“Bạn học này em không để nội quy trường học vào mắt đúng không? Sao chuông vào lớp rồi mới đến?” Thư Ninh bày ra dáng vẻ thầy giáo răn dạy Lâm Mỹ: “Nếu làm chậm trễ thời gian học tập của các bạn học khác em gánh được trách nghiệm không?”
Thầy giáo vừa nói xong câu này, mỗi quyển sách trên kệ trong phòng đọc giống như biến thành học sinh, cùng một lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Mỹ, trong ánh mắt lộ ra vẻ trách cứ.
“Các bạn học, các em thấy chúng ta lên phạt bạn Lâm Mỹ như thế nào thì được?” Thầy Thư nhìn bốn phái xung quanh một vòng, giống như đang trưng cầu ý kiến của học sinh.
“Bạn học Lâm, em nghe được rồi chứ, mọi người nhất trí cho rằng phạt em dùng bộ ngực 36D của mình viết kiểm điểm. Thầy Thư lấy sẵn giáy bút đặt lên bàn: “Em đến muộn ba phút, thầy nể tình em vi phạm lần đầu, viết kiểm điểm đủ ba trăm từ là được.”
Lâm Mỹ bước tới, quỳ lên bàn làm việc không bết xoay sở kiểu gì để dùng ngực viết kiểm điểm: “Thầy ơi, em không biết viết.”
“Em lớn như thế rồi còn không biết viết chữ sao? Những kiến thức thầy dạy trước đây em quên hết rồi à?” Thư Ninh qua một lớp vải chuẩn xác tìm được đầṳ ѵú Lâm Mỹ, nhéo mạnh một cái.
“Cởi cúc ra.” Thư Ninh ra lệnh.
Sườn sám có một hàng cúc nhỏ bằng trân châu từ cổ xuống tới tận eo.
Lâm Mỹ ngoan ngoãn cởi sạch.
Thư Ninh nhúng tay vào ly sữa bò, kéo phần sườn xám trên người cô lệch sang một bên, sau đó bôi sữa bò lên trên núm vũ Lâm Mỹ, kéo núʍ ѵú tới trước trang giấy, coi núʍ ѵú như bút mà viết một chữ “Bản”: “Em học được chưa, cứ viết như thế.”
Vυ' Lâm Mỹ bị kéo như vậy có hơi đau, núʍ ѵú bị chất lỏng ấm áp bao lấy, dựng thẳng lên vô cùng tự nhiên, càng dễ dàng để viết chứ hơn. Cô vốn nghĩ giấy trắng sẽ trơn nhẵn mịn màng nhưng khi tiếp xúc với núm vυ' mới phát hiện ra nó vô cùng thô ráp.
Học sinh ngoan không thể không nghe lời giáo viên, Lâm Mỹ chỉ có thể bắt chước động tác ban nãy của thầy giáo viết kiểm điểm.
Mỗi một lần bôi sữa bò lên trên đầṳ ѵú, Lâm Mỹ có cảm giác như mình đang vuốt ngực tự an ủi, sữa trên núʍ ѵú là sữa do mình chảy ra sáng nay. Lâm Mỹ cảm nhận được sự tươi mới của nó, trái tim không nhịn được đập rộn lên, tưởng tượng như mình là một con bò cái đang được vắt sữa đựng vào trong một hộp chứa bằng giấy.
“Đây là bản kiểm điểm em viết?” Lâm Mỹ vừa viết được một hàng chữ thì bị Thư Ninh túm vυ' nắm vào trong lòng bàn tay, không di chuyển được.
“Vâng ạ.” Lâm Mỹ không biết mình làm gì sai, cô đã làm theo yêu cầu của thầy rồi mà.
“Trên giấy trắng tinh như vậy, em định bảo đây là bộ quần áo mới của hoàng đế à?” Thư Ninh dùng tay chỉ lên mặt giấy vẫn trắng tinh.
“Em…em làm theo lời thầy nói…” Lâm Mỹ muốn giải thích cho bản thân.
“Em định nói là tôi dạy em hả? Bảo em viết kiểm điểm thì chống đối, bây giờ còn đổ lỗi cho giáo viên. Đi học còn không mặc áo ngực, quần áo hớ hênh, tôi nghĩ em không muốn làm học sinh nữa đúng không?” Lâm Mỹ đưa lưng về phía Thư Ninh, cô quỳ xuống trên bàn, đầu quay lại ấm ức nhìn thầy giáo, cầu xin thầy cho cô một đáp án chuẩn xác.
"Bao giờ viết xong kiểm điểm thì tôi khôi phục thân phận học sinh cho em.” Thư Ninh đưa một cây bút cho Lâm Mỹ nói: “Bây giờ em là ống đựng bút của tôi."
Sườn xám xẻ tà có chút sâu Thư Ninh dễ dàng mà nhấc vạt váy cô lên, huyệt nhỏ chưa bị đùa bỡn đã tiết dịch nhầy làm qυầи ɭóŧ ướt sũng, mảnh vải chỗ cửa huyệt có màu đậm hơn xung quanh một chút.
“Không được dùng tay, tôi bảo em dùng vυ' viết mà.” Thầy Thư trông thấy Lâm Mỹ định lấy tay cầm bút viết, vội vàng lên tiếng ngăn cản, anh cởϊ qυầи lót xuống tới đầu gối Lâm Mỹ.
