Chương 18.
- Ờ…Em vào đi!
Hoàng tự nhiên như ở nhà mình, dắt xe gọn một chỗ là đi thẳng vào trong nhà, cô Hà sau đó cũng vào theo...
- Có chuyện gì cần nhờ tôi sao?
- Cũng có thể coi là vậy!
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Thấy cô Hà không muốn ngồi xuống nói chuyện bình thường như mọi hôm thì Hoàng chuyển bài ngay:
- Bây giờ em muốn tặng quà cho cô trước!
- Được rồi! Đưa đây tôi nhận!
Hoàng biết cô Hà đang muốn làm cho qua loa, Hoàng hiểu chứ nhưng anh vẫn chiều theo ý cô. Lấy hộp quà trong túi ra Hoàng ngỏ ý:
- Để em đeo cho!
- Cảm ơn!
Cô Hà cũng không từ chối hay khó chịu mà đứng thẳng người để Hoàng đeo cho mình. Có điều khi đeo xong rồi thì Hoàng lại nói tiếp:
- Còn lời hứa thứ hai nữa!
- Em nói đi!
Hoàng lấy hết can đảm xoay người cô Hà đối diện mình rồi bắt đầu nói ra điều mình ấp ủ bấy lâu:
- Tôi đã đỗ đại học, từ nay tôi không còn là học sinh của em nữa! Em có thể thực hiện nguyện vọng thứ 2 của tôi là cho chúng ta một cơ hội không?
Uỳnh…Oàng…Như kiểu có sấm sét đánh vào đầu lúc này vậy…Cô Hà thực sự sốc và bất ngờ trước cách xưng hô của cậu học trò này, phải mất mấy giây cô Hà mới phản ứng được:
- Em vừa mới nói gì đấy?
- Tôi thích em!
Lại như một tiếng sét nữa vang bên tai nhưng tiếng sét này đánh vào trọng điểm của cô Hà, đầu bị ong ong, tim thì đập liên hồi khiến cô cảm giác như chân mình đang đứng trên không vậy...
- Hoàng…
Cô Hà mới vừa cất lên được tiếng Hoàng yếu ớt thì Hoàng lại cắt ngang lời:
- Tôi chỉ kém em có ba tuổi, chúng ta nếu có đến với nhau cũng là chuyện bình thường.
- Nhưng tôi chỉ coi em là học sinh của mình!
- Tôi không cần điều đó!
- Tôi không đồng ý!
Cô Hà cố gắng hết sức đẩy Hoàng ra xa mình rồi tránh người qua chỗ khác nhưng Hoàng đã kéo cô lại nói nhanh:
- Tôi hiểu em đang nghĩ gì nhưng xin hãy tin tôi, cho tôi một lời hứa, tôi sẽ không bao giờ buông tay em!
- Không được!
- Em cũng có tình cảm với tôi mà, đúng không?
- Tôi không có!
- Quay lại đây, nhìn thẳng mắt tôi trả lời được không?
Cô Hà muốn chấm dứt việc này nên đã xoay người lại nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Hoàng đã khóa chặt môi cô ngay lập tức. Nụ hôn đầu vừa chiếm hữu, vừa bá đạo vừa có chút ngọt ngào trót lưỡi đầu môi…
Cô Hà muốn vùng vẫy cũng không được với sức của Hoàng. Khi cảm thấy đủ trừng phạt cô thì Hoàng mới buông lỏng một chút nhưng vòng tay vẫn khóa đủ chặt để giữ cô lại bên mình và nói tiếp lời trong lòng:
- Nếu em có thích tôi thì đừng sợ mà hãy tiến tới, tôi khẳng định mình đủ trưởng thành để bảo vệ em!
- Đời còn nhiều chữ ngờ lắm, không dễ dàng như lời nói đâu!
- Chỉ cần trả lời tôi. Em sợ hay không?
- Sợ!
Vẫn là cô Hà của Hoàng, luôn thẳng thắn và dứt khoát nhưng Hoàng đều có cách khiến cô ở trong vòng tay này của anh:
- Nếu “không sợ” thì tôi và em đi trên con đường này dễ dàng hơn một chút nhưng nếu em “sợ” thì hãy dựa vào vai tôi, để tôi bảo vệ che chở em khỏi giông bão của cuộc đời.
- Cậu chỉ mới bước qua tuổi 20, lấy gì để tôi tin tưởng?
- Chỉ cần em mạnh dạn bước đến bên tôi, tôi sẽ nắm chặt tay em không buông!
