Lâm Dao biết điều họ lo ngại. Tiểu thương cũng chia thành nhiều loại khác nhau, trong đó mở Thực phủ là loại kém nhất, sẽ bị coi thường. Nhưng đây là chuyện nàng thích làm, hơn nữa giờ nàng đã là nữ tử hòa ly, đã đến bước này rồi, còn có gì đáng để e ngại?
“Cửa hàng kia của chúng ta sang năm sẽ không cho thuê nữa. Trang trí lại là có thể mở Thực phủ rồi, vừa vặn không cần phải tìm địa điểm. Năm nay trong trang có nuôi một ít gà vịt, chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu nấu ăn thì không cần phải mua đồ ở bên ngoài nữa, một công đôi việc.” Rõ ràng Lâm Dao đã tính toán hết, nhưng vẫn còn có chỗ nàng cảm thấy không thỏa đáng, lại nói tiếp: “Chỉ có điều những món ăn ta làm tuy có ngon nhưng đều là những thứ tầm thường mọi người đều làm được. Cần phải làm được những món không thể tìm được ở nơi khác.”
Tào thị và Mậu Xuân liếc nhìn nhau, họ hiểu rõ việc này đã không thể ngăn cản nữa. Phàm là chuyện phu nhân đã quyết định thì sẽ rất khó quay đầu lại.
Hoàng đế lên xe ngựa, xe chạy được nửa canh giờ, hắn cũng đã ngủ một giấc nhưng lại không thấy Lý Hiện đến hầu hạ mình, trong lòng thấy hơi kỳ quái, liền hỏi: “Lý tổng quản đâu?”
Tiểu thái giám ở bên ngoài nói: “Thưa lão gia, Lý tổng quản đang ngồi phía sau ạ.”
“Phía sau?” Bình thường Lý Hiện toàn đi theo xe ngựa của hắn để tiện hầu hạ bất kỳ lúc nào. Hắn ta sợ nhất là bị cướp mất việc, căn bản không cho người khác cơ hội được xuất hiện. Việc này kỳ lạ đây!
Tiểu thái giám do dự nói: “Tổng quản đang ôm vò tương cay bát bảo, không cho ai đυ.ng vào.”
Hoàng đế tưởng tượng đến hình ảnh đó cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Tiểu thái giám là tiểu đồ đệ của Lý Hiện, tất nhiên sẽ hướng về hắn ta. Thấy Hoàng đế nở nụ cười tiểu thái giảm ấy mới thở dài một hơi, giọng điệu cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn căng thẳng như trước. Hắn nói: “Tổng quản nói là gần đây lão gia ăn gì cũng không ngon miệng, sau khi hồi cung chỉ có thể dựa vào tương cay này để ăn với cơm. Mấy người nô tài tay chân vụng về, sợ là sẽ làm rơi vỡ mất, cho nên ngài ấy muốn tự mình ôm mới an tâm.”
Đoạn đường này đi mất mấy canh giờ, nếu muốn ôm suốt cả chặng đường cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hoàng đế biết rõ Lý Hiện đang nịnh nọt mình, nhưng không thể không nói việc này quả thực hữu dụng. Hắn đang rất chán nản, chủ yếu là vì thực sự không muốn về cung. Mỗi lần về nơi đó hắn lại nghĩ tới Hoàng hậu mới mất cùng đứa con vẫn còn trong bụng chưa kịp ra đời. Nhưng sau khi nghe xong chuyện này thì tốt rồi, phiền muộn lập tức đã được giải tỏa.
Sau khi Hoàng đế trở lại hoàng cung, toàn bộ cung điện bỗng như sống lại, thoáng cái đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Lúc trước Hoàng đế không có ở đây, Thái hậu lại quanh năm lễ Phật, không muốn quản việc gì. Đã không còn Hoàng hậu nên nội vụ trong hậu cung tạm thời do Đức phi cai quản, là người có phẩm cấp cao nhất, cũng chính là sinh mẫu của Tam công chúa. Như thế thì coi như dù có ai có ý định gì cũng không tạo nên được sóng gió.
Hoàng đế đến vấn an Thái hậu trước, sau đó tới cung Đức phi thăm Tam công chúa. Lúc trước Hoàng đế có hai Công chúa, nhưng chỉ nuôi được một người, cho nên Tam công chúa hết sức được coi trọng.
Công chúa Đức Dương bẩm sinh đã yếu ớt, quanh năm phải sống dựa vào thuốc men, đã năm tuổi mà trông nhỏ gầy như mới lên ba. Nhìn thấy Hoàng đế, cô bé nhỏ nhẹ gọi một tiếng “phụ hoàng” rồi lại bắt đầu ho khan.
Thái y lập tức được gọi tới. Đây là bệnh cũ, cô bé là một đứa trẻ sinh non, vốn sinh ra đã yếu ớt, chỉ có thể từ từ nuôi lớn. Nhìn nữ nhi gầy yếu suy nhược nằm trên giường, Hoàng đế vừa lo lắng vừa cảm thấy uể oải, hắn cảm thấy dù mình ở ngôi vua cao quý nhưng đối mặt với những chuyện này cũng đành bó tay chịu thua. Hắn cũng không muốn ở đây lâu, dặn dò vài câu rồi lập tức rời khỏi cung Đức phi.
Sau một hồi bận rộn cuối cùng cũng đã đến bữa tối, ngự thiện phòng làm ra cả bàn mỹ thực bưng lên, nhưng Hoàng đế không hứng thú lắm. Những thứ đồ ăn kia hắn không ăn cũng biết có mùi vị gì, đã ăn đến vài chục năm rồi, hương vị vẫn chẳng có gì thay đổi... Những người này chỉ muốn ổn định, dù sao cũng có đến hơn hai mươi ngự trù, ai cũng muốn duy trì công việc của mình, không muốn mạo hiểm sáng tạo cái mới. Lý Hiện như đã sớm đoán được chuyện sẽ như thế này, vì vậy liền mang tới tương cay bát bảo của Lâm Dao, xúc một thìa để lên bát cơm nóng, nói: “Tiểu nha đầu kia đã nói cách ăn là như thế này, trực tiếp trộn lẫn với cơm rồi ăn.” Hắn ta nói tiếp: “Nô tài đã ăn thử rồi ạ, chỉ cần một muỗng tương là có thể ăn hết một chén cơm.”
Hoàng đế nghe vậy cũng thấy động lòng, liền ăn thử một miếng. Vừa đưa vào miệng liền cảm nhận được vị cay nồng của ớt đỏ, sau đó là mùi thơm của mỡ heo, tiếp nữa là mùi vị tươi mới của nấm, vị giòn thanh mát của măng xắt hạt lựu… trong đó còn có cả nhân hạch đào và đậu phụ khô.
Càng ăn thì càng thơm, càng cay, càng ăn càng bốc lên đầu, chờ đến khi ăn xong mới phát hiện đã ăn hết sạch một chén cơm.
Hoàng đế lau mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy ăn rất thoải mái, ngay cả những cảm xúc tích tụ trước đó cũng đã bị quét sạch.