Chương 17.
Khi đó cô Hà chỉ muốn tạo thêm động lực cho thêm cho Minh Hoàng thôi chứ không có ý gì khác cả. Dù biết rõ tình cảm của Hoàng dành cho mình nhưng thử nghĩ xem kết quả sẽ đi về đâu chứ…
Cô Hà đến giờ này đã coi như hoàn thành xong nhiệm vụ, không còn gì phải lăn tăn nữa, giờ Hoàng có dở trò gì thì bài thi cũng xong rồi nên cô bình tĩnh đáp:
- Vấn đề đó đơn giản mà, làm lúc nào chả được! Việc quan trọng của em bây giờ là lo cho vết thương trước đã, không lỡ bị nhiễm trùng đấy!
- Việc này đã có bác sĩ lo rồi!
- Thì đành là vậy nhưng cẩn thận vẫn hơn!
- Cô nói về trọng tâm câu chuyện đi!
- Trọng tâm gì? Vẫn đang nói đây thôi!
Minh Hoàng nhìn ra cô Hà có ý trốn tránh nên lần này Hoàng không nóng vội được, bây giờ chưa phải lúc thì anh đợi có kết quả thì chắc chắn cô Hà không từ chối được…
- Chúng ta về thôi cô!
- Đợi anh Khánh rồi về luôn!
- Mình ra kia chờ anh ấy!
- Cũng được!
Từ hôm ở viện về Hoàng vẫn nhắn tin nói chuyện với cô Hà thường xuyên nhưng tuyệt nhiên Hoàng không bóng gió ý tứ gì đến chuyện tình cảm cả. Hai mươi tuổi Hoàng cũng đủ hiểu mình và cô Hà ở vào hoàn cảnh như nào, cái khó mà cô Hà nhận được từ dư luận ra sao nếu chấp nhận đoạn tình cảm này nhưng Hoàng tin nếu tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được tất cả…
Tháng ngày ôn thi đại học Hoàng không mong bằng quãng thời gian chờ biết được điểm có đạt hay không. Không phải Hoàng không tin vào bản thân mà Hoàng muốn có đầy đủ bằng chứng chứng mình mình là người nói được làm được.
Hôm nay đã có thông báo trúng tuyển đại học Hoàng vui mừng chạy ngay đến nhà cô Hà để khoe nhưng đáng tiếc là cô Hà lại không có nhà. Cổng khóa rồi nhưng Hoàng cứ ngồi lì ở cổng chờ cả tiếng đồng hồ cũng không thấy cô Hà về, gọi điện thoại thì máy cô không liên lạc được. Hoàng không từ bỏ mà gọi tiếp thì cuối cùng cũng có tín hiệu kết nối, nghe tiếng alo của cô Hoàng liền hỏi ngay:
- Cô đi đâu mà em gọi mãi không được thế?
- À…Tôi ra đảo NV thăm bố, chắc lúc trước đi qua chỗ không có sóng.
- Khi nào thì cô về?
- Có chuyện gì vậy?
- Cô trả lời em đi!
- Ngày mốt mới về được!
- Vậy, em chờ cô!
- Sao thế?
- Hôm đó gặp thì nói! Cô đi chơi đi! Cho em gửi lời hỏi thăm bố cô nhé!
- Ừ. Tôi cảm ơn!
Hoàng tắt điện thoại thất thểu ra về, vậy là niềm vui này lại phải cất đi rồi! Hoàng đếm từng ngày để chờ, để đợi người mà mình mong ngóng. Đến ngày thứ ba Hoàng không gọi điện từ sớm mà tới cố gắng đợi tới tận khuya anh mới tìm sang nhà. Ngó vào trong thấy điện sáng hắt ra Hoàng đoán là cô Hà đã về nên bấm số gọi điện. Lần này không phải đợi lâu mà cô Hà bắt máy ngay:
- Tôi nghe đây!
- Cô về chưa?
- Về rồi! Sao thế?
- Em ở ngoài cổng nhà cô!
- Có chuyện gì mà đến tìm tôi giờ này?
- Cô cứ ra mở cổng đi!
- …
Hoàng thấy cô Hà không nói thêm gì thì biết là cô đang ra mở cổng, mới mấy ngày không nhìn thấy mà Hoàng đã nhớ người ta rồi nhưng thời khắc này cũng chỉ dám hỏi những câu hỏi thăm bình thường thôi:
- Cô về lâu chưa?
- Mới về chập tối thôi! Có việc gì mà sang muộn vậy?
- Em muốn báo cho cô tin tức này!
- Tin đỗ đại học à? Học như em mà không đỗ thì phí quá!
- Cô…Cô biết rồi ư?
- Tôi không biết mà tôi đoán! Mà giờ này cậu sang đây nói như vậy thì chắc chắn rồi đúng không?
- …
Hoàng lúc trước đang mường tượng rằng khi mình báo câu này thì cô sẽ rất vui nhưng không ngờ lại bị ngược thế này, mà xem chừng thái độ dửng dưng kia không hề cho rằng đây là tin vui thì phải…
- Cô có vui khi em đỗ không?