- Nếu xã hội lên án, nếu bố mẹ không bằng lòng thì sẽ ra sao?
- Tôi chỉ sợ em không bằng lòng để tôi xuất hiện trong đời em!
- …
Cô Hà biết có tình cảm với học sinh là điều không thể, mà nếu có thể được thì những khó khăn trong cuộc tình ấy là rất nhiều. Bản thân nhận thức rõ điều đó nên cô đã tránh đi nhưng cớ sao Hoàng lại đưa cô quay trở lại, kéo cô về hiện thực này làm gì...
Hà vẫn không dám trả lời mà đứng im suy nghĩ, yêu hay không yêu đâu chỉ nói có là xong... Không dám ngước lên nhìn người đối diện mà cô cứ cúi xuống khóc thầm trong lòng, có lẽ cô sẽ hèn nhát mà từ bỏ tình cảm này của mình...
- Buông tôi ra đi!
Trước câu nói tuyệt tình của người con gái mình thích nhưng Hoàng không hề nản chí mà vẫn bình tĩnh trải lòng:
- Em còn nhớ mình đã từng nói gì với tôi không?
- Nói gì?
- Em từng nói: “Cuộc sống này là của mình thì bản thân phải biết nắm bắt và điều khiển nó, chứ đừng để ai sai khiến, cũng đừng sợ ai dè bỉu! Hãy sống và làm việc theo lý trí và trực giác của chính mình!” Em đã từng dạy tôi như thế đấy và tôi đã làm theo em, sống tích cực, sống có mục đích và thực hiện rõ ước mơ hoài bão của một thanh niên có sức, có tài không để lãng phí. Nhưng còn em thì sao? Rõ là có tình cảm với tôi nhưng lại sợ miệng đời không dám tiến tới, sợ mọi thứ liên quan cản trở mà bỏ lỡ tình cảm của mình... Em như vậy có phải là dạy sai cho tôi không?
- Đứng trên lớp tôi là một cô giáo nhưng khi ra khỏi trường tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi cậu hiểu không?
- Tôi hiểu nhưng tôi vẫn hy vọng em là một cô gái mạnh mẽ, có ý chí và nghị lực như lúc em là cô giáo của tôi. Em có biết khi em mặc trên mình tà áo dài tinh khôi ngày đầu tiên ấy đã khiến tôi bị xao động, bị xao động ngay cả khi em chỉnh đốn lại tôi. Chính em đã cho tôi niềm hy vọng vào một điều tích cực sẽ xảy ra trong cuộc sống đầy áp lực và vô lý đó... Vậy nên em hãy cho tôi tiếp thêm niềm tin vào tình yêu này được không?
- ...!!!
Một khoảng lặng qua đi, cả hai như dừng lại để hiểu cho nhau, cùng suy nghĩ xem nên hay không nên nhưng cô Hà lần nữa vẫn không dám bước tiếp thì Hoàng lại kiên trì:
- Tôi biết em đến với tôi sẽ rất vất vả, đôi khi là cả tủi thân lẫn thiệt thòi nhưng chỉ cần em cho tôi cơ hội, tôi chắc chắn sẽ không để em phải bước một mình!
- ...
- Hà! Trả lời tôi đi!
- ...
- Đừng im lặng như thế! Im lặng là gϊếŧ chết một tình yêu. Có những lần bỏ lỡ thì mãi mãi không có được hạnh phúc...Tôi không muốn chúng ta bỏ lỡ tình cảm này!
Cuối cùng sau sự kiên trì của Hoàng với những lời tâm tình đủ cả thì cũng khiến cho cô Hà bị lung lay...
- Hãy học hết 4 năm đại học đi thì tính tiếp!
Hoàng nghe câu trả lời này mà còn mừng vui hơn cả câu đồng ý trực tiếp, vẫn là cô giáo của riêng anh, ý tứ, sâu xa, hiểu chuyện... Hoàng nợ Hà một chân tình, nợ cô quãng thanh xuân tiếp theo, nợ cô gái của anh sự hy sinh thầm lặng... Anh biết quãng thời gian 4 năm tiếp sau đây không hề dễ dàng với chính anh và hơn hết là đối với cô Hà...Sẽ rất cần sự vững tâm của cả hai cho một chặng đường không dài, không ngắn...
- Cảm ơn cô giáo của anh!
Sau giây phút lắng đọng ấy thì Ngọc Hà vẫn giữ phong độ là cô giáo của Hoàng:
- Ít tuổi hơn tôi đừng có nói trơn tru như thế!
