Chương 16.
- Gọi cho tôi làm gì? Chỗ tôi không có trò gì cho cậu giải trí cả!
- Em không cần trò gì giải trí mà chỉ cần nói chuyện với cô!
- Này! Bớt nói mấy câu nhây đó đi!
- Em nói thật!
- Không hỏi bài thì tôi tắt máy đây! Học tiếp đi!
Cô Hà nói dứt lời là tắt vội máy mà không để cho Hoàng có cơ hội nói thêm nữa nhưng không cho nói thì Hoàng chuyển qua nhắn tin:
- Lời em nói là thật lòng!
- …
- …
Nhưng dù Hoàng có nhắn bao nhiêu tin nữa thì cô Hà Vẫn im lặng, cô giáo nghiêm túc bao nhiêu thì gặp phải cậu học trò ngang ngược, gan lì bấy nhiêu. Một bên im lặng, một bên cứ tấn công cuối cùng khiến cho bức tường thành tưởng như vững chắc kia bị lung lay:
- Rốt cuộc là như nào em mới thôi không nhắn nữa?
- Em chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà!
- Thì nói từ tối tới giờ còn gì! Không lo học cho tốt, trượt đại học thì đừng có nhìn mặt tôi!
- Thế nếu em đỗ đại học cô phải thực hiện thêm lời hứa nữa với em!
- Cậu lại bắt đầu đòi quyền lợi với phần thưởng đó hả? Mà tôi hứa gì?
- Em không đòi phần thưởng cũng không cần quyền lợi mà chỉ cần cô thực hiện lời hứa đầu tiên là nhận món quà em tặng hụt lần trước và thêm một lời hứa nữa!
- Học cho cậu mà sao tôi cứ chịu thiệt thế hả?
Nghe cô Hà quát lên nhưng Hoàng không giận, cũng không buồn mà chỉ cười tủm tỉm rồi lại nhắn tiếp:
- Nếu cô thấy khó quá thì thôi ạ! Em trượt đại học chắc mấy người nhà em thất vọng lắm và chú Phúc thì sầu thê thảm nhất!
- Được rồi! Cậu cứ thi đỗ đại học đi rồi tính!
- Cô nói rồi đó nha!
- Tôi đã thất hứa khi nào mà cậu cứ phải nhắc lắm thế?
- Cô không thất hứa nhưng có vẻ hay quên nên em tốt bụng nhắc nhở!
- Đồ lươn lẹo! Hết chưa? Xong rồi thì tắt máy đi!
- Còn cô ơi...
Xem chừng cái cậu học trò này muốn trêu người cô đây mà, đọc cái tin cụt lủn đầy ý tứ khiến cô Hà phát bực, lại tưởng cậu học trò này đòi hỏi thêm nên chặn lại luôn:
- Tôi nói trước, chỉ cần cậu vượt qua đòi hỏi thứ ba thì tôi mặc kệ cậu đấy!
- Cô làm gì mà nóng vội thế ạ! Em đã nhắn hết đâu!
- Nói nhanh đi!
- Nguyện vọng thì em hết rồi, bây giờ là muốn hỏi cô chỉ bài thôi ạ! Em nói thật lòng đấy!
- …
Ôi…Cô Hà như muốn phát điên, hết lí do nọ tới lí do kia, mà lí do này cô Hà lại không thể từ chối. Nhìn đề bài Hoàng gửi qua đúng là kiến thức không dễ thật, mà loại đề này ngày mai mới cho làm cơ mà, đúng là hết nói nổi…
Hậm hực là thế nhưng mà đâu tránh khỏi việc giảng bài cho Hoàng, hai cô trò say sưa giảng và nghe thế rồi cũng qua một tiếng nữa. Khi này Hoàng nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên mới chịu tha cho cô giáo mình…
- Em hiểu hết rồi!
- Hiểu thật chưa?
- Cô không tin thì em giảng lại và cô đóng vai học trò của em nhé!
- Muốn ăn đòn à?
