Trong phòng chỉ còn lại Tiền di nương và Vương Chính Trạch, Tiền di nương thấy Vương Chính Trạch tức giận trừng mắt nhìn thì dọa sợ quỳ ra đất, sắc mặt nàng ta trắng bệch, run rẩy giải thích: “Đại nhân, giá cả của bố trang Bằng Diệu đắt quá, một bộ quan bào đã một trăm hai mươi lạng bạc, đại nhân phải may ít nhất năm bộ thì cũng phải đến trên dưới năm sáu trăm lượng, nhưng nếu để bố trang này may thì chỉ cần sáu mươi hai lượng bạc thôi!”
“Là vì chuyện tiền bạc à? Thôi đi, ta cần gì phải đàn gảy tai trâu làm gì, quả nhiên chẳng làm được chuyện gì cả.”
Vốn dĩ trong Bành Việt Lâu có tiền vốn của Cố gia nên mọi người đều đi sang bên đó đặt đồ, hiển nhiên là muốn tặng tiền cho Cố gia, đây là chuyện mà mọi người đều ngầm thỏa thuận với nhau.
“Đại nhân, thϊếp cũng không muốn như thế, nhưng vì bạc không đủ!”
Từ trước đến nay Vương Chính Trạch không hề quan tâm đến chuyện tiền nong gì, vì bất kể thế nào thì Lâm Dao cũng đều sắp xếp ổn thỏa hết cho hắn ta, thế nên lúc này hắn ta vô cùng ngạc nhiên: “Ngươi ăn nói hồ đồ gì ở đây vậy hả? Đừng nói đến lương bổng của ta, chỉ mỗi mấy trăm ngàn lượng để may quan bào cũng không thể may nổi ư?”
Tiền di nương thấy Vương Chính Trạch tiến lại gần, nàng ta bị hù dọa, cả gương mặt cũng trở nên trắng bệch, thấp giọng cầu xin: “Đại nhân, ngài đừng đánh thϊếp, thϊếp cũng không còn cách nào mà, đại nhân thử ngẫm xem, phủ Thượng thư chúng ta có nhiều người hầu như vậy, nào là tiền ăn mặc, chi phí sinh hoạt, tiền tiêu một tháng đều phải cần đến mấy trăm lượng bạc, còn có tháng trước nhân tình của người tới tới lui lui một tháng cũng mất đến hai ngàn lượng, thϊếp tính lương bổng được phát vào tháng sau của người có lẽ không thể đủ để chống chọi được đến nửa năm sau, cho nên mới muốn tiết kiệm một chút, hơn nữa người luôn nói cơm nước không hợp khẩu vị, thϊếp phải tiêu một số tiền lớn để mua hai đầu bếp từ Giang Nam về cũng đã mất ba trăm hai lượng bạc rồi...”
Vương Chính Trạch dùng nhiều bạc như thế để mở rộng mối quan hệ trong cung, còn tặng rất nhiều đồ cho nhiều thái giám trong đó, vậy nên cũng có hiệu quả rõ ràng, cuối cùng hắn ta vào cung vừa có cơm nóng để ăn, còn có chỗ để ngủ.
Đừng tưởng rằng hắn ta là một các lão thì có thân phận khác biệt, ở trong cung những tên thái giám kia đều có mắt cao hơn đầu, ngay cả Thủ phụ đại nhân cũng từng bị đối xử lạnh lùng.
Vương Chính Trạch không tính toán tiền thì thấy còn ổn, thử tính một cái mới thấy cũng khá căng thẳng.
“Đồ vô dụng!”
“Đại nhân, tiền mời đầu bếp về là tiền do thϊếp tự bỏ ra, thật đó ạ!”
“Có phải ngươi muốn nói Vương Chính Trạch ta còn cần tiền của nữ nhân đúng không? Vương Chính Trạch gào lên, hắn ta càng nhìn Tiền di nương càng cảm thấy tức giận khó mà bình tĩnh lại được, càng nói hắn ta lại càng thấy toàn bộ đều do Tiền di nương này cả...: “Đều tại ngươi, ngươi chính là sao chổi, vừa vào cửa phu nhân đã bỏ đi, chẳng làm nên tích sự gì, lúc trước phu nhân chỉ nấu vài món đơn giản ta đã cảm thấy vô cùng ngon miệng rồi...”
