Thẩm Dứu sửa sang lại vạt áo, xác nhận không có chỗ nào không thỏa đáng, mới ra đại đường gặp chưởng quầy quán trà và Khổng Quân.
Nghiêm chưởng quầy không nghĩ gì nhiều, tiểu ca nhi ấy mà, trước khi gặp người khác tốn chút thời gian sửa soạn là chuyện thường tình, tuy Thẩm Dứu không giống ca nhi bình thường, nhưng chung quy vẫn là một tiểu ca nhi, có thể lý giải!
Nhưng lòng Khổng Quân lại vô cùng phức tạp. Từ lần hắn nhận ra chút gì đó, mỗi lần thấy Thẩm Dứu đều cảm giác mình hơi nghi thần nghi quỷ.
“Thẩm tiểu ca nhi, ngươi thật đúng là thần nhân! Không kém những gì ngươi đã đoán là bao!” Nghiêm chưởng quầy thấy Thẩm Dứu liền cười không khép miệng được, vội hỏi: “Chuyện bán vé lúc trước mà ngươi nói ấy, là ra làm sao? Có thể nói kỹ càng tỉ mỉ hơn được không?”
Hiện giờ tuy lượng người vào quán trà của ông nhiều, nhưng bởi vì quá chen chúc, người nghe thuyết thư cũng quá mức chuyên chú, vốn chẳng bận tâm đến chuyện uống trà ăn điểm tâm nổi, thành ra số tiền thu vào còn bị giảm xuống. Chẳng qua, Nghiêm chưởng quầy cũng là người trơ mắt nhìn Càn Oa Ký này của Thẩm Dứu nổi danh ầm ầm, không nghi ngờ năng lực hút tiền của Thẩm Dứu dù chỉ là nửa điểm, chẳng phải giờ cũng đã đến cửa thỉnh giáo rồi đấy sao!
“Biện pháp ấy hả, có hai cái.” Thẩm Dứu mời Nghiêm chưởng quầy ngồi xuống, chính y cũng ngồi, Khổng Quân thì ân cần đứng sau lưng y châm trà: “Thứ nhất là bán phần ăn, lấy bàn làm đơn vị, bốn chỗ, sẽ gồm một bình trà, một đĩa điểm tâm thêm một đĩa hoa quả tươi, giá cả nhân lên gấp đôi. Loại còn lại là thu vé vào cửa, một người năm văn tiền, muốn uống trà ăn điểm tâm thì phải gọi riêng. Đầy người thì đóng cửa không tiếp thêm khách nữa. Loại thứ hai này có thể kiếm lời đâu đó gấp đôi trước—” Thẩm Dứu nhìn Khổng Quân: “Có thể ngươi sẽ phải vất vả chút rồi.”
Khổng Quân cười nói: “Đâu nào vất vả. Hiện giờ ta cũng nghe cái gì mà đói khát ma gì gì đấy sư phụ nói nên chỉ kể một hồi. Trước kia mỗi lần ta bắt đầu giảng là phải nói cả một buổi chiều, có đôi khi còn giảng hết cả nửa quyển sách ấy chứ.”
Thẩm Dứu nghĩ nghĩ, đáp: “Đại đồ đệ kia của ngươi cũng không tệ lắm, có thể an bài để nhóc ta ra đài biểu diễn trước, vừa để hâm nóng bầu không khí, vừa để làm quen với cảm giác đứng trên khán đài, cũng có thể khiến mọi người quen mặt.”
Thẩm Dứu nói chính là Tuệ Tử, Khổng Quân có hai đồ đệ đã lớn, một là Niễn Tử, người còn lại là Tuệ Tử. Hiện giờ Niễn Tử đi theo Thẩm Dứu học tập trù nghệ, còn Tuệ Tử thì thật sự học được vài phần bản lĩnh chân truyền của Khổng Quân.
Khổng Quân sửng sốt: “Nó nhỏ vậy mà đã…” Đồ đệ nhà người ta ai mà không phải chịu khổ sai tám mười năm, sờ thấu tính nết mới bằng lòng truyền cho chút ngón nghề rồi mới cho lên đài. Mặt khác cũng do sợ còn trẻ, học nghệ không tinh, lên đài khiến khách nhân không hài lòng. Nếu bị mắng bắt xuống đài thì tâm lý sẽ chịu ảnh hưởng, từ đó về sau không thể đứng trên đài lần nào nữa.
Thẩm Dứu thì lại không nghĩ như vậy: “Tiền ấy mà, kiếm sao cũng chẳng hết được. Phần ngươi không kiếm thì được thì người khác sẽ kiếm, vậy thà để người trong nhà nhặt của hời còn hơn. Cũng nhân lúc tuổi tác Tuệ Tử còn nhỏ, có chỗ nào sai sót mọi người cũng cảm thấy đáng yêu. Lớn chút nữa sẽ chẳng còn ưu thế này nữa đâu.” Nhân lúc hiện tại để đứa nhỏ luyện lá gan cho to chút luôn.
Khổng Quân lúc trước không bái sư, chỉ nghe người khác thuyết thư đã có thể nhớ cả vở, chẳng lẽ người khác không có bản lĩnh học thuộc vở nhà bọn họ hả? Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, huống hồ Tuệ Tử còn do Khổng Quân nhặt về, vì thế không cần lo cậu chàng có tâm tư gì gian xảo.
Lui một vạn bước mà nói, chứng kiến Khổng Quân ngày sau nổi danh hơn ngày trước, lại có Thẩm Dứu ở sau lưng dạy dỗ chỉ điểm, có ngu mới bỏ chỗ dựa to như vậy đi ăn máng khác.