Tình Không Biên Giới

Chương 19

Chương 19.

Cô Hà cũng nói là làm, nấu đúng có hai món đơn sơ thì Hoàng nhăn nhó kiến nghị:

- Em định cho anh ăn như này thật đó à?

- Tôi vẫn ăn đấy có sao đâu! Không ăn thì về nhà đi!

- Em đúng là ác với anh mà!

- Có ai ác mà nấu cơm cho ăn không?

- Em không biết hay là cố tình không hiểu anh đang độ tuổi phát triển? Ăn thế này sức đâu mà anh đi học!

Cứ tưởng là chơi xấu được Hoàng nhưng khi mới nghe người ta nói một câu đã thấy có lý rồi lại mềm lòng.

Đúng là hai món này không đủ chất thật, nhìn cái mặt nhăn nhó kia lại không nỡ, cô Hà lặng lẽ tiến về phía tủ lạnh lấy thêm đồ để nấu.

Hoàng biết là cô Hà chỉ miệng nói cứng thôi chứ thương mình lắm, anh kiến nghị chỉ là muốn trêu cô chứ anh ăn gì chẳng được. Đứng nhìn người ta làm mà miệng cứ tủm tỉm, rồi thủng thẳng đi lại phía sau, bất ngờ ôm lấy cô Hà, miệng thầm thì:

- Anh biết là em thương anh mà!

- Tránh ra đi! Có muốn ăn cơm không?

- Ngắm em đủ no rồi!

- Vậy thì về đi!

- Không muốn về!

- Bỏ ra thì mới nấu được chứ!

- Cho ôm một lúc thôi!

- Cứ như này cho nhịn đấy!

- Em ki bo thật đấy...

Hoàng cứ thủ thỉ thế này khiến Hà không thể đứng yên mà làm tiếp, mồm miệng cứ leo lẻo ra thế ai mà làm việc được chứ...

- Ra chỗ kia ngồi ngay cho tôi!

Trước sự nghiêm nghị của cô giáo Hà nhưng Hoàng vẫn cứ thản nhiên như không:

- Sao thế?

- Sao trăng cái gì! Ra kia cho tôi nấu cơm!

- Anh đứng cổ động còn gì!

- Không ai mượn!

- Thế đưa anh nấu cho!

- Đấy! Làm đi! Nấu được thì ăn không thì nhịn.

- Biết sau này lấy được vợ đảm như em nên anh cũng phải học dần về để còn chăm vợ, cũng biết chút ít rồi!

- Nói lảm nhảm cái gì đấy?

- Anh nói rõ thế mà còn bắt anh nhắc lại à?

- Ơ...

CHỤT...

Hoàng láu cá, nhanh nhẹn nghiêng mình hôn lên má cô Hà một cái rõ kêu rồi quay lại làm tiếp việc dở dang mà không để ý tới biểu hiện khó coi của người ta. Vừa làm vừa huýt sáo càng khiến cho ai đó bực tức nhưng cũng chỉ có thể đứng đó lườm nguýt thôi.

Mặc cho cô Hà càu nhàu, mắng mỏ thì Hoàng cứ nghêu ngao hát và rồi món cuối cùng cũng xong. Trông cũng không tệ, Hoàng chủ động dọn đồ ăn ra và miệng còn ngọt sớt hỏi chủ nhà:

- Cô giáo thấy anh làm được không?

- Bình thường!

- Em ăn thử rồi cho ý kiến đi, nếu ngon anh sẽ chuyển hướng mở nhà hàng, sau này chỉ phục vụ mỗi em và con của chúng ta!

Cô Hà không nghĩ rằng Hoàng có thể liên thiên nói tới mức này, cô ngăn không được nên chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Cô gắp miếng rau rõ to rồi đưa lên miệng Hoàng...

- Ăn đi!

- Ơ...

- Không nói nữa!

- Anh...Anh đang nói dở mà!

- Không!

- ...!!!

Hoàng cứ định nói thì cô Hà lại gắp cho một miếng thức ăn nhét vào miệng, sau một hồi thức ăn hết, Hoàng no bụng còn cô Hà mỏi tay. Bữa ăn vất vả qua đi nhưng Hoàng là ai chứ, chỉ thích trêu ghẹo người ấy của mình...

- Em mỏi tay rồi thì để anh giúp em!

- Không cần! Để im tôi ăn!

- Thế anh ngồi nói chuyện để em ăn cho ngon nhé!

- Không nói tôi sẽ ăn ngon hơn!

- Sao em cứ tôi...tôi với anh thế!

- Thế xưng chị nhé?

- Em mà còn thái độ này anh sẽ chủ động dùng miệng đút cho em ăn đấy!

- ...!!!

Vẫn là chỉ có Hoàng đe dọa được cô Hà, thấy cô ngồi yên lặng ăn mà không dám ho he thì Hoàng mỉm cười sảng khoái. Tính trêu chọc chút nữa mà sợ người ta không ăn được nên tha cho, đợi cô ăn xong Hoàng đứng lên dọn dẹp thì cô Hà ngăn lại:

- Tôi dọn được rồi! Về đi không muộn!