- Em thích mật ngọt chứ không thích ăn đòn!
- Tôi mệt với cậu lắm rồi đấy!
- Thì em thấy cô mệt nên dừng lại còn gì! Cô có nên cảm ơn em không nhỉ?
- Ngủ sớm đi! Tôi tắt máy đây!
- …
Lần này Hoàng không trêu cô Hà nữa mà chuyển sang ngọt ngào ngay, tin nhắn đủ để thấy cả tấm lòng của Hoàng trong đó…
- Chúc cô ngủ ngon!
Mặc dù không được cô giáo đáp lại nhưng Hoàng không buồn phiền gì hết mà còn cười rất tươi. Hai lời hứa kia đủ để Hoàng vui cả cuộc đời này…
Động lực đã có Hoàng chỉ việc chăm chỉ cày cuốc, ban ngày được cô Hà kèm cặp, ban tối học bài nếu khó quá cô Hà cũng dành hết thời gian rảnh của mình cho Hoàng. Hầu như các đề thi cô Hà đưa ra Hoàng đều làm rất tốt, niềm tin cô đặt ở Hoàng thành công là khá cao…
Đối với Thủy Tiên và Tuệ Lâm cô Hà cũng quan tâm sâu sắc, từ an ủi tình thân lẫn động viên mọi vấn đề khác cô Hà đều không từ nan. Với học sinh cô Hà luôn dành cho các bạn ấy một tinh thần chiến đấu hết mình không từ bỏ, có sức, có khả năng thì không nên bỏ lỡ…
Thấm nhuần thông điệp của cô Hà nhưng gần tới ngày thi Tuệ Lâm vẫn có chút tâm lý, còn Hoàng và Thủy Tiên thì không. Cô Hà an ủi Tuệ Lâm để giúp cô bé có thêm nhiều nghị lực:
- Em đã làm rất tốt rồi, cứ tự tin lên!
- Em hâm mộ tinh thần của anh Hoàng và Tiên quá cô ạ!
- Biết vậy thì mình cứ mạnh mẽ, có niềm tin là vượt qua!
- Dạ…
- Cố gắng lên nhé! Nếu em đỗ đại học cô sẽ tặng cho em một phần thưởng, chỉ cần em thích cô sẽ tìm bằng được!
- Cô nói thật không ạ?
- Thật!
- Cô hứa rồi đấy!
- Ừ! Nào! Ngoắc tay đi!
- Hihi…Thế này em nhất định phải đỗ đại học thôi!
- …
Thủy Tiên buồn cười khi thấy cô bạn mình phấn khích quá, lớn bằng từng này còn thích quà của cô giáo nữa. Đúng là hai người bằng tuổi nhưng Tuệ Lâm và Tiên lại khác tính nhau rất nhiều. Thủy Tiên người lớn và giữ ý bao nhiêu thì Tuệ Lâm trẻ con, vô tư bấy nhiêu, trước đây có ham chơi, nghịch ngợm nhưng bây giờ đã gần như không còn thói quen đó nữa rồi.
Mấy cô trò ngồi nói chuyện hết buổi chiều thì cô Hà nhắc cả ba về chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị chiến đấu. Thủy Tiên tự mình đi xe về, còn Hoàng chở Tuệ Lâm, lúc đưa Lâm về tới gần cổng nhà thì Hoàng gạ gẫm em họ:
- Này? Nhóc con!
- Em sắp 18 rồi nhé!
- Ừ thì lớn rồi! Mà anh bảo này?
- Nói đi!
- Anh đổi quà lớn hơn của cô giáo chịu không?
- Lại ý gì đây?
- Em thích gì chỉ cần nói anh đây đáp ứng hết nhưng nguyện vọng mà cô Hà hứa cho em thì để lại cho anh được không?
- Anh bị ấm đầu à? Đổi cái gì, lằng nhằng!
- Anh nói thế mà mày không hiểu à?
- Hiểu, cơ mà em không thích đấy! Thôi, phắn về đi!
- Này…
- Biến đi!
