Gả Cho Anh Nông Dân Thôn Bạch Thạch

Chương 19: Dùng chày gỗ đánh mông

Cây hồng này so với nhà hai lầu còn cao hơn chút, xinh xinh đẹp đẹp đứng bên bờ ruộng, xa xa nhìn như mấy cái đèn l*иg nhỏ xinh treo trên cây, từ sớm đã có đám trẻ con trèo trên cây như mấy con khỉ nhỏ, Hàn Xuyên vừa thấy đã sốt ruột, la hét "Chừa cho tao một chút."

Mấy đứa nhỏ trong thôn này cái gì cũng dám làm, thấy Hàn Xuyên tới cũng chẳng thèm né còn giỡn cợt trêu đùa, cuối cùng vẫn không địch lại Hàn Xuyên cao lớn, ngao ngao kêu thảm chạy trốn khắp nơi, trên cây còn một đứa nhóc cũng bị Hàn Xuyên ôm xuống.

"Đi đi, chờ lát nữa ca ca hái cho em vài quả sau." Hàn Xuyên ra oai nói, rồi lại đá vào mông đứa nhóc để nó rời đi.

Phương Đồng ở một bên cười đến mức không đứng thẳng được, "Ha ha ha ha....cậu mà cũng bày đặt ra oai! Ha ha ha..."

"Cậu không ra oai thì có mà đứng nhìn, mấy thằng nhóc quỷ đó nó ăn hết không còn phần đâu mà cười!" Hàn Xuyên cởϊ áσ ra ném cho Phương Đồng, sải tay hai ba cái đã leo được lên cây, hét lên: "Lấy áo hứng nghe!"

Phương Đồng dùng áo làm thành cái lưới, vừa mới chuẩn bị xong, trên đầu đã liên tiếp rơi xuống hai quả hồng, một quả rơi đúng vào trong áo một quả lại rơi xuống đất mất, may mắn quả hồng vẫn còn đẹp, chưa bị dập nát.

"Sao cậu lại ném hồng vào đầu tôi!" Phương Đồng lụm quả hồng rơi trên đất thổi thổi, ngẩng đầu nhìn Hàn Xuyên bất mãn ồn ào.

"Là do cậu chân tay vụng về không biết hứng!" Hàn Xuyên ở trên cây rống lên, nói xong lại ném thêm vài quả xuống.

Phương Đồng luống cuống tay chân tiếp được mấy quả hồng, có chút mất hứng, hét lên: "Để tôi lên hái, cậu xuống hứng đi!"

Hàn Xuyên nghe xong cũng muốn nhìn xem tẩu tử trèo cây là thế nào, cười cười nói: "Thật sự? Cậu muốn hái?"

Đôi mày xinh đẹp của Phương Đồng nhướng lên, cuốn tay áo lên, ý chí chiến đấu sục sôi ngửa đầu lên nhìn mấy quả hồng trước mắt, tìm một điểm cứng rắn có điểm tựa rồi dùng sức trèo lên.

"Này cậu giúp tôi với!" Phương Đồng dùng lực không vững, gấp đến độ hô to.

Mới trèo lên bước đầu tiên đã không lên được, Hàn Xuyên cố gắng nhịn cười, dùng đầu làm đệm thịt để đẩy Phương Đồng lên, căng chặt cả người mới giúp Phương Đồng leo lên tới nơi.

"Cậu lên được chưa vậy? Đừng có ngã nghe chưa!" Hàn Xuyên thấy Phương Đồng run rẩy ngồi trên chạc cây, trong lòng có chút lo lắng.

Phương Đồng không nói gì, hết sức chuyên chú bò về phía trước, ở trên chạc cây rồi thấy cũng dễ dangfm chỉ chốc lát sau đã hái được mấy quả hồng, Phương Đồng hét lên: "Này! Cậu hứng cho tốt, đừng có làm rơi xuống đất!"

Lúc Phương Đồng trèo lên cây đám trẻ lại chại nhảy tới gần, bốn người một góc rung lắc thân cây, cây hồng dù thô tráng rắn chắc nhưng Phương Đồng vẫn bị dọa, ôm thân cây không dám buông tay.

Hàn Xuyên vừa phải hứng hồng vừa phải cố gắng đuổi đám ranh này lo liệu không nổi, Phương Đồng ở trên cây kêu oa oa, đám ranh con này hợp tác cướp mấy quả hồng mới bỏ chạy, trốn đến nơi xa xa vui sướиɠ nhìn người gặp hoa.

