Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công

Chương 25.2

Ngày hôm sau là ngày y đã hẹn với thôn trưởng, khi Thẩm Dứu và Lâm Cảnh Hành đến cửa thôn, thôn trưởng cùng với Trương thẩm, Ngô thẩm còn có người đường huynh của Thẩm Dứu, Thẩm Đống đã đợi sẵn. Xe bò mà Thẩm Dứu thuê đã chất đầy rau củ tươi ngon.

“Dứu ca nhi, ngươi xem mấy thứ này thế nào?” thôn trưởng chỉ vào đống rau trên xe. Thẩm Dứu bước lại gần nhìn, đều là những loại rau tươi ngon mọng nước, rõ ràng vừa hái vào sáng sớm nay: “thôn trưởng giúp ta thu hoạch, còn có thể sai sót được ư?”

thôn trưởng liếc nhìn Lâm Cảnh Hành đứng sau Thẩm Dứu: “Còn vị này…” Ông cũng không biết nên xưng hô với hắn thế nào: “Cũng đi cùng ư?”

Thẩm Dứu có chút ngượng ngùng, thật ra y không định dẫn Lâm Cảnh Hành theo, nhưng Lâm Cảnh Hành đã ăn vạ đòi đi cùng từ sáng sớm, Thẩm Dứu thấy hắn kiên quyết thì mềm lòng: “Người này đi theo hỗ trợ tính toán sổ sách.”

thôn trưởng không nói gì thêm, trong xã hội cổ đại, tính toán là một trong những môn “lục nghệ” của quân tử, người bình thường hầu như không ai tính toán được, ít nhất là trong thôn họ chẳng ai đủ khả năng để làm tiên sinh phòng thu chi. Thôi thì coi như Dứu ca nhi cứu mạng hắn một lần, nên người này báo đáp, thôn trưởng nghĩ.

Ông đâu biết rằng Lâm Cảnh Hành đã vận dụng đáp trả tiêu chuẩn có cấu báo ân: Lấy thân báo đáp

Cả nhóm người ngồi trên chiếc xe bò, không khí trở nên vô cùng ngượng ngịu. thôn trưởng đánh xe, hai thẩm ngồi một bên, còn Thẩm Dứu và Lâm Cảnh Hành ngồi bên còn lại. Xe chất đầy rau củ, ngồi lên thì có hơi chen chúc. Thẩm Dứu cảm thấy tay kề tay, chân kề chân với Lâm Cảnh Hành vô cùng mất tự nhiên. May mà Lâm Cảnh Hành vẫn còn biết điều, không làm gì quá đáng khi ngồi trên xe.

“Trời ơi, tửu lâu lớn thế này sao?” Đến nơi, hai thẩm ngạc nhiên thì thầm với nhau. Họ nghe nói Thẩm Dứu định làm ăn, nhưng không ngờ y lại mở một tửu lâu lớn đến vậy. Quả thật, nghèo khó khiến trí tưởng tượng của người ta bị hạn chế!

Niễn Tử đã đến từ sớm, cậu dọn dẹp cửa tiệm sạch sẽ không dính một hạt bụi nào. Hai thẩm tò mò liếc nhìn xung quanh: “Ôi trời, ta không dám bước vào nữa rồi! Dân chân đất như chúng ta đã bao giờ đến được cái quán rượu thế này đâu?”

thôn trưởng cũng nhìn thấy, ngoài sự ngạc nhiên, ông còn vui mừng vì Thẩm Dứu có thể mở được một tửu lâu lớn như vậy: “Tốt lắm, giờ thôn ta giờ cũng người có tiền đồ rồi!”

Thẩm Dứu cười tủm tỉm nói: “Sau này làm ăn tốt, kiếm được nhiều tiền ta sẽ mời cả thôn nếm thử!” Dỗ cho thôn trưởng và hai thẩm cười không khép miệng được.

Thẩm Dứu không tổ chức khai trương rầm rộ. Y cũng không quen biết ai ở trong thành, hẳn là sẽ không ai gửi giỏ hoa chúc mừng y. Thẩm Dứu trực tiếp để hai thẩm vào bếp chuẩn bị nguyên liệu. Vì họ đều quen làm việc bếp nức, chẳng cần y dạy, thực sự không làm được thì còn có Niễn Tử hỗ trợ thêm. thôn trưởng đốt pháo trước cửa, đốt vía là coi như đã làm xong lễ khai trương.

“Vậy ta đi trước đây,” thôn trưởng nói: “Trong thôn còn nhiều việc lắm, ta chỉ đến xem ngươi hành sự có được ổn thỏa không thôi.” Trong lòng ông, Thẩm Dứu vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao có thể tự mình mở được tửu lầu? Đến khi nhìn thấy tận mắt, Thẩm Dứu đã làm được thật.

Chớp mắt một cái mà y đã lớn thế này rồi.

Cuối cùng, thôn trưởng lại dặn dò Thẩm Dứu: “Nếu có ai mắt mù bắt nạt người, thôn ta cũng đâu có neo người!” Thôn Thẩm Dứu nằm gần thành nhất, lại có tiếng đoàn kết, chẳng phải dễ bắt nạt.

Lâm Cảnh Hành nghĩ thầm, hắn đã bảo Tiểu Ngũ đến nha môn đánh tiếng qua từ sớm, xem xem có ai dám không có mắt động đến người của hắn.

Sau khi tiễn thôn trưởng đi, Lâm Cảnh Hành liếc nhìn Thẩm Dứu, lén móc lấy ngón tay út của y: “Vậy ta phải làm gì đây?”

Thẩm Đống vẫn đang lau bàn ở bên kia, mặt Thẩm Dứu đỏ lên ngay, vội đẩy Lâm Cảnh Hành về phía hậu viện: “Ngươi đợi trong phòng là được.”

Lâm Cảnh Hành không hài lòng: “Chẳng phải ngươi bảo để ta làm trướng phòng tiên sinh sao?”

Lời đó chỉ nói cho thôn trưởng nghe thôi, Thẩm Dứu chưa từng nghĩ đến việc sẽ để Lâm Cảnh Hành làm việc thật. Lâm Cảnh Hành có vẻ ngoài trông rất quyền quý, khí chất thanh thoát, Thẩm Dứu không thể tưởng tượng ra cảnh hắn ngồi ở tiền sảnh đón khách hay dáng vẻ hắn ngồi sau quầy thu tiền.

Thẩm Dứu ấn Lâm Cảnh Hành ngồi xuống giường, nhìn xuống từ trên cao, nhẹ nhàng bóp khuôn mặt của hắn, dùng vẻ mặt kẻ lưu manh trêu ghẹo phụ nữ nhà lành: “Ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi đây đợi ta sủng hạnh đi.”

Lâm Cảnh Hành: “…”

Tại sao ngoài lúc trên giường, hắn luôn có cảm giác giới tính giữa bọn họ đảo lộn vậy…