Giang Mộ Dương đứng bên cạch sắc mặt trắng bệch, cơ hồ còn chưa tin nổi việc hai nhân vật lớn này lại xuất hiện ở đây, thân thể thậm chí có chút lung lay sắp đổ.
Vẫn là Hàn Sóc trực tiếp nhất, anh khϊếp sợ chất vấn Ngộ Chúc: “Em không tính giới thiệu hai người này à?
Văn Hành Chi không chút tiếng động nào xuất hiện dọa Hàn Sóc giật nảy người: “Mẹ nó! Cậu là hồn ma à?! Đi lại không có chút tiếng động nào vậy?”
Anh hùng hùng hổ hổ: “Không có việc để làm nên chạy đến xem náo nhiệt hả, thật phiền.”
Văn Chi Hành nhìn Hàn Sóc hồi lâu, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn khiến Hàn Sóc tỉnh ngộ.
Vẻ mặt vô cùng phúc tạp, vốn đã biết Ngộ Chúc rất được hoan nghênh, chỉ là không ngờ tới lại được yêu thích đến mức này: “Nếu tôi đoán không sai … vậy chúng ta đều giống nhau.”
Phó Truy và Chu Tồn mỗi người nắm một bên tay Ngộ Chúc, không ai có ý định buông ra.
Phó Truy không lưu tình chút nào cười lạnh: “A, chó mèo gì cũng đều muốn bay lên trời cả rồi.”
Chu Tồn nói chuyện vẫn giữ phép tắc và uy nghiêm của trưởng bối, trầm giọng nói với Văn Hành Chi: “Văn thiếu gia hẳn là không phải đến đây hóng chuyện đi.”
Văn Hành Chi chỉ cười nhẹ, vô cùng ấm áp, nhưng dường như ý cười không hề chạm đến đáy mắt, cũng chỉ nói: “Tôi có đến hóng hớt hay không, Chu tổng có lẽ biết rất rõ chứ.”
Giang Mộ Dương đứng rũ tay ở bên cạnh, nhìn chăm chú vào Ngộ Chúc đang bị mấy người đàn ông trước mặt vây quanh.
Anh tuổi tác còn nhỏ lại không phải là người kiên nhẫn, ngữ khí phập phồng không xong: “Cho nên ngoại trừ tôi, chị ở bên ngoài … còn …”
Giang Mộ Dương vốn muốn hỏi có phải Ngộ Chúc ngoài trừ anh ra ở bên ngoài còn hẹn hò cùng mấy người đàn ông này hay không, nhưng anh lập tức phản ứng lại, hiện tại không thích hợp để hỏi câu này, nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Ngộ Chúc.
Giang Mộ Dương vô cùng hoang mang, đem câu nói vừa thốt ra được một nửa kia nuốt xuống.
Chu Tồn nghe vậy muốn nói lại thôi, đồng tử co rút, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần.
Trong lòng anh xuất hiện một suy nghĩ cực kì hoang đường, song lại không dám cũng không muốn hiểu. Mặc dù trái tim anh đã đau đến khó chịu, cũng chỉ chờ Ngộ Chúc cho anh một đáp án.
Phó Truy sớm đã nhìn ra tình huống lúc này, trầm mặc, áp suất xung quanh càng thấp đi vài phần, không khí quanh người đàn ông này cũng trở nên khủng bố, khiến người khác hít thở không thông.
Phó Truy không đem cảm xúc lúc này phát tiết ra ngoài, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Ngộ Chúc, giống như đang sợ hãi cô sẽ cứ như vậy chạy theo người khác đi mất.
Hàn Sóc tức giận đến nỗi đầu tóc dựng đứng, cảm thấy có một ngày bản thân sẽ bị cô gái này làm tức đến thăng thiên mất, nhưng lại vô cùng tủi thân …
Rõ ràng vừa mới nói thích anh xong mà …