Phương Đồng nhìn đám ranh con đó náo loạn xong cũng không thèm quan tâm nữa, tiếp tục nhiệm vụ hái hồng, cánh tay đang giơ lên cao bỗng nhiên cảm thấy có vài giọt nước ướt lạnh, trong chớp mắt tiếng mưa rơi vang lên, hạt mưa nện trên lá cây, mưa càng ngày càng mạnh hơn rơi trên đỉnh đầu Phương Đồng, trời đang nắng tự nhiên mưa không thể đoán được!

"Trời mưa trời mưa, nhanh đi xuống đi!" Ở dưới táng cây, Hàn Xuyên bảo vệ năm sau quả hồng trong l*иg ngực, vươn tay lên cố gắng bắt lấy tiểu tẩu tử.

Phương Đồng nhìn khoảng cách giữa chân mình với mặt đất một khoảng dài, chần mềm nhũn cả ra.

"Tôi không dám..." Nước mưa càng rơi càng nhanh, lòng bàn chân bám vào nhanh cây cũng trơn trượt, Phương Đồng gấp đến độ khóc nức nở.

"Tôi tôi tôi...cậu chờ ở đây! Đứng yên đừng làm gì hết! Tôi đi lấy cây thang cho cậu!" Hàn Xuyên thả mấy quả hồng đi, liều mạng chạy về nhà, vừ chạy vừa sợ Phương Đồng lỡ như ở trên cây bị sét đánh, lại lo nghĩ sẽ bị đại ca phát hiện, nếu vậy thật thì mông của hai người bọn họ sợ là không sống nổi tới ngày mai!

Chờ đến khi Hàn Xuyên khiêng cây thanh tới thì từ xa xa đã thấy một bóng người cao lớn đứng dưới góc cây hồng, phía sau còn có thêm hai đứa nhóc, thì ra là đám nhãi con kia mật báo với Hàn Lôi.

Trong lòng Hàn Xuyên lộp bộp, mông chưa bị đánh đã cảm thấy ê ẩm đau đớn, căng da đầu chạy về phía trước, hắn chạy thật nhanh đến dưới táng cây thì thấy ca của hắn đang thúc giục Phương Đồng nhảy xuống, Hàn Xuyên nhanh tay đặt thanh lên cây, ra vẻ trấn định: "Tôi đem thang tới rồi đây, không cần sợ!"

Hàn Lôi lúc này cũng không rảnh lo dạy dỗ thằng em trời đánh này, ở bên cạnh giúp đệ đệ dựng thang thật chắc, chuẩn bị kịp thời tiếp được tiểu tức phụ nhi chân tay vụng về, nước mưa làm cây thang trở nên trơn trượt, mắt cũng bị xối mưa thấy không rõ. Phương Đồng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, bò đến ngang một nửa thì trượt chân, từ cây thang lảo đảo ngã vào lòng ngực nam nhân.

Nơi Phương Đồng ngã còn cách mặt đất non nửa một tầng lầu, Hàn Lôi bị cậu đâm phải lùi lại hai bước, hắn đem người xoay hai vòng kiểm tra một lần, thấy cậu không sao mới nhìn mặt cậu liền thấy bé cưng hư hỏng bị mưa ướt như con gà luộc đang dùng hai tay che chắn mông, oa oa khóc: "A...đừng đánh..."

Đánh hay không đánh cũng là chuyện do hắn quyết định, Hàn Lôi tức giận khiêng người lên vai, nhanh chân bước đến dưới táng cây, bàn tay ướt đẫm đánh xuống mông nộn, quần vị bị ướt mà dán chặt mà mông thịt, cảnh xuân đều lộ ra hết bên ngoài, cặp mông tròn xoe bị đánh đong đưa lúc lắc, từng bàn tay rớt xuống vang lên rất lớn, giữa cơn mưa nặng hạt cảm giác có chút chói tai.

"Lôi Tử đánh tức phụ nhi!"

"Phương Đồng bị đánh!"

........

Đám nhãi vừa nãy còn tích cực hỗ trợ lúc này lại vui sướиɠ khi người gặp họa, đi theo sau hai người xem náo nhiệt, Hàn Xuyên bị bọn họ ồn ào đến đau đầu, dùng cây thang để cưỡng chế đám nhãi con này rời đi: "Đi đi đi! Dính mưa ướt nhẹp về cha mẹ tụi bây đánh chết!"