“Đại nhân, thϊếp sai rồi, thϊếp sẽ đi dập đầu thỉnh tội với phu nhân, cầu xin phu nhân quay trở về!” Tiền di nương đã sợ thật rồi, hiện tại chỉ cần nàng ta có chút bất hòa với Vương Chính Trạch là sẽ bị hắn ta tay đấm chân đá, trên người nàng ta chẳng còn chỗ nào lành lặn, khắp người toàn là mảng xanh mảng tím, lòng mến mộ từng có trước đó đều bay biến từ lâu, chỉ còn tồn đọng lại bao nỗi sợ hãi mà thôi.
“Ngươi đi cầu xin nàng ấy? Để cho nàng ấy biết ta chẳng thể sống nổi khi nàng ấy rời khỏi ta à?”
“A, đại nhân, đừng đánh mà...”
…
Vân Phó thấy Hoàng đế đồng ý, hắn vô cùng vui mừng mà lăn lộn mấy vòng trên giường tựa như đứa trẻ, lúc này mới yên tâm đi ngủ nhưng lại sợ Hoàng đế nói gì đó nên kiềm chế không đi tìm Lâm Dao những mấy ngày liền.
Kể từ sau khi Hoàng đế đến biệt viện, Lâm Dao vẫn giống như lúc trước, mỗi ngày đều nấu đồ ăn mang đến cho hắn, Vân Phó cũng được ăn những món đó nhưng vẫn không nhìn thấy Lâm Dao nên luôn cảm thấy lòng mình cứ trống vắng.
Lại trôi qua thêm mấy ngày nữa, Vân Phó nhận được thư từ nhà, trong thư viết đã tìm cho hắn một việc làm, kêu hắn nhanh chóng đi nhận chức, nếu là trước kia chắc chắn hắn sẽ cực kỳ vui mừng vì người bên ngoài kia vẫn luôn miệng nói hắn là tên ăn chơi trác tác, cả ngày không làm được chút chính sự nào, vì thế lúc nào hắn cũng vô cùng muốn chứng minh bản thân mình. Không ngờ cuối cùng hôm nay hắn cũng có một công việc, đáng lý ra hắn phải ra sức cố gắng làm việc, nhưng như vậy thì đồng nghĩa với việc sẽ phải rời đi, sẽ không được nhìn thấy Lâm Dao, đã vậy, hắn sẽ không được ăn đồ ăn do chính tay nàng làm nữa.
Hôm đó, Vân Phó và Hoàng đế đang dùng bữa với nhau thì Lâm Dao mang cua đến, có món hấp, cũng có cả món xào, khéo léo nhất phải nói đến nàng dùng gạch cua để làm đậu phụ gạch cua.
Tất nhiên Lâm Dao không thể nào có được cua rồi, những nguyên liệu nấu ăn này đều do Hoàng đế kêu người mang sang cho nàng chế biến.
Đậu phụ và gạch cua được trộn lại nấu cùng với nhau, đậu phụ non mềm nhẵn mịn cộng thêm hương thơm của gạch cua hòa quyện lại với nhau vô cùng thơm ngon. Đậu hũ làm loãng hương vị quá ngậy của gạch cua, khiến vị giác thanh hơn một chút... Sau khi ăn xong thì chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đấy chính là thơm! Mùi vị hết sức thơm lừng luôn!
Mùi thơm kia vẫn cứ mãi đọng lại trong miệng, khiến người ta cứ muốn ăn thêm một miếng nữa, nhưng có điều một đĩa đồ ăn nhỏ được mang đến chỉ chớp mắt đã bị ăn sạch sẽ hết thảy.
“Lâm phu nhân này nấu ăn thật sự rất ngon.” Vân Phó và Hoàng đế liếc nhìn nhau một cái, sau đó hai người đặt cái thìa xuống, chủ yếu là muốn ăn thêm một miếng nữa nhưng kết quả vừa nhìn đồ ăn trên bàn đã bị họ ăn sạch sẽ hết cả rồi!