Lúc này Ngộ Chúc đang bị kiềm chế, ngược lại không hề có chút hoảng loạn nào.
Không biết lấy sức lực lớn như vậy từ đâu ra, trong nháy mắt đã tránh thoát được Bạch Liên Liên. Một tay nắm lấy cánh tay đang lao tới của Ninh Manh Tinh, một tay khác túm lấy bả vai cô ta. "Rầm ----" một tiếng đem Ninh Manh Tinh ghì ngã xuống mặt đất.
Ngộ Chúc đánh nhau cũng không giống những nữ sinh khác chỉ biết đấm đá loạn xạ túm tóc lột đồ. Một tay cô bóp trên cổ Ninh Manh Tinh giữ chặt không cho giãy giụa tay còn lại hung hăng vung xuống mấy cái tát lên mặt cô ta.
Ninh Manh Tinh bị dọa tới mức đần người, toàn thân đau đớn kịch liệt không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm trên mặt đất khóc lóc kêu rên.
Cái tát này so với cái tát kia, càng ngày càng mạnh tay tàn nhẫn hơn. Vả mặt chưa thấy đã, cô còn nảy sinh ác độc xoay người ngồi lên người Ninh Manh Tinh, đấm liên tục vào bụng cô ta.
Đám Chu Tồn đang chạy đến đột nhiên dừng gấp, căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống này. Mấy người đàn ông xưa này vân đạm phong khinh* lúc này lại vô cùng khϊếp sợ.
*vân đạm phong khinh: điềm đạm như mây, khinh (chỗ này hiểu là thờ ơ) như gió
Khung cảnh đánh sâu vào thị giác người nhìn, Ngộ Chúc cứ vậy đánh, đánh đến đã tay.
Gương mặt nghiêm túc của Chu Tồn xuất hiện sự hoang mang lạ lẫm. Phó Truy vô cùng mờ mịt chỉ biết trơ mắt nhìn. Văn Hành Chi đang chạy phanh gấp suýt ngã sấp xuống mặt đất. Cố Tư Ý ánh mắt run rấy, nghe từng tiếng từng tiếng va chạm da thịt, tự dưng thấy đau thay nữ sinh đang nằm trên mặt đất kia.
Hàn Sóc càng khoa trương hơn, tóc bay loạn xạ trong gió, trợn mắt há mồm, theo bản năng lùi lại hai bước.
Má ơi! Đánh người còn tàn nhẫn hơn so với anh!
Ngộ Chúc không hề hay biết hành vi bạo lực này của cô đã để lại ám ảnh tâm lí cho các chàng trai như thế nào, cũng vì vậy mà Cố Tư Ý bắt đầu tự hỏi không biết có nên nghiên cứu hành vi bạo lực hay không, hi vọng bản thân có thể ít bị đánh …..
Ngộ Chức đứng ở trên cao nhìn xuống Ninh Manh Tinh đang chật vật, khung cảnh giống như đang tuyên bố cô là người thắng cuộc: “Con chuột trong cống rãnh, xưa nay luôn trốn ở nơi tối tăm bẩn thỉu, chi có thể đợi đêm xuống đánh lén người khác.”
Đáy mắt Ngộ Chúc lóe lên ý cười, cô nhẹ nhàng cúi người, đưa tay khẽ vuốt ve mặt người đang ngồi dưới đất kia, lại còn ghé sát vào tai cô ta giống như thủ thỉ tâm tình: “Còn cô thì sao, Bạch Liên Liên”
Bạch Liên Liên nhìn Ngộ Chúc tươi cười, cơn đau đớn cùng cảm giác khủng hoảng đột nhiên càn quét cơ thể và tâm trí cô ta, đối mặt với gương mặt đang tươi cười dịu dàng kia của Ngộ Chúc chỉ còn sự sợ hãi đến tột độ.
Ngộc Chúc mở miệng, vài lời bâng quơ của cô thôi cũng đủ để sỉ nhục Bạch Liên Liên: “Cô thế nào cũng chỉ là thứ sâu bọ dơ bẩn đến ghê tởm, chỉ yêu thích sự thối tha trong vũng bùn. Hãy từ từ mà thưởng thức kiệt tác của chính mình đi, tự làm tự chịu.”
Cô nhấc mắt nhìn bốn phía xung quanh, thân thể gầy gò không ngờ lại có sức lực kinh người. Gương mặt cô vẫn luôn bình tĩnh, song lời nói ra lại ngập tràn khí phách ------
“Người thông minh phóng khoáng vĩnh viễn đều biết giới hạn mà dừng lại, chỉ có kiểu người ti tiện mới luôn đắm chìm trong sự cố chấp vô căn cứ mà thôi.”
“Mở to đôi mắt ra quan sát học hỏi xung quanh và ngậm cái miệng lại, đó mới là người thông minh.”