Bàn tay thô ráp của Hàn Lôi như tấm ván gỗ đánh vào da thịt, đánh vào mông đau như muốn nát ra, đầu Phương Đồng rũ trên lưng nam nhân, hận không thể tìm cái lỗ để chui vào, bên tai là tiếng la mắng tức giận của Hàn Lôi, mắng một câu lại đánh vài cái, suốt quảng đường đi về nhà vừa đi vừa đánh, nếu không phải vì trời mưa nên trên đường không có ai thì không biết lúc này cậu phải giấu mặt vào đâu nữa.

"Không biết trèo cây mà một hai cứ trèo!"

"Nếu bị sét đánh thì phải làm sao đây!"

"Ta đánh cho nát mông, ta cho em trèo này!"

........

Về đến nhà mới phát hiện, đậu phộng lúc chiều phơi nắng còn chưa thu vào, máu não Hàn Lôi lúc này lại dội ngược lên một lần nữa, ngọn lửa tức giận trong bụng như được xối thêm dầu hỏa muốn nhảy ra khỏi ngực, hắn đặt người xuống dưới mái hiên, dùng toàn lực đánh một phát thật mạnh. Phương Đồng bị đánh đến mức lảo đảo vài bước, che mông lại nhưng cũng không dám khóc lớn, khụt khịt muốn phụ giúp thu đậu phộng lại bị Hàn Lôi đánh thêm một cái thật mạnh, rống to: "Ngoan ngoãn đứng im ở đây!"

Hai huynh đệ dầm mưa đem đậu phộng đặt dưới mái hiên, Hàn Lôi thả cây cào ra, tùm lấy chùy giặt đồ trong thau, không nói lời nào thẳng tay đánh về phía Hàn Xuyên.

Bên ngoài trời vẫn không ngớt mưa, Hàn Lôi ở trong sân đánh hắn, mông hay đùi đều bị đánh thật mạnh, Hàn Xuyên cảm giác như xương đùi của mình sắp bị ca của hắn đánh gãy, hắn nhảy đến dưới mái hiên, gào còn to hơn với tiếng mưa: "Đau đau...! Ca! Ca! Đừng đánh vào chân... đánh gãy rồi thì em không làm việc được.."

Hàn Lôi thấy hắn chạy lung tung càng thêm bực bội, chạy lên nắm gáy đè xuống ghế dài dưới mái hiên, trong tay không chút lưu tình đánh liên tục xuống mông đệ đệ, tống vài cái mới nhớ ra là chưa cởϊ qυầи, lúc này mới dừng lại kéo quần đệ đệ xuống, lộ ra cặp mông tròn xoe nổi lên đầy dấu tay.

Mông Hàn Xuyên trông có vẻ rắn chắc, đánh xuống lại rất mềm mại, Hàn Lôi xoay xoay cổ tay rồi tiếp tục đánh, lúc đầu mông bị đánh còn nảy lên nhưng lúc này bị đánh nhiều giá, mông sưng càng ngày càng cao, mỗi một lần đánh xuống đều có thêm một dấu xanh tím, thẳng tới khi mông sưng không còn nhìn ra hình dạng thì Hàn Lôi mới dừng tay.

Phương Đồng nhìn Hàn Xuyên bị đánh sưng đến rách cả da thịt, khóc rối tinh rối mù, chỉ hối hận vì sao vừa rồi cứ một hai phải trèo cây, vì sự cố chấp của cậu mà bây giờ cả hai người đều bị đánh.

"A... Thực xin lỗi...là em muốn lên cây...anh đừng.. Đừng đánh Xuyên Tử nữa mà...." Phương Đồng khóc đến rối tinh rối mù, so với việc mình bị đánh còn khó chịu hơn, muốn cản cũng không dám cản, chỉ dám mở miệng cầu tình.

"Gấp cái gì, chờ lát nữa sẽ đến lượt em!" Hàn Lôi dùng chùy giặt đồ đánh thật mạnh lên bắp đùi đệ đệ.

"A!" Hàn Xuyên lúc này không nín nhịn được nữa, hét lớn một tiếng rồi ngã khỏi ghế dài, xoa mông xin tha, thanh âm nức nở: "Ca...thật sự chịu không nổi nữa...em biết sai rồi."

