Sau Khi Bị Hưu

Chương 20

Vương Chính Trạch tức giận muốn bốc hỏa, cảm thấy tất cả đều là lỗi của Tiền di nương. Bánh bao buổi sáng nàng ta mang tới không biết đã làm thế nào mà có mùi vị rất khó nuốt, hắn ta lại đang vội nên tất nhiên không kịp ăn liền đi ra ngoài. Buổi trưa lại bận rộn việc ở quan nha, nào có thời gian rảnh để ăn cơm? Hắn ta đành đối phó cho xong, bận rộn làm việc đến tận lúc này. Vì đợi Hoàng đế mà giờ còn chưa được ăn cơm chiều, lúc này đã đói không chịu nổi, nên đương nhiên bước chân sẽ không ổn định, nhưng lại vì vậy mà bị người ta chế giễu cười cợt.

Vương Chính Trạch đang định nói chuyện thì lại nhác thấy bóng dáng chiếc long bào quen thuộc, lập tức “phần phật” một tiếng, mọi người đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô to: “Bái kiến Bệ hạ.”

Hoàng đế tỏ vẻ rất bình tĩnh, cảm xúc khó chịu trên mặt đã giảm đi không ít, hiển nhiên là lần đi giải sầu này có kết quả không tệ. Mấy vị đại nhân liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm.

“Bình thân.” Hoàng đế phất tay, ngồi lên ghế chủ vị, hắn chỉ vào chỗ ngồi ở bên nói: “Tất cả đều ngồi xuống đi.”

Mọi người nhanh chóng ngồi xuống theo thứ tự, ngồi nghiêm chỉnh, hết sức nghiêm túc.

Hoàng đế lại sai người dâng trà nước, hỏi một số công vụ theo thông lệ. Đợi đến khi kết thúc Chương Minh chỉ vào Vương Chính Trạch nói: “Bẩm Bệ hạ, đây là Vương đại nhân mới thăng chức.”

Dù trong lòng nghĩ như thế nào thì khi biểu hiện ra ngoài những người này đều luôn có dáng vẻ đồng lòng thân thiện.

Nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Vương Chính Trạch. Tất nhiên Hoàng đế đã từng gặp qua Vương Chính Trạch, dù sao vị Trạng nguyên này cũng là người lúc trước do tự hắn khâm điểm. Khi đó Vương Chính Trạch có tài văn chương nổi bật, tướng mạo lại đẹp, vì vậy cứ thuận theo lẽ mà trở thành Trạng nguyên.

Nhưng đến bây giờ hắn gần như đã quên mất người này rồi. Kết quả lại không ngờ chỉ vì một nữ nhân mà khiến hắn có ấn tượng mới sâu sắc hơn với hắn t a.

Quả đúng như lời trào phúng của Ngô đại nhân, sắc mặt Vương Chính Trạch thật sự không được tốt. Không nói đến việc gương mặt đã có phần hơi sạm đen, mà quần áo trên người hắn ta cũng không được gọn gàng chỉnh tề như các vị quan khác, thoạt nhìn đã biết cuộc sống gần đây không được suôn sẻ.

Hắn ta lập tức lại nghĩ đến tài nấu ăn và phong cách làm việc dũng cảm quả quyết của Lâm Dao. Từ bỏ một nữ tử như vậy, nhưng lại giữ một người thϊếp ở trong hậu trạch... Thời gian này hắn ta đã sống thế nào chỉ cần nghĩ qua cũng hiểu.

“Bệ hạ, vi thần cảm tạ thánh ân...”

Vương Chính Trạch kích động quỳ trên mặt đất biểu đạt lòng trung thành. Hắn ta có tài văn chương, nói năng dõng dạc, so với những lão già càng già càng lão luyện thì nhiều hơn mấy phần nhiệt tình và chân thành của người trẻ tuổi, lại thêm vào dáng vẻ đường đường chính chính, đặt giữa các vị quan có mặt ở đây ai cũng không bằng.

Nếu là ngày thường thì dù sao Hoàng đế cũng sẽ đích thân đến đỡ dậy, tỏ vẻ khích lệ động viên, dù sao người nhập vào nội các nghĩa là sẽ được trọng dụng, không nói đến việc Vương Chính Trạch còn xuất sắc như vậy. Nhưng hỏng ở chỗ Hoàng đế đã quen biết Lâm Dao trước đó, trong đầu đã có sẵn định kiến nên khi gặp Vương Chính Trạch, hắn lại sinh ra vài ý kiến không hay về người này.

Biểu cảm của Hoàng đế nhàn nhạt, chỉ nói: “Đứng lên đi.”

Nhất thời khiến Vương Chính Trạch ngẩn người. Mọi người ở đây ai cũng có tâm tư riêng, họ đều không lên tiếng nói gì. Nhưng dù sao Vương Chính Trạch cũng là người đã trải việc đời, rất nhanh sau đó hắn ta liền trấn định lại, trên mặt lộ vẻ cảm kích vô cùng, nói: “Đa tạ Bệ hạ.”

Sau đó, không biết là vô tình hay cố ý, Vương Chính Trạch cảm thấy Hoàng đế khá lãnh đạm với mình. Chuyện này khiến hắn ta rất ảo não, cuối cùng lại quy kết lỗi sai lên người Tiền di nương. Trong lòng cảm thấy là do nàng ta không quản lý tốt chuyện hậu trạch, đến cả đồ ăn sáng cũng không chuẩn bị được, dẫn đến việc tinh thần hắn ta không đủ, vậy nên lúc này mới không có biểu hiện xuất sắc.

Đêm đó, Vương Chính Trạch lê thân thể mệt mỏi về đến nhà, Tiền di nương cẩn thận bưng nước rửa chân đến hầu hạ, nhưng đột nhiên lại bị hắn ta đá đổ chậu nước...

Sau đó khắp cả căn phòng đều là tiếng nữ nhân bị đánh khóc lóc van xin.

Triệu Mạt thấy vυ' nuôi của Tiền di nương lặng lẽ khóc mà không dám đi vào, cuối cùng lại nhìn qua mình mang theo vẻ cầu khẩn, nhưng hắn đành hạ quyết tâm giả bộ không nhìn thấy, quay đi nhìn sang chỗ khác. Nhưng trong đầu Triệu Mạt cũng bắt đầu suy ngẫm. Trước đây dù thế nào đại nhân cũng chưa từng đánh nữ nhân, nhưng từ sau khi phu nhân rời đi đại nhân lại bắt đầu trở nên như vậy... Hắn thở dài thật sâu một hơi, cảm thấy sau này sẽ còn xảy ra nhiều việc lớn nữa.

Nếu phu nhân vẫn còn ở đây thì làm sao đã đến mức ấy?