ

*sư thừa: truyền thừa từ sư môn

Cho đến tận khi sảnh kịch nhỏ chính thức khai trương, thuyết thư ở thành Thường Bình mới phát hiện mình đã lưu lại một mối tai họa vô cùng lớn: Tiểu tử này thông suốt từ khi nào thế?

Mắt thấy Khổng Quân ngày ngày hốt bạc, còn người nghe chỗ mình lại càng ngày càng ít, thuyết thư trong thành Thường Bình đứng ngồi không yên, suốt đêm vào chạy vào Kinh hội báo cho sư môn— Xử lý không được thì đi mách gia trưởng chứ có gì mà phải lo!

“Một tiểu tử không bái sư, bỗng nhiên kể một vở tuyệt diễm khiến người nghe kinh hãi?” Lão nhân khô gầy gõ gõ tẩu thuốc: “Vở đó hắn lấy từ đâu ra?”

Người phía dưới rụt rụt cổ: “Người này vốn là một thư sinh, nhận biết mấy chữ, chắc là đọc được từ quyển thoại bản nào đó.” Bọn họ cũng không rõ lai lịch của vở [Tây Du Ký] này, chẳng qua trước kia Khổng Quân thường xuyên viết lại thoại bản để kể, nên bọn họ cho rằng lần này cũng thế.

Lão nhân khô gầy trầm mặc một lát rồi nói: “Cũng coi như là một nhân tài. Thôi, hiện tại hắn cũng đã gây dựng được chút thành tựu, cứ thế trở mặt cũng không được tốt cho lắm… Ngươi đi hỏi hắn một câu, xem hắn có nguyện ý hay đầu nhập vào môn hạ của ta không.”

Nếu không tiện trở mặt, thì dứt khoát chọn cách mượn sức luôn. Thuyết thư coi trọng sư thừa, này lão nhân khô gầy cũng coi như là thuyết thư tiên sinh đứng đầu tại Kinh Thành, họ Lý, người ta thường gọi lão là “Lý thư vương”, có thể thấy được địa vị của lão cao đến nhường nào. Nếu Khổng Quân bái lão làm sư phụ, sẽ tiến thẳng từ không danh không phận vào trung tâm của cái vòng này, có lẽ hắn sẽ không từ chối.

Đồ nhi kia của lão vừa nghe vậy, tuy có hơi ganh tị với tiểu tử Khổng Quân tự dưng nhặt được món hời to này. Nhưng nếu Khổng Quân đã bái sư phụ nhà mình, khẳng định phải hiếu kính vài thứ, tiền tài không cần phải nói, vở [Tây Du Ký] này chắc chắn cũng nằm trong số đó, thế chả phải sư huynh đệ bọn họ sẽ được thơm lây hay sao?

Người nọ vui vẻ quay về, báo tin cho nhóm thuyết thư trong thành Thường Bình một phen, bọn họ vừa ghen ghét vừa nhẹ nhàng thở ra: Ghen ghét vì bối phận của Khổng Quân sắp sửa tăng lên, thành sư thúc của không ít người; Thở phào nhẹ nhõm lại là vì, đều đã thành sư thúc của người ta rồi, còn không mau mau chia sẻ cho nhau à? Tài nguyên dùng chung, của ngươi chính là của mọi người!