"Đứng lên!" Hàn Lôi trở tay đánh thật mạnh vào cánh tay hàn Xuyên, dù đã giảm nhẹ lực đạo nhưng cũng đủ làm người ta đau điếng, chỉ chỉ chân tường quát: "Cút qua đó đi!"

Hàn Xuyên chống ghế dài đứng lên, nước mắt không nín nhịn được chảy ra, vừa định kéo quần lên lại bị Hàn Lôi đánh vào tay:

"Tao cho mày kéo quần sao!?"

"Em...em chỉ là...chỉ là xách theo..." Tay của Hàn Xuyên lúc này đã đau đến tê cứng, tuy rằng hắn có chút oán hận với phương thức thô bạo của anh hắn nhưng ảnh hưởng mà Hàn Lôi xây dựng trong tâm trí hắn đã quá sâu nặng, chỉ đành ủy khuất lê chân đi đến cạnh tường.

Hàn Xuyên để trần cặp mông còn đỏ hơn cả quả hồng chín, quần treo giữa đùi, nắm chặt hai tay, đau đến mức hai chân run lẩy bẩy, đầu gối cũng không thể đứng thẳng.

"Ca...đừng má...em tự bò..."

Ánh mắt Hàn Lôi dừng trên người tức phụ nhi, Phương Đồng biết lúc này đã đến lượt của mình, đi từng bước nhỏ đến ghế dài, vừa đi vừa nhìn cây chày giặt áo quần trong tay trượng phu, nhìn xong còn khóc thảm hơn.

Hàn Lôi ăn mềm không ăn cứng, thành thật nhận phạt mới được dung thứ, hôm nay Phương Đồng cũng thấy đuối lý, ngoan ngoãn bò tới ghế dài, hai tay nhỏ nắm chặt thành ghế.

"Sao còn mặc quần?" Cả người nam hài căng cứng lại, mông nhỏ trong vo lộ rõ sau lớp quần ướt nhẹp, Hàn Lôi dùng chày gỗ khẽ vào lưng quần cậu, nhắc nhở hỏi.

"A..." Phương Đồng xấu hổ, cậu không sợ cái gì, chỉ sợ tiên sinh sẽ thấy mình cởi truồng rồi đánh giá cậu mất, hai tay đỡ trên eo do dự trong chốc lát đã bị Hàn Lôi đánh xuống một cái vào giữa mông, phía sau cảm giác như muốn bong da tróc thịt, đau đến mức nam hài hét thảm một tiếng, thiếu chút nữa đã ngã khỏi ghế.

"Còn không cởi thì ta vẫn sẽ dùng lực như vậy đánh cho đến khi em cởi mới thôi." Hàn Lôi lạnh như băng, chày gỗ đặt trên lưng, tùy thời đều có thể đánh xuống.

"A...đừng đánh...em cởi mà..." Phương Đồng giống như con tằm nằm trên ghế vặn vẹo thân mình, thế nhưng cũng không dám chần chừ cởϊ qυầи đến ngang đùi, đưa mông nhỏ không có chút lực phản kháng bại lộ trước mắt trượng phụ.

Lúc trước bị đánh bằng tay đã làm cho mông sưng lên cả một tầng, mỗi lần mông bị đánh đều để lại một mảng tím bầm. Khung xương Phường Đồng rất nhỏ, tinh tế lại không lộ liễu, eo nhỏ thon gầy nhưng cũng không lộ rõ xương sườn, làn da mềm mịn trắng nõn, mông lại tròn trịa béo múp múp, trông vô tội mà cũng thiếu đánh.

Mông bị đánh giống như ngồi trên chảo dầu, ván gỗ bóng loáng liên tục đánh xuống, Phương Đồng không thể ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt lấy chân ghế, trong cổ họng nức nở đáng thương.

"Bang!" "A đau....!"

Thái độ thuận theo cũng vì đổi lấy chút tử tế từ trượng phu, bản tử chắc nịch giờ lên thật cao, mang theo một lực đạo kinh người dừng trên cặp mông non mềm, sau đó là một tiếng vang giòn tan của vật cứng đánh vào thịt mềm.

Trước đó đã bị đánh không ít lần, nhưng cởi truồng ăn trượng hình là hoàn toàn khác nhau, Phương Đồng đau đến mức mông nhỏ căng chặt lại, dư vị của lần đánh trước làm mông thịt nóng rát, thật lâu cũng không tan đi hết được.

