Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công

Chương 26.1: Nổi danh!

Lẩu và thuyết thư tiên sinh.

Năm nay thành Thường Bình có hai chuyện mới mẻ.

Đầu một là lẩu— hiện giờ nếu ai chưa từng ăn nó lần nào, cũng ngại nói mình là người phủ thành!

Đương nhiên, Thẩm Dứu đâu thể một mình vét tiền, bản lậu vĩnh viễn là thứ cấm hoài không hết, huống hồ cổ đại vốn chẳng có cái gọi là ý thức bảo vệ bản quyền. Tửu lầu của Thẩm Dứu nổi danh rần rần đâu đó tầm khoảng nửa tháng, trong thành có một tửu lầu giàu nứt đố đổ vách cũng tăng thêm món lẩu vào thực đơn— phí tổn đúc nồi đồng quá cao, không phải là khoản mà ai ai cũng bỏ được, mới chỉ xuất hiện hai tiệm có bản chế phỏng, chứ không như cơm gà kho niêu, bản lậu xuất hiện nhiều như nấm mọc sau mưa.

Chẳng qua nhà bọn họ đúc được nồi đồng, lại chẳng có nước cốt độc nhất vô nhị do Thẩm Dứu điều chế. Nước lẩu xương hầm cũng đành thôi, dù hương vị không ngon ngọt như chính tay Thẩm Dứu ninh, nhưng có nồi canh xương hầm nào không nhúng lẩu được không? Nước lẩu cay thì lại khác, cổ đại không có ớt, thường dùng thù du núi để thay thế. Thẩm Dứu phải tỉ mỉ điều phối tỉ lệ, mới ẩn được vị đắng chát có trong quả. Đầu bếp nhà khác chưa chắc đã làm được, bởi vậy hệ liệt các vị nước lẩu cay cũng không thể phát minh ra được.

Bởi vậy ảnh hưởng của nó đến Thẩm Dứu có thể nói là cực kỳ bé nhỏ— chỉ có những ai không thể đặt được bàn trong tửu lầu của Thẩm Dứu, mới đến hai nhà khác. Chênh lệch y như ăn Haidilao với ăn lẩu dây chuyền một nồi hai chín tệ vậy.

Hơn nữa lúc trước Thẩm Dứu từng đáp ứng Lâm Cảnh Hành, sớm muộn gì y cũng chỉ bán mười lăm bàn, không nấu nhiều hơn. Hiện giờ tửu lầu đã mở nửa tháng rồi nhưng vẫn chật kín không một bàn trống, khách hàng nhà mình tiếp không hết được, chia cho hai nhà khác cũng không sao, Thẩm Dứu nghĩ rất thoáng.

Chẳng qua tửu lầu đã khai trương được nửa tháng, lưu lượng khách đến Càn Oa Ký cũng dần ổn định, nhưng độ nổi tiếng lại dần hạ xuống. Giờ phút này, một chuyện mới mẻ khác bắt đầu dần ngóc đầu lên.

Vốn là có một vị thuyết thư, kể một vở rất mới lạ trong một quán trà nhỏ. Chuyện này cũng không có gì hiếm lạ, cứ mười quán trà thì tám quán đã mời thuyết thư ngồi trong thính đường để giảng chuyện xưa. Chỉ là vở này thật sự phải gọi là tinh diệu vô song, yêu ma quỷ quái không một con nào không khắc họa đến mức vô cùng sống động, mấy ngày đầu nghe chưa rõ lắm, chờ đến ngày thứ mười, quán trà đã không còn chỗ đứng chỗ ngồi, người xếp hàng vây quanh cửa nhiều đến mức đi sáu bước rồi mà vẫn chưa hết.

Không sai, thuyết thư này chính là đệ tử Thẩm Dứu, Khổng Quân.

Thẩm Dứu: Người đàn ông có xuyên vào thế giới khác cũng phải ngày ngày chiếm lấy đầu đề bàn tán của thành Thường Bình.

Chưởng quầy quán trà này cũng đã tâm phục khẩu phục, vội vàng đến tìm Thẩm Dứu xin hợp tác, trao đổi về chuyện bàn vé vào cửa.

Lâm Cảnh Hành kéo căng dây cung, chưa kịp làm gì đã bị cắt ngang giữa chừng, tức muốn chết, ôm eo Thẩm Dứu không cho y đi: “Sao ngươi lại thế này cơ chứ! Ban ngày vội còn chưa tính, buổi tối cũng bị chiếm dụng mất!”

Gần đây phần lớn thời gian bọn họ đều ở lại trong hậu viện phía sau tửu lầu, hiện giờ quan hệ của bọn họ đã không còn bình thường nữa, ở trong thôn dù sao cũng lắm người nhiều miệng, Thẩm Dứu dứt khoát nuôi Lâm Cảnh Hành trong thành, chơi trò “kim ốc tàng kiều”.

Thẩm Dứu buồn cười lột cánh tay hắn ra: “Nghiêm chưởng quầy nhà người ta cũng biết ban ngày ta bận, nên mới chọn tới cửa vào buổi tối ấy nha.” Y ghé sát vào tai Lâm Cảnh Hành: “Ngươi ngoan ngoãn chờ ở đấy, đợi chút ta giúp ngươi…”

Y nhẹ giọng nói gì đó, vành tai Lâm Cảnh Hành đỏ bừng ngay lập tức, lúc này mới chịu buông tay.

Thẩm Dứu sửa sang lại vạt áo, xác nhận không có chỗ nào không thỏa đáng, mới ra đại đường gặp chưởng quầy quán trà và Khổng Quân.