- Thế giờ gọi như nào? Vẫn muốn tôi là em à?
- Thì thực tế vẫn là em đó thôi!
- Vậy khi có người khác tôi sẽ gọi em như cũ, nhưng khi có hai chúng ta thì xưng hô như này được không?
- Nói từ nãy rồi còn bày đặt hỏi được không?
- Hihi...Nhìn em giận càng đáng yêu!
- Đừng có lẻo mép!
- Có đâu...
Cô Hà hất nhẹ tay Hoàng ra rồi ngồi xuống ghế, anh thấy vậy cũng ngồi xuống theo, nhớ ra chuyện cũ thì xán lại hỏi nhỏ:
- Hồi là sinh viên em đã yêu ai chưa?
- Hỏi làm gì?
- Tò mò thôi mà!
- Hâm mộ có được gọi là thích không?
- Không! Bỏ qua đi!
- Vậy thì chưa có ai!
- Anh là người đầu tiên à?
- Anh cái gì mà anh! Trẻ con!
- Trẻ con? Cho em nói lại đấy! Có ai hai mươi tuổi mà gọi là trẻ con không, trẻ con mà biết yêu, biết hôn à?
- Vô sỉ!
Không thể nói nổi cái người điên này nên cô Hà đứng dậy tránh đi, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa nên đã thẳng thừng đuổi Hoàng về:
- Về đi! Muộn rồi đấy!
- Cho anh ở đây ăn cơm đi!
- Không có cơm!
- Thế em ăn gì anh ăn đấy!
- Tôi nhịn để giữ dáng!
- Có anh rồi không cần lo giữ dáng, xấu đẹp sau này cũng chỉ có anh ngắm!
- Bị ấm đầu à? Ai gả cho mà nói thế!
- Không gả mà được ư? Anh đố thằng nào dám bén mảng đến đây đâý!
- Định làm đầu gấu đấy à?
- Không làm đầu gấu nhưng cứ thử có thằng nào mon men tới đây xem, xác định hôm sau mặt nó sẽ biến dạng, người nhà không nhận ra luôn.
Cô Hà nhìn vẻ mặt ra oai của Hoàng mà xém nữa phì cười, nói kiểu này đúng là chỉ có tên học sinh đáng ghét này thôi...Nhưng mà tính tình cậu ta thẳng thắn, nói là làm đấy chứ không đùa đâu...Cơ mà cô có ai đâu mà lo xảy ra cãi cọ, tranh giành, đánh nhau...
- Bớt bớt vẻ ra oai kia lại đi!
- Anh rất nghiêm túc!
- Đừng có xưng anh ngọt sớt như thế!
- Kệ, miệng của anh, anh cứ nói đấy!
- Muốn nói về nhà mà nói! Về đi!
Cô Hà kéo Hoàng đứng dậy nhưng sức của cô làm sao có thể kéo được tên học trò cao lớn kia, không những không kéo được mà còn bị Hoàng kéo lại ngồi xuống lòng anh. Tiện thể Hoàng ôm cô thật chặt và còn bị anh ăn đậu hũ nữa... Hoàng khoái chí còn cô Hà thì xấu hổ vùng vẫy:
- Bỏ ra ngay không thì ăn đòn đấy!
- Cho em đánh mỏi tay anh cũng không cản!
- Đồ ngang ngược!
- Mắng chán đi nhưng nhớ cho anh ở lại ăn cơm nhé!
- Không cho!
- Vậy cứ ôm như này không bỏ!
Biết Hoàng ngang ngược nên cô Hà đành chịu nhún nhường một bước:
- Được rồi! Bỏ ra đi!
- Đồng ý ngay từ đầu có phải hơn không...
Hoàng nói một câu mà cố tình kéo dài rồi ngắt quãng vài giây mới nói tiếp:
- Hay là em thích được anh ôm như này?
Không nghĩ tên mặt dày này lại dám hỏi câu đó, trông cái mặt cà trớn là muốn đánh rồi:
- Tránh ra đi!
- Em xấu hổ thế có phải là thích anh nhiều lắm không?
- Đừng có mà nói xằng bậy!
- Mặt càng đỏ chứng tỏ em càng yêu anh!
- ...
Hoàng mặt nhăn nhở cười, còn Ngọc Hà chạy biến xuống dưới phòng bếp, nếu cứ dây dưa nữa thì cô cầm chắc phần thiệt hại nên nhanh chân lẹ bước mà đi thì hơn. Đã thế lại nấu cho bữa cơm chỉ có lạc rang với rau muống luộc...