"Không được căng mông." Hàn Lôi dùng roi cạy hai cánh mông ra, đầu Phương Đồng oanh một tiếng, hai cánh mông theo bản năng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ run run.

Bản tử hung ác lại lần nữa rơi xuống, hợp với những lần đánh trước lại càng đau hơn nữa, một lần đánh xuống mông thịt còn chưa kịp bắn lên thì một lần đánh khác lại rơi xuống, mông nhỏ bị đánh đầy thảm thương, đến cả bắp đùi cũng không thoát khỏi, đánh như thế vài cái dấu lằn xanh tím lại càng nhiều hơn.

"Ca...!A...đánh chậm một chút...a...đau..."

Phương Đồng khóc rống muốn động đậy thân thể, hạ thân lại giống như bị dán chặt lên ghế dài, Hàn Lôi hết thương cậu rồi, mới ngừng một lát lại bắt đầu đánh cậu, đánh vào phần thịt dày nhất, muốn làm cho lần đánh này hung hăng khắc sâu vào trong trí nhớ cậu.

"Không đánh em thì em có biết nhớ không?!" "Bang!"

"Cây cao như thế mà vẫn dám trèo lên!" "Bang!"

"Ta nói bao nhiêu lần rồi! Không được trèo cây, không được xuống sông!" "Bang!"

Hàn Lôi thật sự rất sốt ruột, hắn thật tâm lo lắng cho Phương Đồng, nhưng tiểu tức phụ nhi tinh nghịch của hắn bị đánh vài lần vẫn không thèm nhớ, lần này hắn phải đánh thật đau! Phải làm cho cậu nhớ thật kĩ lần giáo huấn này!

"Ca...em biết sai rồi...hức...không dám nữa...hức..." Phía sau bản tử như mưa đá không ngừng rơi xuống, Phương Đồng ngoại trừ nhận sai cũng không dám nói gì khác, chỉ ngóng trông trượng phu có thể nhanh chóng hạ hỏa buông tha cho cậu.

Ghế đá trong sân vừa hẹp vừa cứng, dù vóc người Phương Đồng nhỏ nhắn nhưng cũng có chút lao lực, huống chi trên mông còn bị đánh thảm như vậy. Phương Đồng bị ghế đá cộm đến sinh đau, sức lực toàn thân đều dùng để bảo trì cân bằng, cố gắng căng chặt thân thể mới không ngã xuống, thái độ nhận phạt cực kì ngoan ngoãn.

Mưa to kéo tới nhanh mà đi cũng nhanh, trong sân vừa nãy còn chập tối lúc này trời đã trong xanh, không còn tiếng xôn xao của mưa rơi, toàn bộ tiếng đánh mông bôm bốp cùng với tiếng khóc thảm thiết của nam hài càng rõ hơn. Ngoài đường ngẫu nhiên có thôn dân qua lại đều có thể nghe được Hàn Lôi đang dạy dỗ tức phụ nhi của hắn, bọn họ không nhịn được có chút tâm viên ý mãn, hận không thể bò lên vách tường nhìn xem bộ dáng Phương Đồng trần trụi mông bị ăn đánh, đáng tiếc tường nhà Hàn gia quá cao, tính tình Hàn Lôi lại cục súc, không ai dám đi chọc vào cái tổ ong vò vẽ.

Hàn Lôi quanh năm lao động nên lực tay cực kì lợi hại, đánh tức phụ nhi không khác gì đang nhẹ nhàng cuốc đất. Mông Phương Đồng đã tê rần, cũng không còn sức để khóc nữa, cả người vô lực ngã khỏi ghế đá, may mắn Hàn Lôi kịp thời đỡ lấy cậu, túm cậu lên ôm vào trong lòng ngực, không đánh cậu nữa.

Tư thế biến hóa làm cho mông thịt tê rần chọc vào côn ŧᏂịŧ nóng hổi, Phương Đồng bò lâu thân mình cương cứng, chân lúc này không còn cảm nhận được gì nữa, nằm liệt trong lòng ngực nam nhân không động đậy, chỉ còn tiếng khóc tỉ tê trong cổ họng là không dừng được.

"Cút vào góc tường đi." Hàn Lôi ôm cậu trong chốc lát, nhẫn tâm đẩy người ra, chỉ vào tường.