- Vui! Vì có công lao của tôi mà!
- Còn gì nữa không?
- Không!
- Tuệ Lâm cũng đỗ, Thủy Tiên cũng vậy, cô vui không?
- Rất vui! Ba đứa đều đỗ với điểm số khá cao, tôi vui chứ!
- …
- Ngày mai tôi gặp hai em ấy để tặng quà, em cũng đi cùng cho vui nhé?
- Không! Mai em bận rồi!
- Ồ…Tiếc thật! Giờ đỗ đại học rồi, hoàn thành mục tiêu, nhớ báo tin mừng này cho chị gái em nhé! Chúc em sau này trở thành sinh viên xuất sắc!
- Cảm ơn cô!
- …
Hoàng quay xe và phóng đi thẳng, bao nhiêu hí hửng chuẩn bị từ sớm thế mà bị phá bỏ hết, Hoàng trở về nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Nằm trên giường Hoàng vò đầu vứt tai nhìn hộp quà hai lần tặng hụt mà ngao ngán thì lúc này anh trai đi sang:
- Sao vậy? Đỗ đại học mà nằm trông như chí phèo gặp nạn thế kia?
- Em chưa làm gì đã thất bại rồi!
- Nói rõ xem nào!
Hoàng ngồi dậy nói hết đầu đuôi cho anh trai nghe rồi lại thả một câu đầy tâm trạng:
- Em mới mở đầu cô ấy đã dập tắt luôn thì anh bảo em phải làm sao?
- Từ từ rồi khoai khắc nhừ! Mới thế mà đã nản lòng, anh mày đây theo Hoa gần 5 năm trời đấy!
- Nói như thế là hai người cũng yêu từ lúc còn là sinh viên à?
- Chứ còn gì nữa!
- Vậy, anh nói xem bây giờ em nên làm gì?
- Anh chắc chắn Hà có để ý đến em thì mới quan tâm và hết lòng hết dạ như thế, với nếu một người con gái không có tình cảm với mình thì không chịu bỏ nhiều công sức với tấm lòng vào như vậy đâu, nhất là chiều em bất chấp mọi điều kiện.
- Em cũng nhận ra nhưng cô ấy có vẻ khó khăn lắm, hôm nay còn tuyệt tình, vô cảm với em luôn. Như kiểu xong rồi là phủi tay ấy!
- Anh hiểu Hà đang nghĩ gì, chắc chắn cô ấy sợ dị nghị của dư luận, ngại gia thế nhà mình và quan trọng là em lại ít tuổi hơn Hà nữa.
- Đã yêu thì ngại gì mấy vấn đề đó chứ!
- Mình đàn ông nghĩ khác và dễ quyết định hơn nhưng đối với phụ nữ họ sâu xa lắm! Mà Hà lại là một giáo viên mẫu mực nữa, không dễ khiến cô ấy vượt lễ giáo đâu.
- …
Thấy em trai suy tư, đăm chiêu thì Minh Khánh vỗ vai động viên nhưng cũng không quên đưa ra tiếp ý kiến:
- Em cứ dùng chiêu cũ đi!
- Chiêu gì?
- Lăn xả ấy!
- Được không anh?
- Đối với tính cách của Hà, em càng xa thì cô ấy càng thu mình, rồi một ngày nào đó hai người tức khắc rời xa trong tiếc nuối, khi đó có muốn quay lại cũng khó mà thành nhưng chiêu lăn xả có khi lại khiến tường đồng vách sắt cũng ngả ngón vì yêu thì sao…
- Em hiểu rồi!
- Ừ, nhưng yêu thì vẫn phải lo học hành cho tốt đấy nhé!
- Anh yên tâm! Em mà tán được cô Hà thì không đến phần anh lo học hành cho em đâu!
- Cũng phải nhỉ?
- Thôi, anh đi gặp tình yêu của mình đi, em làm nhiệm vụ của em đây!
- Đúng là qua cầu rút ván!
- Rút đâu, là em đang tận dụng thời gian để kiếm em dâu cho anh mà!
- Lẻo mép mà có lúc lại ngốc nghếch!
- Anh mà chả vậy! Ha ha…
Vừa khi nãy mặt mày còn ủ rũ nhưng giờ đã tươi tỉnh trở lại. Hoàng cũng như chiếc cây khô thiếu nước vừa được anh Khánh tiếp thêm cho ít vitamin đầy nghị lực.
Hoàng học theo cách của anh trai nhưng hôm nay Hoàng chưa thấy cần sử dụng ngay mà để ngày hôm sau mới nói. Hoàng lại muốn đánh cược một chút, một chút thôi…
Hôm sau cô Hà cùng Thủy Tiên và Tuệ Lâm đi chọn quà, ba cô trò cùng nhau đến trung tâm thương mại lần trước để mua đồ. Tuệ Lâm háo hức bao nhiêu thì Thủy Tiên cảm thấy bình thường bấy nhiêu. Hôm nay Tiên đi cùng chỉ vì nghĩ có Hoàng đi theo nhưng không ngờ đến nơi chỉ có ba người.
