Vừa nghĩ tới sắp phải đi sẽ không còn được ăn món ăn do đích thân Lâm Dao nấu nữa, Vân Phó đã muốn bật khóc: “Bệ hạ, người phải chăm sóc cho Lâm phu nhân cho thật tốt nhé, một nữ nhân đã hòa ly như nàng ấy rất đáng thương.”
Dặn dò Hoàng đế xong, hắn lại đi tìm Lâm Dao để chào tạm biệt, khi Lâm Dao biết tin Vân Phó phải quay về nhà, nàng cảm thấy hơi kinh ngạc: “Ta nghe nói Ngũ gia nhậm chức trong quân đội à? Rời đi nhiều ngày như vậy cũng nên quay trở về rồi, đừng làm lỡ chính sự.”
Đương nhiên Vân Ngũ gia đã nhận chức trong quân đội, nhưng đó là anh trai của Vân Phó chứ không phải hắn... Vân Phó hơi chột dạ, cũng may Lâm Dao không hỏi nhiều thêm nữa, nàng tặng cho hắn hai hũ dưa tương, còn có cả tương cay bát bảo mà Vân Phó vẫn luôn yêu thích.
“Lúc trước ta đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi, chỉ là vẫn luôn không có thời gian rảnh để làm cho ngài.” Lâm Dao áy náy nói.
Vân Phó lại càng không nỡ rời đi, thiếu chút nữa hắn đã khóc trước mặt Lâm Dao rồi, Hoàng đế thấy không vừa mắt nên liền lên tiếng khiển trách: “Đường đường là một nam nhân to xác như thế mà lại khóc sướt mướt thì giống cái gì hả? Ngược lại còn làm cho Lâm phu nhân chê cười.”
Vân Phó không dám khóc nữa, nhưng dáng vẻ vẫn giống như gặp cảnh khốn cùng mà cứ tỏ ra vẻ đáng thương, tủi thân.
Lâm Dao thấy dáng vẻ đó của hắn, nàng cảm thấy cực kỳ buồn cười, tuổi tác của Vân Phó cũng không còn nhỏ nữa, đã là người có công có việc, thế nhưng vẫn giống như đứa một đứa trẻ chẳng có bụng dạ xấu xa gì, thế là nàng mở miệng an ủi: “Qua năm mới rồi, thực phủ kia của ta cũng phải xử lý nhiều công việc, đến lúc đó đều tới tới lui lui ở trong kinh thành, cũng gần nơi ngài làm việc, nếu có thể, ta sẽ qua đó cổ vũ cho Ngũ gia.”
“Nhất định ta sẽ đến đó!”
Sau khi Vân Phó đi, đúng như hắn nói, Hoàng đế chưa từng đi qua nhà hàng xóm ở đối diện bao giờ, nhưng Lâm Dao lại không ngừng mang thức ăn tới, lúc trước, Lâm Dao làm gì Hoàng đế ăn đó, sau này Hoàng đế trực tiếp bảo Lý Hiện mang nguyên liệu nấu ăn tới để Lâm Dao phát huy tài nghệ luôn.
Có điều, Lý Hiện mang tới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đủ loại, chưa nói tới việc quý hiếm, đã vậy còn có rất nhiều loại là lần đầu Lâm Dao nhìn thấy.
Hôm nay Lý Hiện mang bạch tuộc tới, đặt trong khối đá, mùa này còn có đá để dùng, đúng là gia đình giàu có hiếm thấy, khối đá đó đều là giữ từ mùa đông năm ngoái, giá một khối có thể mua cả một cuộn vải.
“Phu nhân, người có thể làm không?” Lý Hiện đứng ở một bên nói: “Lão gia nhà ta cũng không biết làm sao mà đột nhiên lại muốn ăn bạch tuộc, món này không dễ làm, nô tài cũng tốn không ít công sức.”
Thân làm đại tổng quản bên cạnh Hoàng đế, không có thứ gì khiến Lý Hiện cảm thấy không dễ làm nhưng vì đang ở bên ngoài, không thể kinh động tới người trong cung, còn phải thật bí ẩn nữa, những chuyện này đúng là tốn chút công sức, có điều Hoàng đế thích ăn mà, đương nhiên hắn phải vắt óc nghĩ cách rồi.
“Lúc vớt lên vẫn còn sống, chỉ là ra khỏi nước rồi không sống nổi nên chỉ đành giữ trong đá.”
Lâm Dao nói: “Mẹ ta là cô nương lớn lên ở vùng biển, hồi nhỏ ta từng theo mẫu thân sống ở nhà ngoại, dù sao cũng từng ăn rất nhiều hải sản tươi, món hải sản mà ta thích nhất chính là bạch tuộc.”
Lý Hiện còn sợ là Lâm Dao không biết làm, món đồ này thật sự quá quý giá, khiến hắn tốn biết bao công sức, sợ là trong quá trình bị biến chất nên chạy vội chạy vàng đến nỗi chết cả mấy con ngựa: “Vậy làm phiền rồi.”
Đợi Lý Hiện rời đi, Mậu Xuân mang bạch tuộc vào bếp, xem xét rồi không biết nên xuống tay như thế nào bèn nói: “Phu nhân, đây là lần đầu tiên nô tỳ nhìn thấy bạch tuộc, món này phải rửa như thế nào cho sạch đây ạ?”
Lâm Dao đeo tạp dề vào nói: “Rửa giống những món khác thôi, có điều ở trên có một lớp dịch nhầy, phải rửa lại mấy lần cho sạch.
“Vâng, nô tỳ biết rồi.”
Mậu Xuân gọi người hầu trong bếp, hai người cùng nhau mang bạch tuộc tới lu nước bên cạnh, dùng gáo múc nước cọ rửa sạch sẽ, một lúc sau nói: “Phu nhân, người xem thế này được chưa?”
Lâm Dao đang thái đồ ăn, thời tiết ngày càng lạnh, lúc này có thể ăn lẩu niêu là hợp nhất, nàng chuẩn bị làm một nồi lẩu hải sản đầy rau cải trắng và miến ở bên trong.
“Rửa sạch mấy chỗ đen ở giữa đi, đó là... thái xong thì bỏ vào chậu nước ấm.”
Cả Mậu Xuân và người hầu trong bếp đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại hản sải này, cảm thấy rất mới mẻ, vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, thuận tiện phụ giúp Lâm Dao một tay.
Bỏ hành tím vào chảo dầu phi thơm, sau đó cho hành lá đã chần qua nước nóng vào, đảo liên tục một lát rồi cho vài thìa rượu hoa điêu vào cho bớt mùi tanh, sau đó cho thêm nước ấm, muối, bỏ rau cải trắng và miến đã chần nóng vào, còn cho thêm mấy con tôm sông tươi sống nữa.
Chẳng bao lâu sau mùi hương đã tỏa ra, mọi người ai nấy đều vô cùng chờ mong, Lâm Dao mở nắp nồi ra, bỏ rau cần đã thái sẵn vào, sau đó bảo người tắt lửa, múc một bát nhỏ ra, nếm thử một ngụm canh rồi nói: “Chính là mùi vị này, vô cùng tươi mới, mọi người cũng thử xem.” Nói rồi lại đưa canh qua.
“Phu nhân, đầu lưỡi này sắp rơi mất rồi.”