Lui một vạn bước mà nói, chứng kiến Khổng Quân ngày sau nổi danh hơn ngày trước, lại có Thẩm Dứu ở sau lưng dạy dỗ chỉ điểm, có ngu mới bỏ chỗ dựa to như vậy đi ăn máng khác.
Vì thế Thẩm Dứu ký kết khế ước với Nghiêm chưởng quầy ngay tại chỗ. Cuối cùng Nghiêm chưởng quầy cũng quyết định thu phí theo hình thức bán vé vào cửa, như thế ông có thể bỏ bàn đi, xếp thêm chút ghế tựa vào, dù sao không ai đặt tâm tư lên chuyện uống trà ăn điểm tâm. Buổi sáng cứ mở quán trà theo lẽ thường, buổi chiều dọn hết bàn đi là quán tà sẽ hóa thành sảnh đường kể chuyện nho nhỏ, mỗi ngày Khổng Quân sẽ lên đài nói ba lần, tiền vé thu được chia cho Thẩm Dứu một nửa, nếu khách nhân có gọi thêm trà và điểm tâm thì không liên quan gì đến Thẩm Dứu.
Nghiêm chưởng quầy vui sướиɠ rạo rực cất khế thư vào trong lòng ngực, rồi tiếp tục nói với Thẩm Dứu: “Thẩm tiểu ca nhi, sinh ý của ngươi cũng càng làm càng lớn, gần đây có không ít người nhờ ta hỏi thăm ngươi, ngươi có bán bí phương không? Không thì ngươi có muốn nhận thu đồ đệ nữa không?”
Chuyện Thẩm Dứu đứng thuyết thư trong quán trà của Nghiêm chưởng quầy mấy ngày, không ít người biết, bởi vậy đến tận chỗ Nghiêm chưởng quầy nhờ vả.
Thẩm Dứu hơi sửng sốt, suy tư: “Bí phương ta sẽ không bán, thu đồ đệ ấy à…” Y nhìn Nghiêm chưởng quầy: “Nếu ngươi cảm thấy người đó được, cũng có thể đề cử cho ta. Chẳng qua chỉ có thể bắt đầu từ vị trí học đồ, phải làm tận mấy năm đấy.”
“Đương nhiên, đồ đệ nhà ai mà chẳng phải thế!” Nghiêm chưởng quầy vui vẻ vô cùng, ông có một chất nhi đồng tộc, nếu có thể đi theo Thẩm Dứu học tay nghề, nửa đời sau không cần sầu về kế sinh nhai nữa!
Quả thật Thẩm Dứu đang cần người, y cũng không cam tâm với việc chỉ mở một tửu lâu be bé như thế này mà thôi. Một ngày kiếm năm mươi lượng bạc, bao lâu mới có thể tích cóp đủ tích phân để quay về hiện đại chứ hả? Y muốn khuếch trương nhân thủ, mở chuỗi cửa hàng, để cửa hàng có thể phủ khắp cả nước!
Dưới loại tình huống này, chỉ cần đối phương không có vấn đề gì quá lớn về nhân phẩm, nguyện ý hòa làm một với ích lợi của Thẩm Dứu, y bằng lòng đem tất cả bản lĩnh của mình dốc lòng chỉ dạy.
Lại bàn chuyện thanh nhàn thêm vào câu, hai người định đứng dậy cáo từ. Khổng Quân bị Thẩm Dứu giữ lại, Nghiêm chưởng quầy cho rằng sư đồ bọn họ có chuyện muốn nói, bèn tự mình rời đi trước.
Ai ngờ Thẩm Dứu không buồn hé răng, tiện tay nắm một nắm bạc vụn trong quầy, chẳng thèm đếm, đưa cả cho Khổng Quân: “Cầm, vi sư cho ngươi tiền tiêu vặt.”
Khổng Quân: “…”
Có đôi khi hắn thật sự không thể hiểu nổi, vì sao sư phụ lại lấy hết tất cả tiền bạc hắn kiếm được, rồi mỗi lần gặp mặt lại cho hắn số tiền tiêu vặt còn nhiều hơn cả những gì hắn dâng lên nữa…
“Ngươi còn vài cái đồ đệ phải nuôi nữa mà.” Thẩm Dứu gãi gãi đầu: “Trẻ con còn đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn uống tốt vào mới khỏe mạnh được.”
Khổng Quân nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn là khắc chế lại, chỉ lấy một thỏi bạc: “Bằng này là đủ rồi, đồ nhi không có bản lĩnh, cũng không giúp sư phụ kiếm được bao nhiêu tiền…”
Thẩm Dứu ngại hắn dong dong dài dài, trực tiếp đem số còn lại đặt trước mặt Khổng Quân: “Bảo ngươi cầm thì ngươi cầm đi!” Mỗi ngày ta ở tửu lầu, mà vẫn có thể thu được tích phân bên quán trà, ít nhiều gì đều nhờ ngươi nha!
“Ngươi nhìn xem còn có đứa bé nào vừa ý— lớn tuổi chút cũng được, ta muốn làm sinh ý thêm lớn mạnh. thứ thiếu nhất bây giờ là người.”
Bấy giờ Khổng Quân mới đỏ mặt nhận bạc. Đồ đệ như hắn cũng tự thấy hổ thẹn!
Thẩm Dứu ngó ngó về phía hậu viện, bảo: “Vậy thôi, ngươi đi về trước đi.”
Khổng Quân vừa mới đi, Lâm Cảnh Hành đã lao ra khỏi cửa, ôm chặt Thẩm Dứu: “Cuối cùng cũng nói xong.”
“Ngươi không ngoan nha, nghe lén chúng ta nói chuyện, lời vừa rồi không tính nữa.” Thẩm Dứu cố ý xụ mặt trêu hắn.
Lâm Cảnh Hành chấn động, ôm Thẩm Dứu, hôn tới hôn lui, lấy lòng y: “Ta sai rồi! Ta vừa mới đến thôi, ta chưa nghe được gì cả!”
Thẩm Dứu đẩy ra mặt hắn ra: “Đứng ra.”
Lâm Cảnh Hành: “Không không không!”
Thẩm Dứu: “Ngươi phiền chết mất… Vẫn còn đang ở đại đường đấy! Trở về phòng rồi nói!”
Lâm Cảnh Hành: “Không không không không không không không!”
***
Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Dứu, một tên đàn ông luôn cho rằng mình đang chơi trò bạn giường bạn tình, thực tế cả cơ thể đều đã tỏa ra mùi chua của con đũy tềnh êu