Gả Cho Anh Nông Dân Thôn Bạch Thạch

Chương 18: Không lo làm việc mà đi hái hồng

Chuyện lớn gì trong thôn này thì cũng đều là việc cỏn con lông gà vỏ tỏi, càng đừng nói là mấy chuyện mâu thuẫn gia đình nho nhỏ như này, đơn giản mà nói thì giống như là một muỗng nhỏ muối hòa vào dòng suối chảy, chung quy cũng không làm cho dòng suối mát lạnh mất đi vị ngọt.

Phương Đồng đã học với Qúy Duẫn được hơn nửa tháng, cậu thật sự khắc khổ, mỗi ngày học chữ nào mới đều sẽ lặp đi lặp lại chép, Qúy Duẫn chọn cho cậu một ít sách báo dễ đọc. Cứ như thế, mỗi buổi sáng Phương Đồng làm việc nhà xong thì lại cặm cụi đọc sách viết chữ, buổi chiều thì học chữ mới với tiên sinh, thậm chí khi tiên sinh dạy học cho Hàn Xuyên cũng rướn một tai lên nghe giảng, nghe chữ được chữ không cái gì mà "Chủ nghĩa Tam dân" "Bầu cử" mấy từ ngữ khó hiểu, buổi tối nhịn không được kể cho Hàn Lôi nghe.

Trong lòng Hàn Lôi bấy lâu này có chút chua, thấy bé cưng mặt mày hớn hở quấn lấy mình ríu rít kể chuyện sách vở, có khi lại cùng với hắn nói mấy từ ngoại quốc hắn nghe không hiểu, hai người ôm nhau nằm trên giường nói chuyện quên trời đất, cả khi bàn tay to lớn của nam nhân nắm chặt mông mình cũng chưa phát giác, cuối cùng cái miệng nhỏ bị lấp đầy mới an tĩnh trở lại, ô ô a a bị hôn chảy nước mắt, Hàn Lôi cảm thấy không hung hăng đυ. cậu thì cảm giác bức bối yêu hận đan xen sẽ mãi không tiêu được.

Mỗi ngày Qúy Duẫn dạy học xong cũng xung phong muốn đi làm ruộng hỗ trợ gia đình, từ đầu Hàn gia có nói gì cũng không cho, cuối cùng lại bị Qúy Duẫn dùng đạo lý thuyết phục, thế nhưng Hàn Hổ vẫn kiên trì không cho anh làm ruộng mà chỉ giao cho anh việc địa tô rồi trả thêm tiền cơm.

Mấy ngày nay đến mùa thu đậu phộng, đậu phộng được xếp kín cả sân nhà, vậy nên nhiệm vụ phơi đậu phộng liền rơi trên người mẹ con Phương Đồng. Nhưng mới làm được một ngày, buổi chiều Hàn Lôi trở về vừa thấy mẹ con Phương Đồng ngồi trên ghế nhỏ sát đậu phộng, hai bàn tay vì làm việc mà đỏ bừng, mu bàn tay còn có hai vết xước chảy máu, ruột gan Hàn Lôi nóng bừng lên vội túm người lại, nâng hai bàn tay nhỏ xinh của tức phụ nhi lên thổi thổi, nói:

"Tay của em nộn như vậy thì đừng làm mấy chuyện này, phơi đậu là được rồi, để ngày mai Xuyên Tử ở nhà giúp em với nương sát đậu."

Nương còn ở một bên làm việc, trán Phương Đồng lúc này đã treo một tầng mồ hôi, khuôn mặt đỏ hồng, rút tay về nhỏ giọng nói "Không có gì đâu mà."

Trì Hàm quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cười nói: "Lôi Tử, con cũng đừng chiều nó quá."

"Dạ, không chiều em ấy, nhanh rót cho người đàn ông của em một chén nước nào." Hàn Lôi cười xán lạn, không e dè mà cúi đầu hôn lên mặt Phương Đồng một ngụm, dùng đầu gối đỉnh nhẹ lên mông cậu một cái rồi ngồi lên băng ghế giúp tức phụ nhi sát đậu phộng.

Ngày hôm sau quả nhiên Hàn Xuyên không đi làm ruộng mà ở nhà cùng Phương Đồng phơi đậu phộng, canh lúc mặt trời lên cao thì đem đậu đi phơi, đến tầm chiều lại thu gom lại chờ ngày mai lại đem ra chợ bán.

Trấn trên có một gia đình giàu có gần đón dâu, Trì Hàm tiếp nhận công việc thêu hỉ phục, vậy nên mọi chuyện trong nhà lại rơi lên người Phương Đồng.

Hàn Xuyên làm việc không yên lại muốn lăn lộn đi chơi, nhìn qua tiểu tẩu tử bên cạnh bắt đầu khuyến khích: "Này Đồng Đồng, muốn ăn quả hồng không? Tôi mang cậu đi hái."

"Chỗ nào có quả hồng vậy? Nhà mình đâu có trồng cây hồng." Phương Đồng tò mò ngẩng đầu lên nhìn chú em.

