Không lâu sau, khách khứa lần lượt ghé qua. Tửu lầu của Thẩm Dứu không đến mức thu hút sự tất cả sự chú ý của mọi người, nhưng ít nhất cũng cả đống người bị mùi thơm hai ngày trước đó thu hút, cộng thêm việc quán trà cũng đã quảng cáo thêm cho, nên không thiếu khách hàng. Vẫn chưa tới trưa mà quán đã kín chỗ, những người đến muộn chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc nuối.
Thẩm Dứu bận rộn nấu nướng, về cơ bản thì mấy món ăn đều có cách nấu tương tự nhau, có thể xào chung, các món chính cũng có thể làm vài phần một lần. Mùi thơm lại lan tỏa khắp khu phố, tạo thành phản ứng dây chuyền: luôn có người bị mùi thơm thu hút đến ăn, rồi mùi thơm của món ăn lại tiếp tục thu hút thêm nhiều người khác.
Khi đến mà phát hiện không còn bàn, khỏi phải bàn, trong lòng không biết thòm thèm đến nhường nào, vì càng không có được thì càng cảm thấy ngon!
Tuy nhiên, mức tiêu phí trong tửu lâu của Thẩm Dứu cũng không phải là rẻ. Chảo đều là chảo đồng, dù sao chất lượng vẫn còn bày ở đó, nhấc lên phát đã đủ lóe mù mắt người rồi.
“Ôi trời, cái này không phải là nồi sắt đâu đúng không?”
“Sắt mà có màu như thế này à? Không biết gì hết, đây là đồng đấy!”
“Dùng đồng làm nồi, phải xài bao nhiêu tiền đây, chắc chỉ có hoàng thân quốc thích mới được hưởng đãi ngộ này nhỉ?”
“Ta nghe nói hoàng thân quốc thích dùng bát bạc, đắt hơn cái này nhiều…”
Khi nhìn thấy phần trống dưới đáy nồi có than đang cháy, ai nấy đều tấm tắc bảo lạ: “Cách làm như thế này mà chưởng quầy các cậu cũng nghĩ ra được!”
Thực đơn đã được Thẩm Dứu chuẩn bị sẵn từ trước, mỗi bàn một tờ. Những người không biết chữ có thể nhờ Thẩm Đống đọc giúp, hắn ta đã được Thẩm Dứu gửi đến chỗ Khổng Quân huấn luyện hai ngày, không học gì nhiều, chỉ học cách đọc tên các món ăn. Một niêu sẽ có giá mấy trăm văn tùy món, gồm có các món như xương sườn kho niêu, tôm niêu hấp, cánh gà kho tộ, niêu râu mực xào xả ớt và niêu miến xào. Nếu gọi thêm thịt cừu hay các món nhúng lẩu thì mỗi bàn cũng phải tốn một hai lượng bạc. Tuy nhiên, người trong thành nhìn chung đều khá giả, thỉnh thoảng chi ra một hai lượng bạc để ăn cơm bữa thịnh soạn cũng không vấn đề gì.
Dĩ nhiên, những người ít tiền cũng vẫn có thể ăn được, một niêu miến xào kèm chút rau xanh, hai ba trăm văn cũng đủ, cũng là một món ngon thỏa mãn cơn thèm.
Nhưng đã đến quán của Thẩm Dứu, những người đã định sẵn số tiền mình muốn tiêu cũng sẽ bị cám dỗ mà chi thêm: hương vị thật sự quá mê người, nhìn thấy những người bàn bên ăn ngon lành, họ không thể nhịn được cũng phải gọi một phần giống vậy! Thịt cừu không đủ tiền mua, nhưng thịt heo thì vẫn có thể ăn được, vì thế một số người vừa ôm chặt túi tiền, vừa ăn uống thỏa thuê.
Thẩm Dứu cũng không ngờ ngày đầu tiên lại đông khách đến vậy, không chỉ kín chỗ mà sau đó còn phải dọn bàn lại mấy lần, hoàn toàn vượt qua dự đoán của y. Chỉ đến khi y làm hết các nguyên liệu đã chuẩn bị trước, mới đành phải treo biển đóng cửa.
Thẩm Dứu đã xào nấu đến mức hai cánh tay mỏi nhừ, đầu ướt đẫm mồ hôi, y còn đang định lấy bạc để Niễn Tử đi mua thêm nguyên liệu, chuẩn bị mở cửa lại vào buổi tối. Nhưng bị Lâm Cảnh Hành ép buộc ngừng lại: “Ngươi không xem xem ngươi mệt đến mức nào rồi à? Có cần phải vậy không? Ngươi thiếu tiền đến mức này à?”
Dĩ nhiên là cần thiết… mỗi một lượng bạc này đều là tích phân, là chìa khóa mở cánh cửa trở về nhà của y! Nhưng Thẩm Dứu không thể nói điều này với Lâm Cảnh Hành, chỉ đành nhắm mắt lại, giả vờ nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, thực tế lại đang mở giao diện hệ thống ra, kiểm tra chi tiết số điểm tích phân đã kiếm được trong hôm nay.
Chức năng xem chi tiết tích lũy rất tiện lợi, chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể hiển thị rõ ràng, cần gì tính toán, cần gì trướng phòng tiên sinh!
Hôm nay, trừ đi chi phí nguyên liệu và than, tổng cộng y kiếm được hai mươi bảy lượng bạc. Thẩm Dứu nhìn số tích phân chỉ có vài điểm, đột nhiên hiện chữ [ +27 ] sáng lấp lánh, cuối cùng cũng thấy được chút hy vọng.
Nếu cứ duy trì ổn định như vậy một thời gian nữa, chưa bàn đến việc về nhà, ít nhất y có thể rút ra được vị diện thứ hai. Hy vọng lần này sẽ là một thế giới hiện đại…