- Vẫn sớm mà! 9h anh về!

- Đi cả buổi không biết chán à? Về đi!

- Được ở bên em thì không có 2 từ chán nản.

- Bớt nói kiểu đó đi!

- Đưa anh rửa cho!

Đã thế thì cho rửa luôn, cô Hà đứng dịch sang bên cạnh chỉ tay:

- Vỡ cái bát nào tự mua trả tôi!

- Anh đền cho em cả cuộc đời anh luôn chứ mấy cái bát này có là gì!

- Ai thèm!

- Nói thế mà không sợ anh buồn à?

- Mặc kệ!

- Em ác thật đấy!

Cô Hà không thèm ở lại nói chuyện mà đi dọn nhà, mặc cho Hoàng lảm nhảm nhưng Hoàng rửa bát xong lại quay qua giành cái chổi lau nhà của cô:

- Để anh làm giúp!

- Tôi tự làm được!

- Anh khỏe hơn em!

- Biết làm không?

- Không biết thì em dạy anh!

- Lau bao giờ chưa?

- Chưa.

- Vậy nhìn tôi một lượt đây này!

- Cũng không khó nhỉ?

- Lúc đầu háo hức thôi, chứ làm liên tục lại không hào hứng như này đâu!

- Làm cho người khác tôi đúng là có kiểu như vậy nhưng làm vì em thì động lực có rất nhiều!

- Tôi không nghĩ là càng ngày miệng càng dẻo vậy đấy!

- Ở với anh, em còn thấy nhiều thứ mới mẻ hơn, vậy nên em cứ từ từ mà khám phá!

- Không có hứng!

- Ha ha...

Hoàng vừa làm vừa cười khiến ai đó cũng vui lây. Một người đứng nhìn, còn một người lao động cật lực ra trò.

Hoàng sau khi lau sạch sẽ hết mọi ngóc ngách thì khen ngợi cô:

- Mà công nhận nhà em tuy nhỏ mà sạch sẽ ngăn nắp, lại thơm nữa!

- Cảm ơn vì đã khen!

- Giống chị gái anh trước kia cũng rất sạch sẽ ngăn nắp, mùi hoa nhài em dùng cũng là mùi chị ấy thích, hai người giống nhau cả việc học giỏi nữa nhưng chị ấy thật xấu số...

- Đừng nghĩ tới chuyện buồn đó nữa, mỗi người có một số phận, Minh Nguyệt đi tới đoạn đường đó là hết duyên với chúng ta rồi, hãy nghĩ vậy để lòng mình được thanh thản hơn.

- Ừm...

- Đưa đồ đây tôi cất cho! Trong tủ lạnh có nước dưa hấu ép đấy, lấy uống đi!

- Anh lấy cho em luôn nha!

- Tôi không thích uống đồ lạnh, cũng không thích dưa hấu!

Hành động chuẩn bị cầm vào tay cửa tủ lạnh của Hoàng kịp dừng lại, anh khó hiểu hỏi cô:

- Thế sao anh thấy em hay mua vậy, hình như là suốt thời gian học ôn ở nhà em thì trong tủ lúc nào cũng có. Cô giáo có sở thích kì quái nhỉ?

- Kệ tôi!

Hoàng nghe 2 từ kệ tôi thì chợt tỉnh, anh tự đánh vào đầu mình và mắng mình ngốc, đúng là ngốc quá thể luôn. Hoàng không lấy nước nữa mà chạy lại ôm cô Hà từ phía sau...

Cô Hà bị Hoàng ôm bất ngờ thì giật mình nhưng biết có chạy cũng không thoát nên sau vài giây lúng túng thì cô giục cậu học trò ngang ngược của mình:

- Uống xong thì về đi!

- Lại đuổi rồi!

- Không về thì tính ở lại ăn vạ à?

- Có được không?

- Tôi không đón tiếp đâu nên biết điều thì về đi!

Mặc cho cô Hà ra sức đuổi thì Hoàng vẫn bỏ lơ vì tâm tình đã đặt hết vào đây rồi...

- Có phải vì anh thích ăn dưa hấu nên em mới chuẩn bị cho anh không?

- Tôi thích thì mua thôi!

- Nói thật một câu thì em sợ người khác đánh thuế hả?

- Ừ!

- Ghét em thế!

- Ai mượn yêu đâu mà lo ghét!

- Lại ác nữa!

- Tôi là thế đấy!

- Cứ đuổi về thế không nhớ người ta à?

- Không!

- Em có cần đối xử với anh thế không?

- Đáng bị như vậy!

- Đã thế thì không về nữa.

- Về đi không bố mẹ mong!

- Ở đây ăn vạ!

- Hâm vừa thôi!

- Ghét thế không biết!

- Biết rồi còn hỏi.

- Ừm...Bởi thế nên anh mới yêu em!