Sau khi dùng xong bữa tối hắn uống một ly trà tiêu thực, đi tắm rửa sạch sẽ, thay triều phục, đội long quan, đi đến ngự thư phòng. Hắn đi ra ngoài hơn hai mươi ngày, đã tích lại không ít tấu chương, công vụ.
Mấy vị nội các đại thần đều đã tập hợp ở một chỗ, rõ ràng họ cũng biết Hoàng đế đã trở về, nên vẫn luôn đứng chờ ở đây.
Bình thường các vị nội các đại nhân đều đến quan nha riêng của mình. Đến chiều lại tập hợp ở một chỗ xử lý công vụ, duyệt lại một lần những công việc quan trọng. Cuối cùng sẽ do Thủ Phụ quyết định, sau đó hạ lệnh cho cấp dưới thực thi.
Có thể nói, vì có nội các nên cho dù Hoàng đế không ở trong cung thì công việc quản lý vẫn có thể vận hành bình thường.
Thông thường sẽ có khoảng bảy vị nội các đại thần thường trực, đại bộ phận đều do các Thượng thư của lục bộ đảm nhiệm. Cũng có những lúc ít người hơn, chỉ bốn năm vị. Hiện giờ biên quan ổn định, dân chúng an cư lạc nghiệp, sau khi Hoàng đế lên ngôi cũng làm việc hết sức ổn thỏa, rất tín nhiệm nội các, vì vậy nội các cũng càng ra sức cố gắng hơn, giờ đã có đủ bảy vị.
Vị cuối cùng gia nhập vào nội các tất nhiên chính là người lúc trước gây xôn xao dư luận vì việc hòa ly, Vương Chính Trạch. Hắn ta cũng là người ít tuổi nhất, được Thái phó Cố Trung Chí tiến cử, Lễ bộ Thượng thư Chương Minh giới thiệu, nhờ vậy mà một bước lên trời, thăng chức thành Hộ bộ Thượng thư, bước chân vào nội các.
Đương nhiên, bản thân Vương Chính Trạch cũng là một nhân tài hiếm có. Hắn ta có tài văn chương nổi bật, là Trạng nguyên nhập sĩ, sau đó làm việc ở Hàn Lâm Viện hai năm. Trong khoảng thời gian này hắn tự bỏ tiền bỏ sức chỉnh lý lại cuốn “Lợi Dân Yếu Thư” thời Tiên đế, đạt được một số thành tích. Sau đó được cử về phủ Hàng Châu làm huyện lệnh huyện Lê Dương. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, hắn ta không chỉ chiêu an được đám cướp đường khiến cho huyện Lê Dương phải nhức đầu mà còn hao tâm tổn sức làm công việc trị thủy. Trong những năm bị lũ lụt lớn hoành hành chỉ có huyện Lê Dương là tránh được nạn.
Bởi vì có thành tích xuất sắc nên ba năm sau khi tham gia khảo hạch hắn ta đã được thăng chức làm Tri phủ Hàng Châu. Trong thời gian nhậm chức đã dâng thư xin mở cửa biển. Trong vòng vài năm đó phàm là người có đội thuyền đều kiếm được tiền đầy nhà, giúp cho tiền thuế thu được của phủ Hàng Châu tăng lên gấp đôi. Hắn ta được dân chúng phủ Hàng Châu ca tụng, đến nay danh tiếng ở đó vẫn vô cùng tốt, trong các vùng nông thôn cũng có uy vọng rất lớn.
Vừa đúng lúc đó Hộ bộ Thượng thư tiền nhiệm lại về trí sĩ, vốn vị trí đã được xác định để cho Tả thị lang Hộ bộ trước đó là Phạm Cốc Bản. Nhưng số hắn không được may mắn, đúng lúc này mẫu thân lại ốm chết, hắn phải về quê nhà giữ đạo hiếu ba năm, vì đây là đại tang.
Lại nói sâu hơn nữa, Vương Chính Trạch chính là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ, sau khi nhập sĩ công tích của hắn ta không cần phải nói, không có tì vết gì, rất đẹp đẽ. Hắn ta lại có xuất thân Trạng nguyên nên thân phận lại càng không thể bắt bẻ. Hơn nữa hậu trường của hắn lại rất vững chắc, hắn bái làm môn hạ của Cố Trung Chí, được ông ta giúp đỡ đi lịch duyệt ở nhiều địa phương, cuối cùng cũng đã có được chức quan mơ ước đã lâu.
Hôm nay là lần đầu tiên được diện thánh sau khi vào nội các, Vương Chính Trạch hết sức kích động, vẫn luôn lau mồ hôi. Đại học sĩ Văn Uyên Các, Bạch Bằng Cử, đã từng được Cố Trung Chí dẫn dắt, là người cùng phe với Vương Chính Trạch, thấy hắn ta căng thẳng liền khuyên: “Bệ hạ là người nhân hậu, đối xử với chúng ta cũng rất có lễ, Vương đại nhân không cần căng thẳng.”
“Đa tạ Bạch đại nhân.” Vương Chính Trạch đáp lời tỏ ý cảm kích, nhưng vẫn căng thẳng như cũ. Hắn ta kéo đai lưng ngọc trên quan bào, có lẽ vì những ngày qua ăn uống không tốt, hoặc là do việc trong nhà không được như ý. Tiền di nương trông coi việc trong nhà nhưng luôn phạm phải sai lầm, hắn ta thường xuyên phải tới giúp nàng ta sửa sai. Hắn ta vừa mới thăng chức, đang bận rộn tập trung vào làm việc, khi trở lại phủ đệ chỉ muốn nghỉ ngơi, đâu có sức lực để quản mấy chuyện vặt vãnh này? Vì vậy không tránh được mà khiển trách nàng ta.
Còn Tiền di nương lại chỉ biết khóc, công việc thì vẫn không thể xử lý tốt.
Vương Chính Trạch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Tiền di nương suy nghĩ, chỉ đẹp mắt thì có tác dụng gì chứ? Đến cả mấy việc nhỏ nhặt trong hậu trạch cũng không xử lý nổi.
Vương Chính Trạch đang nghĩ về mấy chuyện này thì đột nhiên nghe thấy tiếng Thái giám xướng to: “Hoàng thượng giá lâm.”
Đoàn người vội vàng chỉnh trang ống tay áo, đứng thành hai hàng. Vương Chính Trạch tự động đứng ở cuối hàng nghênh đón, nhưng vì vừa rồi mải suy nghĩ hắn ta bị mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì vấp phải vạt áo của mình ngã ra.
Tuy Thủ phụ Chương Minh tiến cử Vương Chính Trạch nhưng đó cũng chỉ là hành động trao đổi lợi ích. Bạch Bằng Cử đã phải nhả ra hai vị trí ở địa phương béo bở, lại cam đoan lần tới khi chọn một người trong nội các nhất định sẽ tiến cử người trong phe ông ta nên Chương Minh mới đồng ý. Thực ra ông ta và phe Bạch Bằng Cử, Cố Trung Chí vốn bất hòa. Ông ta lạnh lùng liếc mắt nhìn cảnh trước mặt, Ngô đại nhân đứng bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng: “Vương đại nhân này vừa mới nạp thϊếp. Tuy nói là mới mẻ nhưng cũng phải biết rõ trên đầu chữ sắc có chữ đao. Để người bị khoét rỗng cũng không tốt, ngài nhìn xem, đi đường còn không ổn định.”