Ta thấy ngươi đã mệt gần chết rồi đấy!
Lúc đi người ta muốn cõng thì không chịu, khi về lại chỉ có thể để người ta cõng về.
Thẩm Dứu không cảm thấy quá khó chịu, chỉ là mệt mỏi quá, chân mềm nhũn, phải tiết chế lại, chuyện này tốt nhất là đợi tối rồi làm. Nếu không, e là sẽ ảnh hưởng đến công việc, chậm trễ chuyện kiếm tiền.
Thẩm Dứu nằm trên lưng Lâm Cảnh Hành, suy nghĩ vẩn vơ. Lại vỗ vỗ vai hắn: “Khi đến gần thôn thì ngươi phải để ta xuống đấy, nếu không nhỡ để người khác nhìn thấy thì ta sẽ bị lôi đi dìm chết.”
Mặt Lâm Cảnh Hành lập tức biến sắc: “Ai dám!”
Thẩm Dứu bị giọng điệu của hắn dọa sợ: “Ta chỉ đùa thôi… Thôn ta vẫn khá là bênh vực nhau. Nhưng mà phiền phức có thể tránh thì cứ tránh, cũng không còn mấy bước nữa.”
Dù là nguyên chủ hay y, trong chuyện nam - nam vẫn có chút gì đó khác người, nhưng thôn trưởng vẫn bảo vệ y. Đương nhiên y cũng phải nghĩ cho thôn, tránh làm hỏng danh tiếng và bầu không khí của nơi này.
Lâm Cảnh Hành mím chặt môi: “Sau này không được đùa những chuyện như thế này nữa.” Là người sống trong xã hội cổ đại, hắn vẫn rất kiêng kỵ khi nói về sinh tử.
Thẩm Dứu cười: “Sao ngươi lại quản đến cả ta rồi?” Con đường này thật thú vị, khi đi thì Lâm Cảnh Hành giống như một đứa trẻ không nghiêm túc chút nào, nhưng lúc về hắn lại quản y không khác gì quản một đứa trẻ.
Nói thì nói thế, khi đến gần thôn, Lâm Cảnh Hành vẫn để Thẩm Dứu xuống, hai người chậm rãi thong thả bước vào trong thôn.
Vừa bước vào thôn, Lâm Cảnh Hành lập tức nhạy bén nhận ra khí tức không bình thường. Hắn dừng bước, Thẩm Dứu ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Lâm Cảnh Hành lắc đầu: “Hôm nay ngươi mệt rồi, về nhà phải nghỉ ngơi sớm chút.”
Thẩm Dứu quả thật rất mệt, chiều nay đã tốn rất nhiều sức lực... Y chỉ vệ sinh qua loa rồi đi ngủ sớm. Lâm Cảnh Hành lúc này mới ra ngoài, vận khinh công nhảy lên mấy lần, đã đến được khu rừng nhỏ gần cửa thôn.
Tiểu Ngũ uất ức đi ra từ chỗ tối: “Chủ tử!”
Lâm Cảnh Hành ho khan một tiếng: “Đột nhiên có chuyện xảy ra nên ta quên mất ngươi...”
Đột nhiên phải cáo biệt tấm thân đồng nam.
Tuy Tiểu Ngũ cảm thấy ấm ức, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra: “Ta cứ tưởng Đại hoàng tử lại phái người đến nữa...” Thấy Lâm Cảnh Hành không muốn nói thêm về chuyện này, Tiểu Ngũ lại nhớ đến cảnh vừa rồi mình nhìn thấy: “Có tiến triển tốt rồi phải không ạ? Ta mới thấy ngài cõng Thẩm tiểu ca nhi về!”
Lâm Cảnh Hành nhìn cậu ta một cái: “Sau này các ngươi không được gọi cậu ấy là Thẩm tiểu ca nhi nữa.”
Tiểu Ngũ: “?”
Lâm Cảnh Hành hít một hơi sâu: “Gọi là Thế Tử phi!”
Tiểu Ngũ: “???”
“Còn có,” Lâm Cảnh Hành bình tĩnh ra lệnh: “Cử người về kinh thành xem thử...”
Tiểu Ngũ thầm nghĩ, cuối cùng chủ tử nhà cậu ta cũng thoát khỏi vòng hương mỹ nhân, nhớ ra ở kinh thành còn có việc phải làm ư?
Lâm Cảnh Hành tiếp tục nói: “… Có cửa hàng đồ cổ hay cửa hàng ngọc khí nào đang cần sang tay không, mua lại cho ta.”
Tiểu Ngũ cảm thấy khó hiểu: “Ngài muốn xây dựng căn cứ ở kinh thành ạ? Chúng ta đã có mấy căn cứ ở đó rồi mà?”
“Không, ta mua làm tài sản riêng.” Lâm Cảnh Hành vẫn giữ vẻ mặt bình thản: “Ta muốn đặt tên cho nó là ‘Hành Dứu Ký’!”
Tiểu Ngũ: “…” Xong rồi, chủ tử nhà cậu ta đã bị Thẩm… Thế Tử phi đến mức không biết đông tây nam bắc rồi.
Cuối cùng, Lâm Cảnh Hành không kìm được, khuôn mặt lộ ra một chút ngọt ngào: “Vả lại sau này, không cần phải đến đây nấu cơm nữa, ta sẽ vào thành cùng Thẩm Dứu, nếu cần gì thì sẽ liên lạc với các ngươi sau.”
Người này yêu vào đúng là không biết không gian riêng tư là gì nữa.
Đuổi được Tiểu Ngũ đi, Lâm Cảnh Hành quay lại nhà. Lúc này hắn vẫn ở trong căn phòng phía Đông, còn Thẩm Dứu ở căn phòng phía Tây. Lâm Cảnh Hành lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, cuối cùng quyết định ôm lấy chiếc gối, lẻn vào phòng của Thẩm Dứu, chui vào trong chăn của y.
Chăn bỗng nhiên bị kéo lên, một làn gió lạnh thổi vào, Thẩm Dứu mơ màng mở mắt nhìn thoáng: “Làm gì vậy…”
Lâm Cảnh Hành ôm chặt y, vỗ vỗ lưng an ủi rồi hôn lên tai y: “Ngủ đi, ngoan.”
Thẩm Dứu lẩm bẩm gì đó rồi chui vào lòng Lâm Cảnh Hành, tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.