Đang suy nghĩ, Thẩm Dứu cảm thấy cánh tay mình tê tê, mở mắt ra thì thấy Lâm Cảnh Hành đang ngồi bên giường, giúp y xoa bóp cơ bắp mỏi nhừ.
Trước nay Lâm Cảnh Hành chưa từng hầu hạ ai, nhưng được người hầu hạ rồi, bắt chước lên cũng ra dáng ra hình. Từ góc nhìn của Thẩm Dứu, y vừa vặn trông thấy góc nghiêng tinh xảo của Lâm Cảnh Hành, nhìn ánh mắt và hành động nâng niu tay y như đang nâng niu một món trân bảo, Thẩm Dứu bỗng thấy lòng mình chua xót, một cảm giác gì đó dâng lên, muốn vỡ òa.
Y nhanh chóng kiềm chế những cảm xúc nho nhỏ đang nảy sinh trong lòng, cũng đè cánh tay đang xoa bóp của Lâm Cảnh Hành lại: “Đến không?”
Lâm Cảnh Hành: “?”
Lâm Cảnh Hành: “…”
Hắn tức giận vỗ vào mông Thẩm Dứu một cái: “Đến cái gì mà đến! Ta thấy ngươi đã mệt gần chết rồi đấy!”
Thẩm Dứu chôn mặt vào gối, cười nói: “Được rồi, ta hứa với ngươi, tối nay sẽ không mở cửa nữa. Sau này cũng sẽ không cố tiếp thêm khách nhân nữa… Ta phải nhanh chóng huấn luyện Niễn Tử để thằng bé có thể gánh vác một phương, như vậy ta với nhóc đó có thể thay ca sáng tối, thế thì sẽ dễ thở hơn.”
Sau một lúc lâu, Lâm Cảnh Hành mới hừ một tiếng, coi như đã đáp lại y.
Tất cả nguyên liệu trong quán đã bán hết, không còn gì để chế biến món ăn nữa, Thẩm Dứu nằm trên giường một lúc để hồi phục sức lực, cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn. Y đi ra phòng khách, lấy một ít tiền đồng rồi chia cho mọi người, bảo họ đi vào thị trấn tự lo bữa ăn, đồng thời thông báo về việc tối nay quán sẽ không mở cửa: “Hôm nay thực sự chưa có kinh nghiệm, chuẩn bị không đủ nguyên liệu cho tối nay nên cho mọi người nghỉ nửa ngày. Sau này chúng ta sẽ chuẩn bị nhiều hơn, giới hạn số lượng bàn, không thay bàn và không bán nhiều món, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Hôm nay mọi người vất vả rồi.”
Mấy người làm trong quán cũng đã mệt muốn chết, giờ nhận được thêm tiền từ Thẩm Dứu, ai nấy đều vui vẻ: “Chúng ta có mệt gì đâu, ngươi mới là người làm việc nhiều nhất mà.”
Hai thẩm đang bàn tán về việc sẽ đi dạo phố sau khi nghỉ. Thẩm Đống nhét tiền vào túi: “Ta về nhà ăn, đi vài bước là đến rồi.”
Dù sao thì tiền ăn đã được phát, Thẩm Dứu cũng không quan tâm họ sẽ đi đâu ăn, chỉ nói rõ giờ xe đưa đón cho hai thẩm rồi tiễn họ đi. Sau đó, y đưa một nắm tiền cho Niễn Tử: “Ta cho tiền tiêu vặt, trên đường về mua ít đồ ăn cho các đệ đệ.”
Niễn Tử nhận lấy tiền từ tay Thẩm Dứu, nhưng lại không rời đi: “Sư sư sư tổ ơi, người có đói không?”
Thẩm Dứu ngớ ra một lúc, rồi bật cười. Y định nói gì đó, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói: “Thẩm Dứu có ta rồi.”
Hóa ra Lâm Cảnh Hành đã quay lại, tay hắn cầm một gói bánh nang nhân thịt băm được gói kỹ, đưa cho Thẩm Dứu: “Ăn khi còn nóng đi.”
Giờ Niễn Tử cảm thấy mình như người thừa, thậm chí cậu còn cảm thấy mình đang phát sáng.
Từng là một đứa trẻ ăn mày, cậu rất tinh mắt, vội vàng cáo từ rồi chạy đi như bay.
“Đứa nhỏ này sao chạy nhanh thế?” Ban đầu Thẩm Dứu định chia bánh cho Niễn Tử, nhưng thấy cậu chạy vội, thì cảm thấy rất khó hiểu.
Lâm Cảnh Hành thuận miệng nói mò: “Có lẽ nhớ nhà quá.” Được rồi, nhóc con kia cũng có mắt nhìn phết đấy! Bánh ta mua không phải ai cũng có thể ăn được đâu!
Thẩm Dứu: “...”
Lâm Cảnh Hành nhìn Thẩm Dứu ăn bánh: “Có ngon không?”
“Tạm được.” Thẩm Dứu nói, sau khi xuyên đến đây y đã ăn khá nhiều món ăn bản địa, cũng từng chia sẻ với Hà Bình. Bánh này là một món chính phổ biến ở thời cổ đại. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên y ăn bánh có nhân thịt băm.
Lâm Cảnh Hành không nói gì nữa.
Thẩm Dứu nhìn vẻ mặt của hắn, do dự một chút rồi bảo: “... Cũng ngon đấy?”
Lâm Cảnh Hành vẫn không nói gì, còn bĩu môi ra.
Thẩm Dứu không còn kiên nhẫn nữa, dùng tay dính đầy dầu bánh để véo mặt Lâm Cảnh Hành: “Cuối cùng cũng tiêu tiền cho ta rồi, có phải ngươi muốn làm việc này lâu lắm rồi có phải không?”
Lâm Cảnh Hành vừa tránh vừa ấm ức nói: “Biết vậy còn không mau khen ta!”