Thủy Tiên đi theo nhưng chẳng có tâm trạng chọn quà, đến khi Tuệ Lâm chọn xong rồi thì cô Hà hỏi Thủy Tiên nhưng Tiên cứ lơ đi không muốn chọn, Tuệ Lâm giục quá thì Tiên chọn bừa một thứ thì vừa lúc Hoàng xuất hiện. Và người thấy đầu tiên là Tuệ Lâm vì vừa nãy hai anh em có nhắn hỏi địa chỉ, nhìn thấy là cô bé hét lên luôn:
- Anh Hoàng! Bên này!
Hoàng đi lại gần gật đầu chào mọi người rồi lên tiếng hỏi cô Hà luôn:
- Em có quà không cô?
- Đến rồi thì tự chọn đi!
Lúc này Thủy Tiên cũng xen vào luôn vì thấy người trong lòng của mình:
- Anh Hoàng! Chọn giúp em một món quà đi! Em vẫn chưa biết chọn gì?
Nhưng Hoàng không mảy may đáp lời của Tiên mà chỉ trả lời cô giáo Hà:
- Em là con trai không biết chọn gì, cô chọn giúp em nhé!
Nói là hành động liền mà không để cô Hà từ chối, Hoàng kéo theo cô đi qua quầy hàng bên cạnh, Thủy Tiên đứng chưng hửng ra nhưng lúc đó Tuệ Lâm cũng nhanh trí vì lần trước anh họ đã tiết lộ chuyện tình cảm của họ rồi nên Lâm phối hợp nhanh lắm:
- Tiên! Mình qua kia đi! Thích bộ nào thì chọn!
- Tôi không thích nữa!
- Sao thế?
- Không thích vậy thôi!
- Lại làm sao? Ra đây tôi chọn cho! Con mắt của tôi hơi bị sành đấy!
- Bà tự chọn đi!
Thủy Tiên ngúng nguẩy đi theo Tuệ Lâm nhưng không muốn chọn gì mà cứ nhìn sang phía cô Hà và Hoàng, đột nhiên Tiên nhận ra điều kì lạ ở hai người thì bắt đầu dò xét…
Hoàng dẫn cô Hà đi xem một lượt thì dừng ở quầy hàng váy đầm của phái nữ, cô Hà ngạc nhiên nhưng Hoàng nhận ra nên nói ngay:
- Em muốn tặng quà cảm ơn cô trước, sau đó thì cô chọn giúp em được chứ?
- Tôi không mấy khi mặc mấy thứ như vậy!
- Đôi khi mình cũng đi tiệc xã giao đâu chỉ cứ mặc mãi một kiểu được!
Nói dứt lời Hoàng lấy hai cái hai màu xuống cho cô Hà rồi đẩy cô vào phía phòng thay đồ:
- Cô vào mặc thử đi!
- Thôi…
- Cô không vào em cứ đứng lì ở đây đấy!
- …
Trước sự ép buộc của Hoàng cô Hà đành đi vào phía trong, một lúc sau cô đi ra với chiếc váy ôm bó sát lộ đường cong đẹp đẽ mà cô Hà vẫn giấu sau bộ quần áo đồng phục. Hoàng mỉm cười hài lòng rồi lại nhắc cô thay cái kia mặc thử luôn. Hai cái váy cứ như là may riêng cho cô Hà vậy, vừa như in, mà màu sắc cũng hài hòa nữa.
Hoàng bảo nhân viên gói luôn hai cái rồi lại kéo cô qua quầy đồ nam, lúc này Hoàng đứng im rồi bảo với cô Hà:
- Em đứng đây làm người mẫu cô tự chọn cho em đi!
- Ở đâu có cái kiểu đó chứ?
- Có em! Và cô là người em lựa chọn tin tưởng!
- Tôi cho em xấu nhất quả đất luôn!
- Với cô em như nào cũng được!
- Đừng có oán trách đấy!
- Em tự nguyện mà!
Bên này Thủy Tiên chứng kiến một màn cô trò tình cảm thì không thể nào tin được, không lẽ cô Hà và Hoàng đang có gì ư, nhìn thế nào họ cũng như là một đôi vậy, cử chỉ kia, hành động kia…Không thể nào chứ…
Đợi họ mua đồ xong, Thủy Tiên cũng chọn đại một thứ rồi khi ra về Tiên cố ý hỏi Hoàng cho đi nhờ thì Hoàng từ chối thẳng thừng luôn nhưng lại thấy Hoàng rẽ về đường nhà cô Hà, mặc dù cô Hà có đi xe. Đến lúc này Tiên nhận định chắc chắn Hoàng và cô Hà có gì với nhau rồi…
Đỗ xe trước nhà, cô Hà lấy chìa khóa mở cổng thì thấy Hoàng đỗ phía sau, chưa vội dắt xe vào trong sân mà hỏi Hoàng:
- Em qua đây làm gì?
- Em có việc nhờ cô! Cô không định để em đứng đây chứ?
- …