"Không phải là vách tường nhà Triệu gia có cây hồng sao?" Hàn Xuyên lau mồ hôi, đứng lên khỏi ghế rồi xoay xoay em, nói với Phương Đồng: "Tôi hôm qua đi làm ruộng về có thấy, hồng chín cả một đống!"

"Xuyên Tử." Phương Đồng ngừng động tác trên tay, cười như không cười nhìn đối phương, Hàn Xuyên bị nhìn có chút không yên, tự đánh giá áp quần một chút, ngoại trừ có chút bùn dính trên quần thì cũng không còn gì khác, nhìn cậu lại hỏi: "Sao thế, sao lại nhìn tôi kì quái như quái vật vậy."

Phương Đồng buông cuốc trên tay, đột nhiên nhặt cái mẹt phơi đậu phộng đánh lên mông Hàn Xuyên, cười ha ha: "Cậu học hành như thế này à? Cả ngày đều nghĩ tới chuyện trèo cây lội suối, còn trách tiên sinh đánh mông cậu."

Sức Phương Đồng nhỏ cũng không dùng bao nhiêu sức, Hàn Xuyên bị cậu đánh lập tức triển khai phản kích, cũng bắt lấy mẹt phơi đậu phộng đánh cậu, đánh qua đánh lại thấy bản thân không có đường thắng, cuối cùng Phương Đồng đành chắp tay trước ngực xin khoan dung: "Xuyên Tử đại ca, chúng ta nhanh đi hái hồng đi! Bằng không lại bị mấy đứa khác nó hái hết!"

"Tha cho cậu!" Hàn Xuyên học theo khẩu khí của Hàn Lôi, cuối cùng quang quác lên cười, để lại một sân đậu phộng, cùng tiểu tẩu tử kề vai sát cánh đi đến cây hồng.

"Đúng rồi, hái hồng thì phải cần thang chớ?" Phương Đồng đi nửa đường mới nhớ tới, hỏi.

"Lấy thang làm cái gì, hai ba bước là leo lên được rồi!" Hàn Xuyên quét mắt nhìn tiểu tẩu tử của hắn da thịt non mịn xinh xinh đẹp đẹp: "Cậu cũng không phải là bé gái mặc váy, còn dùng thang?"

Phương Đồng nghe thấy lời này liền im lặng, mấy đứa con trai trong thôn hay bò lết lăn lộn cậu không thích chơi cùng, còn mấy đứa con gái thì suốt ngày ngồi nói nói cậu cũng không thích, cứ như vậy cậu liền ở trên gác trong nhà ngồi ngốc cả ngày, nhiều nhất là chơi với mấy con mèo con chó trong thôn.

Cậu mơ hồ nhớ rõ khi còn nhỏ có một lần trèo cây, khi đó cha còn chưa có đi, cũng chỉ trèo lên cái cây nhỏ trong sân, nhưng trèo lên lại không dám đi xuống, cuối cùng bị cha ôm xuống đánh mông, đau đến mức cậu khóc rất lâu rất lâu, cha dỗ nương dỗ cậu cũng không ngừng khóc, cha đành đi mua cho cậu một cây kẹo mạch nha, lúc này nước mắt mới ngừng rơi...

Lại về sau, cha cậu mất, cũng không còn cây kẹo mạch nha nào cho cậu nữa cả...

Phương Đồng lại nhớ đến chuyện quá khứ, nhất thời không nói chuyện, Hàn Xuyên cho rằng cậu giận, vỗ vỗ bả vai cậu vui đùa nói: "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu cũng đừng tức giận nha, nếu không Lôi Tử ca về sẽ đánh tôi."

"Cậu đúng là thiếu đánh." Phương Đồng lấy lại tinh thần, miệng mắng hắn nhưng đôi mắt lại cong cong cười, ngọt ngào đến mức Hàn Xuyên nhìn sửng sốt, lầu bầu nói: "Cậu đẹp thật đó, khó trách ca của tôi từ ánh mắt đầu tiên nhìn cậu thì hồn phách đều ném đi hết."

"Sao đây, muốn đánh chủ ý lên tẩu tử?" Phương Đồng chế nhạo nói, cậu với Hàn Xuyên là anh em tốt, nói mấy lời này cũng không xấu hổ.

"Gì vậy trời! Tôi không thích mấy kiểu như cậu đâu!" Hàn Xuyên vội buông cánh tay đang ôm lấy bả vai Phương Đồng.

Phương Đồng chớp chớp mắt, tinh nghịch nói: "Vậy cậu thích kiểu người như thế nào, là kiểu như Qúy tiên sinh à?"

Hai mắt Hàn Xuyên trừng lớn, khuôn mặt đỏ bừng lên, nghẹn một lúc lâu mới lắp bắp nói: "Cậu nói bậy cái gì, tôi sẽ méc ca của tôi!"

Phương Đồng cười ha ha, tung tăng nhảy nhót chạy tới cây hồng.