Danh Tiếng Hoa Khôi

Chương 7. Thành công câu dẫn thầy giáo cùng tắm uyên ương.

Thư Ninh trong phòng bếp đánh trứng, đột nhiên cảm thấy có một thứ ấm áp mềm mại dính chặt phía sau lưng, eo bị người ôm lấy.

“Lâm Mỹ?”

“Thầy ơi, em cũng biết nấu ăn, em có thể giúp gì được thầy không?”

Cô gái vô cùng nhiệt tình muốn tới giúp, Thư Ninh không đành từ chối, nhưng mà xem qua cũng chẳng còn việc, chỉ đành bảo cô xếp đồ ăn ra khay.

“Tôm bóc vỏ chiên xong rồi, em xếp ra khay giúp thầy được không?”

Lâm Mỹ phát hiện thầy giáo chia đồ ăn ăn thành hai phần để lên hai khay riêng biệt, trên cái khay thuần trắng đã có khoai lang hấp, bắp luộc và bò bít tết.

“Khẩu vị của thầy hơi nhạt, Lâm Mỹ có ăn được không?”

“Dạ có, chỉ cần do thầy làm, cái gì em cũng thích.” Lâm Mỹ ngẩng gương mặt với nụ cười tươi rói lên, một câu hai nghĩa nói.

Sau khi chia tôm xong, Lâm Mỹ lại ôm dính lấy Thư Ninh giống như gấu koala.

Chờ món trứng xào cuối cùng hoàn thành, bày nốt lên trên khay, Thư Ninh bưng hai khay đồ ăn, xếp đối diện nhau trên bàn ăn.

Lâm Mỹ hừ một tiếng, cô kéo khay đồ ăn ở đối diện tới bên cạnh khay đồ ăn trước mặt Thư Ninh, sau đó ngồi khóa lên đùi anh.

Quần tây của Thư Ninh rất mỏng, da thịt bên trong có thể cảm nhận được hình dáng hoa huyệt của Lâm Mỹ.

“Lâm Mỹ.” Giọng của Thư Ninh trầm xuống.

“Sao thầy quát em, em chỉ muốn ăn cơm cùng thầy thôi mà.” Lâm Mỹ ấm ức như sắp khóc đến nơi.

Chẳng lẽ cô chủ động như vậy rồi thầy giáo vẫn không có phản ứng gì sao, sao lại từ chối cô liên tục như vậy chứ.

“Ây, không phải, em đừng khóc.”

“Thầy ở ngoài làm việc cả một ngày, trên quần áo dính đầy bụi bẩn, thầy không muốn để em bị dính vào, em đừng buồn.” Thư Ninh vuốt ve mặt Lâm Mỹ, cúi đầu hôn một cái.

“Quần áo mới thầy mua cho em đã mang đi giặt rồi, trong thời gian ngắn còn chưa kịp khô, Lâm Mỹ phải cẩn thận đừng chạm vào những thứ dính bẩn.”

“Nhưng mà em muốn gần gũi với thầy thì phải làm sao?”

“Lâm Mỹ, gọi tôi là Thư Ninh đi, không có thầy giáo nào sẽ cư xử với học sinh của mình như vậy.” Trong lòng Thư Ninh có chút hổ thẹn nhưng rất nhanh bị kɧoáı ©ảʍ chen mất.

Ánh mắt Lâm Mỹ từ mờ mịt chuyển sang sáng ngời, lông mi như cây quạt nhỏ chớp nhẹ, cô hạ thấp giọng gọi: “A Ninh.”

“Ừ.” Thư Ninh không ngờ được đứa bé này sẽ gọi mình như vậy, xưng hô này có vẻ càng tốt hơn, khóe miệng anh không nhịn được khẽ cong lên.

“Hiện tại bé cưng đứng dậy được không?"

"Em không đứng dậy dâu, nghe A Ninh nói vậy em càng không nỡ đứng lên.”

“Vậy em chờ anh thay chiếc quần khác sạch hơn rồi ngồi tiếp được không?”

“Ừm… nhưng A Ninh không được đi đâu hết, cứ cởi hết ra là được mà.” Lâm Mỹ đứng dậy chờ Thư Ninh.

Giỏi cho con nhóc này, Thư Ninh ngồi tại chỗ tuột quần tây xuống đặt sang cái ghế bên cạnh, tay rút lấy hai tờ giấy ướt trên bàn ăn lau đùi mình, sau đó lại dùng tay cọ sát cho đùi ấm lên, tránh làm cho Lâm Mỹ bị lạnh.

“Xong rồi, em ngồi xuống đi.”

Lâm Mỹ tách hai chân ra đặt ở hai bên eo Thư Ninh, tiểu huyệt vừa khít để đúng chỗ dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng.

