Đến trước cửa nhà Lâm Mỹ, Thư Ninh chuẩn bị bế cô xuông xuống. Lâm Mỹ lại đỏ mặt nói: “Em xin lỗi.”
“Sao vậy, sao em xin lỗi?” Thư Ninh ngồi xổm xuổng để tầm mắt ngang bằng với cô.
“Chìa, chìa khóa… em để trong cặp, mà cặp sách quên ở trường học rồi.”
“Em xin lỗi.” Cô gái nhỏ giữ chặt lấy áo anh, nũng nịu đung đung đưa rất nhẹ.
Nghe thanh âm làm nũng của cô, Thư Ninh chẳng còn sức mà tức giận, huống chi người trước mặt anh còn xinh đẹp như vậy.
“Người nhà em thì sao? Bao giờ họ về?”
“Bọn họ không về đâu.” Như bị hỏi trúng chỗ đau lòng, hốc mắt cô tràn đầy nước mắt.
Sao… Anh nhớ rõ lúc làm điều tra hoàn cảnh học sinh, gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả, cha mẹ khỏe mạnh, sao lại có thể thế này?
“Mấy năm họ mới trở về một lần, bình thường trong nhà chỉ có một mình em sống.” Tựa hồ nhìn ra điều nghi hoặc của thầy giáo, Lâm Mỹ bổ sung một câu.
Bây giờ đã quá giờ tan học, phòng học đã khóa lại, cô chỉ có thể chờ đến thứ hai tuần sau tới lấy chìa khóa.
“Em… có thể đến nhà thầy ở tạm hai ngày không? Em không muốn ở một mình, em sợ…”
Cô đã nói tới như vậy, Thư Ninh còn từ chối thì không tốt.
“Ừ, được.”
Thư Ninh không ở trong chung cư cho giáo viên, anh sống một mình trong chung cư tại một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố.
Thư Ninh gửi xe vào gara đi đến bên ghế phụ muốn bế cô xuống.
Nhưng cô lại từ chối không sà vào ngực anh, mà tự mình cởi bỏ áo vest đen đang che mất cảnh xuân bên dưới.
“Thầy ơi, em nghỉ ngơi đủ rồi, em tự đi được.”
Lâm Mỹ chuẩn bị đưa áo vest trả lại cho thầy, lại phát hiện bên trên dính đầy dịch nhầy của bản thân, ngay lập tức thu lại.
“Em,... để em giặt sạch rồi trả thầy sau được không?”
Thư Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng hơi cong lên:
“Không sao, đưa cho thầy đi.”
Nhà Thư Ninh theo hai tông chủ đạo đen trắng, phòng khách theo kiểu không gian mở, xếp một hàng sô pha dài chính giữa, trên tường treo một bức tranh thật lớn - hoa hồng bảy màu, là màu sắc rực rỡ duy nhất ở đây
“Lâm Mỹ em muốn tắm không?”
Không phải Thư Ninh không nghĩ đến việc lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong cơ thể Lâm Mỹ làm bằng chứng, nhưng mà có vẻ cô không muốn để nhiều người biết chuyện này. Việc này để nhiều người biết sẽ không tốt cho thanh danh của con gái mà phương diện khác Giang Thần cũng là học sinh của anh, nói thật anh không đành lòng đưa cậu ta vào nhà giam. Cứ thế Thư Ninh quyết định không dùng pháp luật giải quyết, mà để giải quyết từ từ trong lặng lẽ với Giang Thần.
“Dạ có.” Lâm Mỹ vội vàng đồng ý.
Cô không nghĩ tới hôm nay chỉ định tự an ủi bản thân mà lại chọc tới một Giang Thần vô cùng phiền toái. Cảm giác tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính đầy trên người cũng tốt nhưng mà nếu có thể ngâm người ở trong tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới thoải mái nhất.
Một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ làm sao mà đủ chứ, chả mấy mà bị hong khô cả rồi, hơn nữa cậu ta trắng trợn cướp quần áσ ɭóŧ của cô như vậy, ít ra cũng phải để lại qυầи ɭóŧ của cậu ta chứ, không, phải để lại cả qυầи ɭóŧ lẫn người mới tốt.
Không biết Giang Thần làm gì quần áσ ɭóŧ của cô rồi, liệu có phải cậu ta bọc qυầи ɭóŧ của cô lên dươиɠ ѵậŧ rồi tự an ủi không?
Trong lúc Lâm Mỹ thất thần đứng tại chỗ, Thư Ninh đã chuẩn bị quần áo tắm rửa cho cô.
“Đây là khăn tắm mới, còn quần áo thì trong nhà không có đồ mới, em không ngại thì mặc tạm mấy cái này, thầy giặt sạch cả rồi. Thầy đang xả nước, chờ đầy thì em vào tắm, lúc ngâm nước, em nhớ bật nút điều nhiệt ở phía trong tay cầm đấy.”