- Anh thích cô Hà!
Câu nói này khiến Tuệ Lâm đứng hình mấy mấy giây, quay lại trố mắt nhìn ông anh họ như vừa từ hành tinh nào đáp xuống. Chưa tin lắm thông tin vừa nghe được nên đi lại gần anh họ hơn rồi đưa tay sờ lên trán mấy cái, khi bị anh họ hất tay ra thì Tuệ Lâm vẫn còn ngu ngơ thì Hoàng tức quá mới quát lên:
- Anh mày để ý cô Hà đấy nghe rõ chưa?
- Ờ…Ờ…Thế rồi sao?
- Thì mày phải giúp anh chứ còn sao nữa?
- Giúp như nào?
- Ơ…Con hâm này! Trông mày cứ như vừa bị dính FO thế hả?
- Ôi…Em chóng hết cả mặt đây này…Còn hơn dính FO!
- Anh thích người ta! Hiểu ý anh chưa?
- Rồi…Rồi…Nhưng giờ về đi đã…Em cần thời gian để cập nhật thông tin thì mới giúp được! Phắn…Phắn đê…
Bị em họ khoát tay đuổi về nhưng hôm nay Hoàng cũng chỉ đành làm theo, dù là được cô Hà hứa rồi nhưng thêm phần thưởng của Tuệ Lâm thì anh chắc chắn hơn. Vẫn là nên chuẩn bị thật kĩ, kiểu gì cô cũng không thóat được mà chỉ có thể là của mình.
Ngày thi đầu tiên, Hoàng thức dậy sớm với tinh thần sảng khoái, và càng phấn chấn hơn khi nhận được lời chúc của người mà mình thương nhớ:
- Chúc ngày mới tốt lành! Chúc em hoàn thành bài thi xuất sắc!
- Cảm ơn cô!
Buổi thi đầu diễn ra tốt đẹp, Hoàng vẫn còn thời gian để kiểm tra lại bài cho đến khi anh chắc chắn kết quả bài thi đã làm đúng thì Hoàng nộp bài thi của mình. Ngày thứ hai cũng vậy, kiến thức năm nay không làm khó được Hoàng và anh cũng nộp bài thì với vẻ tự tin tuyệt đối.
Sang ngày thứ ba, lúc chuẩn bị đi thi thì cô Hà nhắn cho Hoàng lời chúc may mắn tiếp thì lần này Hoàng không trả lời cô giáo mình kiểu thông thường nữa mà thả một trái tim rất to. Lần đầu Hoàng công khai tin nhắn cảm ơn theo kiểu này khiến tâm trạng của anh vừa có chút xốn xang vừa hồi hộp.
Hình ảnh minh họa quá rõ ý tứ cho lời nói của Hoàng nhưng hôm nay cô Hà cũng đáp lại một tin nhắn như tiếp thêm nhiều động lực cho cậu học sinh cá biệt vào ngày thi cuối:
- Hãy để tôi được hoàn thành 2 lời hứa đó được chứ?
- Nhất định rồi! Và khi đó em sẽ thay đổi cách xưng hô thường ngày!
- Muốn làm được điều đó trừ khi cậu không còn là học sinh của tôi nữa!
- Đương nhiên rồi! Em thi đỗ đại học sẽ trở thành sinh viên đúng không?
- Làm được rồi hãy nói!
- Hãy chờ em!
- Good luck to you!
- Thank you so much!
Hoàng tắt máy hứng khởi đi đến điểm thi ngay lập tức. Tâm trạng hân hoan nên Hoàng đi mà không để ý xung quanh, lúc gần tới điểm trường thì không may Hoàng gặp tai nạn, sự cố bất ngờ xảy ra khiến Hoàng không kịp tránh né nên bị thương khá nặng, nhưng may là người bên kia không bị sao hết, chứ mà cũng bị nặng thì coi như anh chấm dứt kỳ thi rồi.