“A Ninh, trên qυầи ɭóŧ anh liệu có dính bụi bẩn không?” Ngón tay Lâm Mỹ không yên phận bắt đầu vẽ vòng tròn trên ngực Thư Ninh.

“Có chứ, Lâm Mỹ cởi giúp anh được không?”

Thư Ninh bế eo Lâm Mỹ đứng lên, hai chân Lâm Mỹ quấn chặt lấy eo anh, nửa người trên của cô hết xoay trái lại xoay phải, định kéo chiếc qυầи ɭóŧ của anh xuống.

Mùi hương bạc hà quen thuộc truyền tới từ trên người Lâm Mỹ còn kèm theo một hương thơm đặc biệt của cơ thể cô bay vào mũi Thư Ninh.

Thư Ninh đá qυầи ɭóŧ đã tụt tới mắt cá chân ra chỗ khác, lại quay trở về chỗ cũ ngồi xuống, dươиɠ ѵậŧ anh kề sát vào hoa huyệt Lâm Mỹ.

“Em muốn ăn cơm hay bị ăn đây?” Thư Ninh hỏi.

“Em muốn hết.” Lâm Mỹ thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Thư Ninh thử đẩy hông, dươиɠ ѵậŧ theo hoa huyệt chọc ra rút vào vài cái mà đã dính đầy dịch nhầy trong suốt.

Tay trái anh giữ lấy eo Lâm Mỹ, tay phải gặp một con tôm đã bóc vỏ.

“Há miệng.”

“A… tôm rất tươi, ăn ngon thật, em muốn ăn nữa.”

“Được, vậy để anh cho miệng trên của em ăn no đã, sau đó lại lấp đầy miệng bên dưới.”

Sức ăn của Lâm Mỹ rất ít, mới ăn chưa hết nửa phần cô đã no rồi, không biết là cô no thật hay háo hức chờ hoạt động phái sau nên ăn không vô.

Thư Ninh ôm cô vào phòng vệ sinh, anh trải một tấm khăn lông lên trên bệ rửa mặt đặt cô ngồi xuống.

“Em tắm cùng anh thêm một lần nữa nhé."

Lâm Mỹ không nói gì, duỗi tay giúp anh cởi ra nút áo sơ mi.

Thư Ninh ném chiếc áo vừa được cởi ra vào thẳng trong sọt, nhân tiện cởi luôn chiếc áo phông chẳng che được hết mông của Lâm Mỹ ra.

Thư Ninh thuộc dạng người mặc đồ thì gầy mà cởi đồ thì đầy cơ bắp.

Lúc mặc quần áo chỉ cảm thấy bờ vai anh hơi rộng, trông rất có cảm giác an toàn, nhưng sau khi cởϊ qυầи áo, cơ thể tam giác ngược được bày ra hoàn mỹ, tám khối cơ bụng, cánh tay bắp chân đều có cơ bắp, còn thấy được cả gân xanh gợi cảm bên trên.

Thấy hai người đã chẳng còn gì trên người nữa, Thư Ninh bế Lâm mỹ vào trong bồn tắm.

Bình thường dùng bồn tắm anh cảm thấy quá rộng, hôm nay có hai người đột nhiên lại thấy chật chội, nhưng mà đã chẳng ai quan tâm.

Thư Ninh ngồi vào bồn tắm, anh kéo Lâm Mỹ vào l*иg ngực mình, hôn lên đôi môi đỏ căng mọng, bàn tay bắt đầu xoa nắn hai vυ' Lâm Mỹ.

“Ưm…a…” Miệng Lâm Mỹ bị Thư Ninh ngậm lấy, tiếng rêи ɾỉ từ trong cuống họng thỉnh thoảng mới tràn ra được một ít,

Thư Ninh buông đôi môi mềm mại ra, bắn đầu cúi xuống gặm cắn đầṳ ѵú bị đùa nghịch đã sưng to lên, đầṳ ѵú còn lại tiếp tục được anh dùng tay kẹp nắn theo cùng tốc độ.

Thư Ninh mυ'ŧ đầṳ ѵú Lâm Mỹ, càng mυ'ŧ càng mạnh, giống như muốn hút thứ gì ở bên trong ra ngoài.

“Lâm Mỹ, anh muốn uống sữa.” Thư Ninh vùi đầu vào ngực Lâm Mỹ, mở miệng nói ra một yêu cầu mà cô không có cách nào thực hiện.

“Sau này sẽ có mà.”

Thư Ninh cho rằng cô đồng ý sinh con cho anh, mà bản thân Lâm Mỹ lại nghĩ tới một biện pháp khác.

Tóm lại, Thư Ninh thấy Lâm Mỹ đồng ý yêu cầu của mình, anh càng ra sức liếʍ mυ'ŧ mạnh hơn, phảng phất như bên trong đang có sữa chảy ra thật.