"Ca...hức...chân đau lắm...không đứng được..." Hai chân giống như bị cục đá chặn lại, tê rần mất cảm giác, Phương Đồng ngay cả đứng cũng không đứng được chứ đừng nói là đi, lắc lư đứng một lát lại ngã vào trong ngực Hàn Lôi.

Bộ dáng này quả thật không giống như là làm nũng, trong lòng Hàn Lôi cả kinh, sợ bản thân có khi nào đánh hỏng luôn rồi không, nhanh chóng bế người lên, trái phải xoa bóp cẳng chân cho cậu, lại nắn bóp thả lỏng mắt cá chân.

"A...đừng niết...đau lắm..." Ngay từ đầu Phương Đồng đã cảm thấy có cái gì chọc vào mình, sau lại mới chậm rãi có cảm giác, sức Hàn Lôi lớn, Phương Đồng lúc này mới đá đá chân, nức nở nói.

Hàn Lôi lúc này mới yên tâm, thả người xuống, hắng giọng hỏi: "Có thể đứng không?"

Thịt mông bị đánh sưng đau như xuyên tim, nhất thời vẫn chưa thích ứng được, Phương Đồng dán người lên Hàn Lôi, nũng nịu nói: "Không đứng được...hức..."

Hai mắt nam hài khóc đỏ bừng, tóc còn ẩm do ướt mưa, giống như thỏ con rời nhà bị lạc đường.

"Không đứng được thì quỳ." Nhìn ra được Phương Đồng đang làm nũng, Hàn Lôi trở tay đánh vào mông cậu thêm một cái, Phương Đồng bất ngờ ăn đau rên lên một tiếng như tiếng chó con bị khi dễ, Hàn Lôi nghe được tâm liền mềm nhũn.

Hàn Lôi đánh người cũng chú ý, không đánh vào điểm yếu mà chỉ đánh vào phần nhiều thịt, vừa rồi hắn còn tức giận lúc này thấy mông Phương Đồng sưng cao cũng dần lắng đi.

Hàn Xuyên Phương Đồng hai người một cao một thấp song kiếm hợp bích, ngoãn ngoãn đứng yên không dám động đậy, hai cặp mông đỏ thâm dán vào tường trắng, thật sự rất chói mắt. Hàn Lôi ném chày giặt áo quần đi, vừa tức vừa thương, lớn giọng gọi Hàn Xuyên: "Xuyên Tử, lại đây phơi đậu phộng."

Hàn Xuyên run run, nghe ca ca kêu tên mình liền sợ hãi sẽ bị đánh lần nữa, lại nghe là đi làm việc mới nhẹ nhàng thở phào, nhanh tay kéo quần đi làm việc, quay đầu lại đồng tình mà nhìn Phương Đồng đang đứng úp mặt vào tường cả người run run.

"Mông tẩu tử đẹp lắm à?!" Hàn Lôi quát lớn đánh một cái vào mông hắn, Hàn Xuyên ăn đau cụp đuôi biện giải: "Ca! Lát nữa tiên sinh về lỡ nhìn thấy..."

Hàn Lôi nhìn bầu trời, đúng là gần đến giờ tiên sinh trở về.

Hai chân Phường Đồng đau không đứng nổi, dù cậu có cố gắng đổi trọng tâm như thế nào thì mông bị thương nặng vẫn đau đớn không nguôi, chỉ đành dựa tràn vào tường nhằm phân tán chút trọng lượng, hai tay nhỏ rón rén xoa xoa, sờ xong lại càng đau hớn, cảm giác ủy khuất nảy lên, mũi đau xót muốn khóc.

"Phương Đồng, vô giường quỳ tiếp đi." Hàn Lôi nhìn động tác nhỏ đầy đáng thương của cậu, trong lòng cũng hết giận nổi rồi nhưng ngoài miệng vẫn hung dữ.

Phương Đồng nghe lời, thật cẩn thận kéo quần lên, mới vừa bị đánh xong vết thương chỉ cần chạm nhẹ cũng đau điếng, gian nan đi được vài bước thì nghe nam nhân ở phía sau rống lại: "Người ướt như con gà luộc, về phòng thay quần áo đi!"

Phương Đồng đưa lưng về phía trượng phu gật gật đầu, chống đầu gối bò lên cầu thang, mông thịt bị cọ vào quần đau không chịu nổi.