Hoàng đế càng ăn càng thấy ngon, hắn há to miệng, ăn từng miếng từng miếng, chấm với dầu pha với mấy loại gia vị cay khiến cho mùi vị có hơi ngấy, vậy là Mậu Xuân mang một đĩa tỏi ngọt nhỏ đến: “Lão gia, tỏi ngọt này là do phu nhân nhà nô tỳ tự tay ướp đấy ạ, phu nhân dặn nô tỳ mang đến cho người nếm thử.”
Hoàng đế ăn một miếng tỏi, vị ngọt thanh sảng khoái, thoáng chốc đã loại bỏ đi mất mùi vị chát ngấy trong miệng, thật ra mùi vị nguyên bản của mỗi món ăn đã có cái ngon riêng, nhưng mấu chốt phải biết kết hợp ăn với nhau như thế nào để nó ngon hơn nữa.
Hoàng đế cảm thấy đây quả thật là một món rất tuyệt vời.
Ăn xong hết nồi lẩu, Lâm Dao kêu Mậu Xuân cắt dưa hấu mang lên, khung cảnh xung quanh đã tối nhem, trăng đã lên trên ngọn cây, trên bầu trời đầy những ngôi sao sáng lấp lánh tựa như đá quý đẹp vô cùng.
Gió đêm hiu hiu, mọi người đều cơm nước no nê, Vân Phó - người thường ngày hay nói nhiều, lúc này cũng có mặt Hoàng đế ở đây nên kiệm lời hơn hẳn, xung quanh yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng ếch kêu trong đồng ruộng ở phía đằng xa, suy cho cùng hắn vẫn cảm thấy lòng mình rất bình tĩnh, rất thỏa mãn.
Hoàng đế và Vân Phó trở về biệt viện, khi đến chỗ ở của mình, Vân Phó kêu người hầu mở bọc hành lý ra, còn hắn thì hạ quyết tâm nói rõ với Hoàng đế: “Trước đó Bệ hạ nói ta ở nơi này sẽ khiến người khác lời ra tiếng vào về Lâm phu nhân, nhưng chẳng phải Bệ hạ cũng qua lại với Lâm phu nhân đấy sao? Cùng lắm thì sau này ta bớt qua lại vài lần là được rồi!” Vân Phó kiên quyết nói ra, từ trước đến nay tính khí của hắn vẫn luôn rất tốt, hiếm khi có dáng vẻ khăng khăng một mực như thế này, dáng vẻ này khiến Hoàng đế muốn từ chối cũng chẳng từ chối được.
Hoàng đế cụp mí mắt xuống khiến người khác không thể nhìn rõ ánh mắt hắn, sau đó mới thản nhiên lên tiếng: “Theo ý đệ đi.” Sau đó hắn xoay người đi về căn nhà mình đang ở, Lý Hiện đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho Hoàng đế từ trước rồi.
Đang lúc ngâm mình trong nước ấm, đột nhiên Hoàng đế nói với Lý Hiện: “Chẳng phải Ninh Quốc công phu nhân vẫn luôn muốn trẫm tìm cho Tiểu Lục một chuyện để làm đấy à?”
Thời tiết chuyển lạnh, rất nhiều người trong kinh thành đều bắt đầu may xiêm áo để mặc vào mùa thu, phủ Vương Thượng thư cũng không ngoại lệ, hôm nay Vương Chính Trạch khó khi được rảnh rỗi nhưng lại không ngủ nướng mà vẫn dậy sớm như thường lệ, sau đó trở về ăn bữa sáng.
Tiền di nương đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng từ sớm, gạo tẻ năm nay nấu món cháo mềm dẻo đậm đặc, da bánh bao mỏng nhân thịt nhồi vừa đủ, cắn một miếng đã cảm thấy trong miệng tràn đầy mùi thơm của thịt, mùi vị của sau trộn trong đó cũng rất vừa miệng, Vương Chính Trạch ăn rất ngon miệng, cứ vừa ăn vừa gật đầu liên tục.
