Cả một đêm màn giường chưa từng được buông xuống, bây giờ trời sáng, ánh mặt trời chiếu hắt vào trong phòng.
Thư Ninh nhìn cô gái trong l*иg ngực không nhịn được mà vuốt ve mặt cô.
Cô gái nhỏ thấy trên mặt có vật gì chuyển động, đôi mắt nhắm càng chặt.
Thư Ninh nhìn chân mày cô nhíu lại biết mình làm cô khó chịu, nhanh chóng bỏ tay ra, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Khi Lâm Mỹ tỉnh dậy, bên cạnh cô đã không còn ai, cô nhảy xuống giường muốn đi tìm người đàn ông của mình.
“Sáng sớm anh đã tập thể dục rồi sao?” Lâm Mỹ tìm thấy anh trong phòng tập thể hình.
“Ừ, Lâm Mỹ muốn tập cùng anh không?” Người đàn ông đang chống đẩy ngẩng đầu nhìn về phía cô hỏi dò.
“Em không tập đâu, hôm qua mệt muốn chết.” Lâm Mỹ lắc đầu.
“Em tới đây.” Thư Ninh vỗ thảm yoga lót dưới người: “Em nằm ở đây nhìn anh là được, để anh tập.”
Lâm Mỹ ngoan ngoãn bước tới, nằm xuống chỗ anh chỉ, vốn cô còn tưởng mình chỉ nằm nhìn thôi, nhưng không hiểu sao Thư Ninh đã bò tới trên người cô.
“Thưởng cho anh chút được không?” Thư Ninh chống tay bao lấy hai vai Lâm Mỹ, mỗi một lần hạ người xuống liền hôn cô một cái, động tác chống đẩy của anh theo đúng tiêu chuẩn: “Được Lâm Mỹ thưởng cho như như vậy, anh chống đẩy đến mai cũng không thấy mệt.”
Lâm Mỹ nhìn gương mặt anh lúc gần lúc xa, không nhịn được thầm than sao nhìn gần như vậy mà mặt anh vẫn chẳng có khuyết điểm nào, đây là lợi ích của việc chăm chỉ tập luyện sao?
Trong lòng vừa nghĩ vậy, ngoài miệng Lâm Mỹ đã hỏi ra: “Thầy ơi, làn da của anh đẹp thật đấy.”
Thư Ninh nghe thấy cách gọi của Lâm Mỹ vô cùng mất hứng, tối hôm qua cô câu nào cũng gọi A Ninh này, A Ninh nọ, thế mà hôm nay lại biến thành thầy giáo rồi? Thầy giáo vốn là một xưng hô mang tính lễ phép lại rất xa cách, anh không hề thích.
“Ừ.” Thư Ninh đáp lại một câu có lệ, chờ đến cái chống đẩy cuối cùng, Thư Ninh mạnh mẽ hôn lên môi Lâm Mỹ, thả lỏng hai tay để trọng lượng cả người đè xuống Lâm Mỹ, anh nhanh chóng xoay thẳng người ôm Lâm Mỹ vào trong ngực.
“Không phải anh nói có phần thưởng thì sẽ làm đến mai cũng không mệt hả, thầy nói dối em có đúng không?” Lâm Mỹ nhìn Thư Ninh giống như bắt được nhược điểm của anh mà cười trộm.
“Bởi vì Lâm Mỹ không gọi anh là A Ninh, anh chẳng còn sức nữa.” Thư Ninh nhắm mắt lại, giọng nói vô cùng mệt mỏi, giống như mất hết sức thật.
“A Ninh, anh thấy sao rồi?”
“Có một chút sức rồi.”
“A Ninh, A Ninh, giờ thì sao?”
“Thêm được một chút nữa.”
“Thầy keo kiệt thật đấy loại dấm do xưng hô này mà cũng ăn ngon lành.”
“Nếu Lâm Mỹ thích gọi thầy, vậy chờ ăn xong bữa sáng chúng ta tới phòng đọc sách, thầy dạy kèm riêng vào thứ bảy cho em.”
“A.” Lâm Mỹ phản đối việc học tập bằng một tiếng kêu vô cùng ngắn gọn rõ ràng.
"Bữa sáng thầy nấu xong rồi, quần áo đã giặt sạch để trên tủ đầu giường, trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh đã để sẵn bàn chải và cốc đánh răng mới. Tính từ bây giờ, em có hai mươi phút để thay quần áo, rửa mặt và ăn bữa sáng. Thầy đến phòng đọc chờ em trước, nếu tới trễ sẽ bị phạt.” Thầy Thư không quan tâm tới ý kiến của Lâm Mỹ, bộ dáng nghiêm túc giống như đang giải quyết công việc, rành mạch rõ ràng.
Thầy giáo chuẩn bị cho cô một cái qυầи ɭóŧ bằng lụa tơ tằm, cô nhìn kĩ, không thấy có áo ngực, ngoài ra còn có một chiếc sườn sám màu hồng nhạt, phần eo để hở một khoảng lớn, cô có thể chấp nhận được cho rằng lúc thiết kế người ta muốn để người mặc có thể khoe được cơ thể của mình ra, nhưng mà chiếc nơ con bướm sau lưng có ý nghĩa gì chứ! Lúc mặc vào giống như một gói quà được bọc lại chờ người đếb mở ra, thầy giáo muốn đùa dai sao?
“Em tới muộn.” Thư Ninh ngồi dựa lưng vào thành ghế, anh đang đọc một quyển sách về toán học.
“Em mất thời gian tìm xem thầy có chuẩn bị áo ngực cho em không?” Lâm Mỹ đứng trước của phòng, giống như học sinh tới muộn bị giáo viên phạt đứng ngoài hành lang.
Thư Ninh chột dạ, ho khan một tiếng: “Thầy không biết rõ số đo của em, nên không mua.”
“Cỡ ngực em là 36D, từ góc độ toán học, thầy thử phân tích xem kích thước này có phải tỷ lệ vàng không?”
Thư Ninh bị học sinh hỏi đến hoảng, anh làm thầy giáo chứ không phải lưu manh kinh nghiệm đầy mình.