Gần tới giờ thi mà thấy họ chỉ bị qua loa nên Hoàng vội nói ra sự việc của mình. Hoàng đưa cho họ số điện thoại của anh Khánh rồi bảo có vấn đề gì thì liên lạc với anh ấy, còn bây giờ anh phải đến trường để dự thi cho kịp. Tất cả mọi người chứng kiến nghe Hoàng nói rõ lí do, lại xem cả thẻ của anh nên một người đi đường còn tốt bụng bảo chở anh đi cho nhanh vì chân tay Hoàng đang bị đau.
Hoàng lúc này thấy không nhanh thì muộn mất nên gật đầu đồng ý, cũng không để ý quần áo lấm lem, mặt mũi xây xát mà giục người lái xe đi nhanh cho kịp.
Hoàng vừa bước vào cửa lớp thì thầy giám thị đọc đến số báo danh của anh, nhìn thấy từ đầu đến chân cậu thí sinh lấm lem, xây xước thì thầy ngừng lại hỏi:
- Em đi thi mà ăn mặc như này à?
- Em xin lỗi thầy! Em vừa gặp tai nạn ạ, nếu em về thay quần áo và sơ cứu vết thương thì sẽ không kịp mất, mong thầy thông cảm cho em!
- …
Nghe Hoàng trình bày thầy giám thị nhìn thêm một lượt nữa thì vẫy tay ra hiệu cho Hoàng đi vào lớp, Hoàng thở phào nhẹ nhõm tìm chỗ ngồi của mình. Đề thì phát xong Hoàng tập trung vào làm một mạch mà không để tâm tới những vết thương đang rỉ máu. Hoàng hoàn thành bài thi trong khi vẫn còn thời gian thì chả ai như thầy giám thị còn tốt bụng nhắc nhở nhỏ với anh:
- Kiểm tra kĩ đi!
- Dạ, em cảm ơn thầy, em kiểm tra rồi ạ!
- Sau khi hết giờ nhớ đến bệnh viện mà xem vết thương đi, máu rỉ ra kia kìa!
- Vâng, em cảm ơn thầy!
Hoàng nộp bài rồi đi ra ngoài cổng, tính bắt taxi về chỗ khi sáng lấy xe thì thấy anh Khánh và cả cô Hà chạy lại phía mình. Hoàng bất ngờ nhưng chưa kịp hỏi thì anh Khánh lên tiếng trước:
- Sao? Đi thế nào mà bị thương lại không gọi cho anh ra đón?
- Em tự xử lý được mà!
- Như này không đến bệnh viện mà còn cố đi thi?
- Không đi lại để lỡ năm nữa à? Mà sao anh và cô Hà biết mà đến đây vậy?
- Người đi đường gọi, họ bảo em cho số, xe của em có người mang đi sửa giúp rồi!
- Vậy anh chở em về nhà đi!
Cô Hà thấy Hoàng đòi về nhà thì cản lại:
- Anh Khánh chở Hoàng qua bệnh viện đi ạ! Em thấy cậu ấy bị không nhẹ đâu!
- Anh thấy cô Hà nói đúng đấy, qua bệnh viện đã!
- Em không sao mà!
- Đi thôi! Không cãi nữa!
Cô Hà không để Hoàng nói thêm mà kéo mạnh về phía xe, Khánh cũng nhanh nhẹn mở xe rồi khởi động máy. Hoàng bị cô giáo hộ tống nên không từ chối được mà phải nghe theo.
Tới bệnh viện Hoàng được ý tá xử lý hết mấy vết thương, lúc ngồi chờ anh Khánh đi nộp tiền phí khám thì cô Hà mới mắng Hoàng:
- Không biết lo cho bản thân gì hết! Không thi năm nay thì thi sang năm cũng được chứ sao?
- Em biết mình chịu được, với cơ bản là em không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này!
- Ngang ngược!
- Em không muốn phải đợi thêm nữa!
- Chờ đợi gì mà hơn cả sức khỏe của bản thân và tính mạng?
- Em không muốn chờ cô thực hiện 2 lời hứa vào năm sau!
- …