Tiền di nương trông gầy hơn rất nhiều so với lúc mới vào cửa, bộ y phục mới được may hồi nàng ta thành thân hiện tại đã trở nên rộng thùng thình.
Nàng ta thấy vẻ mặt hài lòng của Vương Chính Trạch, lúc này mới thở phào một hơi: “Đại nhân, người có muốn ăn thêm một chén nữa không?”
Vương Chính Trạch: “Không thể ăn nhiều quá, no tám phần là đủ rồi.”
Có lẽ bởi vì sắp vào thu nên mấy ngày nay cứ thường xuyên đổ mưa, vừa ăn xong bữa sáng bên ngoài lại bắt đầu mưa lâm râm, Vương Chính Trạch tựa người trên chiếc ghế bành bên cửa sổ, hắn cầm một quyển sách, vừa liếc mắt nhìn hai ba cái đã cảm thấy hơi buồn ngủ, Hoàng đế vừa mới về một tháng đã lại đi ra ngoài giải sầu tiếp khiến hắn ta, một người ngày thường luôn đảm nhận công việc nặng nhọc, nay còn càng nặng thêm, hơn nữa vì Vương Chính Trạch vừa mới thăng chức không lâu nên hiển nhiên phải cố gắng hết sức để thể hiện thật tốt, nếu so sánh với những người khác thì hắn bận rộn hơn họ gấp mấy lần, hiếm khi lắm mới được rảnh rỗi như này.
Trong cơn buồn ngủ mê man dường như hắn ta nghe tiếng có người gọi mình, giọng nói êm ái đó còn không thể che giấu được vẻ vui mừng, lòng hắn ta rung lên một cái, người này là... Lâm Dao sao?
Đợi lúc hắn ta mở mắt ra lại thấy Tiền di nương xinh đẹp trước mặt, nàng ta dịu dàng nhìn hắn ta: “Đại nhân, ta đã cho người đến may quan phục mới cho ngài rồi đây ạ.” Nàng ta lại nói tiếp: “Nếu như đại nhân quá mệt thì thần thϊếp dời ngày may y phục lại nhé.”
Vương Chính Trạch sửng sốt một chốc rồi mới hồi phục lại tinh thần, dáng vẻ cũng dần lạnh nhạt: “Sắp vào thu rồi, buộc phải mặc quan phục mà, làm sao mà dời ngày khác được cơ chứ? Bây giờ để người đó vào đi.”
Thợ may là nam tử hơn bốn mươi tuổi, ông ta đi vào hành lễ với Vương Chính Trạch rồi đợi hắn ta đứng lên, vừa lấy thước đo số đo vừa ân cần lên tiếng: “Tiểu nhân họ Chu, đại nhân gọi tiểu nhân một tiếng thợ may Chu là được rồi.” Sau đó lại nói tiếp: “Tiểu nhân đã bắt đầu học may từ năm sáu tuổi, tính đến nay đã hơn ba mươi năm kinh nghiệm, đại nhân cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ may đẹp hơn Bằng Diệu Bố Trang cho người.”
Vương Chính Trạch đã quen với việc được những người này ân cần niềm nở tiếp đãi, hắn ta vươn tay ra để ông ta đo đạc, không ngờ lại nghe người kia nói vậy, Vương Chính Trạch ngạc nhiên hỏi lại: “Ông không phải Bằng Diệu Bố Trang à?”
“Tiểu nhân là người ở Trình Duyệt Lầu...”
“Cút!” Vương Chính Trạch tức giận đẩy thợ may Chu ra, sau đó chỉ vào Tiền di nương: “Ngươi làm gì vậy hả? Sao lại kêu người này đến đây?”
Thợ may kia cũng không dám nói lời nào, ông ta bị dọa sợ nên vội vàng lui ra ngoài, nhưng ông ta nhớ rõ đây là phủ Thượng thư... Không làm ăn được thì thôi, không thể đắc tội với người ta được.