Thư Ninh cầm chiếc bút mình thường dùng để ký tên từ trên bàn, bỏ vào ly sữa bò khuấy mấy cái, rửa đi bụi bẩn dính trên bút, sau đó nhét vào hoa huyệt Lâm Mỹ xoay tròn. Bút máy bằng kim loại màu vàng phối với đen với cùng nổi bật càng khiến cho huyệt nhỏ trông càng non mềm hơn.
“Dùng vυ' kẹp bút vào giữa rồi viết,” Thư Ninh nhìn thoáng qua vẻ mặt không biết làm sao của Lâm Mỹ, tốt bụng nhắc nhở.
Lâm Mỹ để bút vào giữa ngực, hai cánh tay ép sát vào hai bên sườn, mười đâu ngón tay đan xen trên ngực, từ mọi phương hướng cố định cây bút không để nó rơi xuống.
Lâm Mỹ không ngừng vặn eo, điều chỉnh hướng đặt bút, bời vì thầy giáo đưa cho cô bút máy, nên không đúng chiều thì chỉ có thể để lại vết hằn trên giấy không hề có mực, ban nãy cô đã chịu thiệt vì lý do này rồi.
Thư Ninh lại cầm một chồng giấy đặt xuống bên cạnh Lâm Mỹ: “Bản kiểm điểm phải giữ lại làm giấy tờ, nên trên giấy không thể dính bẩn được, nói cách khác, em đừng để cho mực nước dây ra khắp nơi. Hơn nữa chữ viết phải để cho máy quét nhận diện được, nếu không thì không có tác dụng gì.”
Lâm Mỹ bị những yêu cầu này làm khó, nếu là ngày thường cô dễ dàng mà viết xong từ lâu, nhưng hôm nay phải dùng vυ', cô biết viết kiểu gì đây.
“Ưm…” Lâm Mỹ rên lên một tiếng thoải mái, cả người run rẩy, bút máy đang ra vào trong huyệt nhỏ đυ.ng trúng chỗ thịt mềm. Trọng lực cả người cô dồn hết xuống hai đầu gối, Lâm Mỹ không giữ được thăng bằng mà té ngã xuống, bút máy đang kẹp trong ngực cũng rơi ra, xoay vài vòng trong không trung rồi hạ cánh xuống giấy viết kiểm điểm.
“Đây là thái độ em viết kiểm điểm à?” Thư Ninh rút tờ giấy dính đầy mực nước đang bị đè dưới ngực Lâm Mỹ ra, vò thành một cục vứt xuống đất.
Thư Ninh lại lấy thêm bút bỏ vào trong ly sữa bò, cho đến tận khi cái ly bị nhét đầy mới dừng lại: “Thầy cũng không làm khó em, chỗ bút này chia đôi ra dùng miệng và huyệt nhỏ ngậm hết vào là được.”
Lâm Mỹ làm theo, hoa huyệt vì sợ hãi nên kẹp thật chặt, có thể giữ cho bút ở bên trong không rơi ra ngoài, nhưng mà miệng thì không dễ dàng như vậy, đầu bút đủ mọi hình dáng nhét vào trong miệng, thỉnh thoảng đầu lười lếm qua là có thể đẩy vài cái rơi ra.
Đương nhiên, xúc cảm bên trong hoa huyệt cũng chẳng dễ chịu như thế, một chiếc bút có thể chọc đến bất kì nơi nào, đâm loạn xạ lung tung trong âm huyệt, khuấy lên sóng to gió lớn. Chiếc bút kí tên nhét vào đâu tiên đã bị chiếc bút đến sau đẩy thẳng vào bên trong, chọc đến tận cửa tử cung Lâm Mỹ.
Trong miệng ngậm bút, nước bọt phân bố tăng nhiều, mà cô còn luôn cúi người để viết, nước bọt không nuốt xuống được trào ra từ miệng chạy thẳng một đường xuống dưới, lướt qua vυ' rồi rơi xuống trên giấy.
Huyệt nhỏ bị bó bút dày vò đâm chọc thô bạo, hoa môi đã sưng đỏ lên, dịch nhầy từ bên trong theo khe hở còn sót lại ào ạt chảy ra.
Âm huyệt của Lâm Mỹ bị đẩy lên cao trào không ngừng, cô chẳng còn sức mà nâng người lên nữa, liên tục ngã gục xuống giấy viết kiểm điểm.
Lâm Mỹ khóc, cô quay đầu lại nhìn thầy: “Ô…ô…”
Miệng bị bút nhét đầy chẳng thể phát ra âm thanh. Thư Ninh cũng biết cô sắp bị ép đến cực hạn, bèn lấy ra số bút đang cắm trong miệng cô, chuẩn bị thả xuống lại đùa dai mà cắm vào huyệt nhỏ sưng to bên dưới, anh tìm được âm đế bắn đầu đùa nghịch.
“A…a…a…” Lượng lớn dích nhầy chảy ra, dọc theo thân bút cắm vào không sâu chảy ra bên ngoài, cô lạibị thầy giáo chơi tới cao trào.
“Em học sinh này, sao em lại da^ʍ như thế, chẳng trách không mặc áo ngực đến lớp, thầy đoán em định câu dẫn giáo viên hả, mà không, chắc là câu dẫn các bạn học nam khác nhỉ?”
“Em xem, em lại làm bẩn bàn giáo viên, làm hỏng đồ dùng công cộng rồi, thầy rất tiếc phải thông báo hình phạt của em còn lâu mới kết thúc."