“Thầy đi ra ngoài một lát, mua vài thứ rồi về ngay.”
Lâm Mỹ gật đầu tỏ vẻ bản thân đã nghe được lời thầy giáo nói, hơn nữa cô cũng cần một chút thời gian để nghiên cứu tình hình trong nhà thầy.
Sau khi dặn dò xong, Thư Ninh bèn rời đi.
Lâm Mỹ dạo một vòng quanh nhà, có tổng cộng bốn phòng thêm một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Lúc vào phòng vệ sinh tắm rửa, Lâm Mỹ đắn đo xem lên câu dẫn thầy giáo như thế nào.
Trong nhà chỉ có một gian phòng ngủ, không có phòng cho khách, nhưng mà hai người cùng ngủ trên cái giường 2m3 cũng rộng chán, giá nó nhỏ hơn một chút thì tốt, thế thì càng có cơ hội gần nhau hơn.
Phòng đọc sách thì toàn những loại sách thuộc chuyên ngành kỹ thuật như toán học, vật lý, điện tử,…
Phòng tập thể thao thì có máy chạy bộ, máy đạp xe, máy tập chèo thuyền, các loại tạ đủ mọi khối lượng, chắc chắn thể lực thầy giáo rất tốt.
Còn một phòng bị khóa lại, cô không mở ra được.
Sữa tắm mà thầy giáo dùng là loại có mùi bạc hà mát lạnh, Lâm Mỹ xịt một chút ra tay, xoa đầy lên người, như vậy sẽ khiến thầy giáo cảm thấy quen thuộc.
Dầu gội đầu cũng có mùi bạc hà, mát mể quá đi mất, thầy giáo ngoài có thân hình rắn chắc, cơ thể còn rất sạch sẽ nữa.
Lâm Mỹ ngâm mình trong nước, suy nghĩ lửng lơ trôi tận đi đâu, hẳn đến lúc nhiệt độ giảm xuống cô mới nhớ mình quên không bật nút giữ ấm.
Thư Ninh về đến nhà, không thấy Lâm Mỹ trong phòng khách, anh để đồ trên tay xuống bước tới phòng tắm, hé cửa ra một chút, bên trong sương mù dày đặc.
“Lâm Mỹ?” Thư Ninh gọi với vào bên trong.
“Dạ.”
Cửa bị mở rộng ra từ bên trong.
Lâm Mỹ mặc áo thun của anh, cả người giống như chưa lau khô đã mặc vào, áo thun màu trắng kề sát trên đầu nhũ Lâm Mỹ, phác họa ra hình dáng núʍ ѵú hồng nộn.
Mái tóc đen nhánh chia làm hai, một nửa xõa sau lưng, một nửa buông trước ngực, nhỏ nước không ngừng, khiến cho áo phông từ máu trắng chuyển dần sang trong suốt, từ style thoải mái chuyển qua style gợi cảm.
Trong đầu Thư Ninh chỉ kịp nghĩ: “Cô gái này không có đồ lót, cứ thể mặc quần áo của mình vào."
Lửa nóng từ bụng dưới bốc lên, bản tính của đàn ông vốn không thể áp xuống, Thư Ninh tiến lên một bước tới trước mặt cô.
“Thầy ơi, thầy chọc vào em rồi.”
Bộ phận dựng đứng của Thư Ninh vừa đúng chọc tới bụng nhỏ của cô.
“Xin lỗi, thầy…” Thư Ninh không có cách nào giải thích du͙© vọиɠ của bản thân mình.
“Để em liếʍ giúp thầy xuất ra được không?"
"Không cần, mà khoan đã, sao em biết chuyện này?”
“Giang Thần dạy em nha.”
“Giang Thần? Cậu ta còn dạy em những gì nữa.
“Hết rồi ạ.”
“Vậy cậu ta có làm gì em không?” Thư Ninh bắt đầu hoài nghi phán đoán trước đó của bản thân.
Lâm Mỹ suy nghĩ, nếu mà nói thì chỉ còn việc dùng qυầи ɭóŧ trêu đùa huyệt nhỏ, nhưng mà không nên kể chuyện này cho thầy giáo đâu nhỉ.
“Không ạ.”
“Thầy không cần em làm việc này, chẳng phải em sợ hãi sao?”
“Dạ, nhưng mà…thầy tốt với em như vậy, em cũng muốn báo đáp thầy.” Nói xong câu này, tay Lâm Mỹ đã nhanh chóng mò tới nơi đang hừng hực sức sống của Thư Ninh.
Anh giữ lại cái tay chuẩn bị bắt đầu công việc của cô.
“Ngoan, em sấy khô tóc trước đã, những chuyện khác để sau.”