Ngộ Chúc đánh xong tâm tình vô cùng thoải mái, cũng chẳng buồn quan tâm nhìn xem biểu tình của những người xung quanh.
Cô sống hơn hai mươi năm, những gì gia đình mang lại cho cô chưa bao giờ là sự tự hào mà là những lời nhục mạ cùng với nỗi mơ hồ về thứ gọi là tình thương kia.
Từ nhỏ nàng đã hiểu rất rõ, nếu không học được cách bảo vệ chính mình thì sẽ chỉ có thể chịu bị người khác chà đạp, không thể ngẩng cao đầu lên được.
“A Chúc, cậu không chứ ….” Nguyên Thấm rốt cuộc cũng hồi thần, như thế nào cô cũng không thể tưởng tượng ra được Ngộ Chúc thường ngày trầm mặc ít nói khi đánh nhau còn hung ác hơn cả nam sinh.
“Mình không sao, đừng lo.” Ngộ Chúc quay về phía cô ấy cười nhẹ
Rốt cuộc cô cũng đem tất cả cảm xúc của mình giải phóng ra bên ngoài, vốn định rời đi để lại bóng lưng tiêu sái, nhưng thế nào lại thấy hình như bản thân đã quên mất điều gì quan trọng thì phải …
“A Chúc!” Hàn Sóc dẫn đầu xông tới, lôi lôi kéo kéo người cô nhìn qua nhìn lại, sờ sờ mó mó: “em không sao chứ? Không bị đánh chứ?” Hứ, nói thừa, ai đánh ai nhìn còn không rõ à?!
Giang Mộ Dương thấy Hàn Sóc phản ứng nhanh như vậy, lập tức ba bước cũng làm hai đi lên trước tới, một tay đem Ngộ Chúc từ trong tay Hàn Sóc cướp đi, thần sắc lo lắng, nắm lấy tay cô, ở bên cạnh xoa xoa tay cô, sát lại hỏi: “Chị, tay chị có đau không?”
Ninh Manh Tinh Bạch Liên Liên ở một bên nghe vậy mặt đen như đít nồi.
Có mắt đều thấy được ai đau mà?!
Ninh Manh Tinh nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, không biết Ngộ Chúc đã cho mấy người này dùng bùa mê thuốc lú gì!
Chu Tồn và Phó Truy là hai người đứng cách xa nhất, vốn bọn họ định tiến lên an ủi Ngộ Chúc, ai biết được tự dưng giữa đường lại nhảy ra hai thằng nhóc thối này đến động tay động chân với cô …. Ngứa mắt thật mà!!!
Trán Chu Tồn nhăn thành chữ “xuyên” (川), vừa định tiến lên dạy dỗ hai thằng nhóc kia thì phát hiện áp suất xung quanh đột ngột giảm xuống, hô hấp có chút dồn dập. Chu Tồn còn hơi nghi hoặc quay đầu lại nhìn thì phát hiện Phó Truy sắc mặt cực kì khó coi, nháy mắt mây đen đã ùn ùn kéo tới.
Chu Tồn: “Sao anh lại chạy qua đây?”
Phó Truy cứng đờ nhìn Chu Tồn, một câu cũng nói không nên lời.
Chu Tồn thấy anh nửa ngày không lên tiếng liền không thèm nói cùng nữa, trực tiếp chen qua đám đông tách Giang Mộ Dương và Hàn Sóc ra khỏi Ngộ Chúc, đem cô kéo về phía mình. Anh không buồn để ý đến phải ứng của hai thằng nhóc kia mà cúi đầu xuống nói với cô gái trong ngực: “Chuyện này cứ giao cho anh, em không cần lo lắng.”
Nhưng lúc này một tiếng cười lạnh đột nhiên từ phía sau truyền đến, Chu Tồn nhíu mày nhìn lại, lại thấy Phó Truy vừa mới không nói lời nào cũng đã đi tới.
Phó Truy cũng cường thế chẳng kém Chu Tồn, duỗi tay ra giữ chặt Ngộ Chúc, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Chu Tồn: “Chuyện của em ấy không cần anh phải quản.”
Sắc mặt Phó Truy không được tốt cho lắm, nhưng lúc cúi xuống nói với Ngộ Chúc ánh mắt đã dịu dàng hơn nhiều: “Đi theo anh nào.”