Tình Không Biên Giới

Chương 15

Chương 15.

Một bên đã có mục đích trước, còn một bên thì muốn sắp sẵn tương lai cho con nên rất nhanh chóng hợp thức hóa một bữa ăn gia đình đông đủ.

Buổi chiều đó Hoàng đi học về, vừa mới vào tới phòng khách thì bà Hạnh đã tươi cười hỏi han:

- Sao? Nay đi học có mệt không con?

- Con quen rồi mẹ! Mà mẹ có việc gì mà vui thế?

- Việc gì đâu!

- Con thấy rõ mẹ vui hơn bình thường đấy!

Bà Hạnh biết không qua mắt được thằng con nhưng vẫn cố làm ra vẻ như có như không:

- À…Cũng không có gì! Bữa nay có gia đình người bạn của mẹ qua ăn cơm thôi! Lâu lắm rồi mới mời được người ta nên mẹ cũng có chút vui mừng!

- Ô…Chắc là bạn thân thiết lắm đúng không mẹ?

- Con tỏ thái độ quá khích vậy là có ý gì thế?

- Có mấy khi mẹ mời ai về nhà ăn cơm đâu, phải là đối tượng thế nào mẹ mới trịnh trọng như vậy, làm con tò mò quá đấy!

- Con…

- Thôi, con lên tắm đây, con cũng phải chỉnh tề để mà đón tiếp người ta chứ nhỉ?

- …!!!

Bà Hạnh cố kiềm chế cơn giận, bị Hoàng làm cho tức điên lên nhưng bây giờ bà không dám phát tiết ra như ngày trước nữa. Thấy Hoàng chịu ở nhà là còn có cơ hội, chứ như ngày trước mỗi lần bà bảo có khách tới nhà thì Hoàng sẽ bỏ đi chơi ngay lập tức.

Bà Hạnh lấy cốc nước uống để cho xuôi cơn bực tức, bàn tay đang vuốt vuốt ngực vài cái thì lại nghe tiếng con trai lớn hỏi:

- Mẹ! Mẹ sao vậy ạ?

- À…Mẹ không sao! Con lại đây mẹ bảo này!

- Vâng, mẹ nói đi!

- Chuyện của con tới đâu rồi?

- Dạ! Chúng con vẫn bình thường ạ!

- Ờ…Hay là đợi em Hoàng thi xong thì dẫn về ra mắt bố mẹ nhé!

- Vâng, cũng được ạ!

- Vậy, chốt thế nha!

- Vâng. Mà mẹ ơi, nay nhà mình có khách hay sao mà con thấy nấu nhiều món thế?

- Ừ! Gia đình bạn mẹ đến chơi!

- À…Vâng.

- Cũng sắp đến giờ rồi, con lên xem giục em xuống dần đi!

- Vâng.

Hai mẹ con vừa kết thúc câu chuyện thì nghe tiếng xe ô tô đang di chuyển vào trong. Bà Hạnh đi ra thấy nhà bà Lệ đến thì cười cười rồi vẫy tay ra hiệu cho Khánh lên gọi Hoàng. Minh Khánh gật đầu vâng lời nhưng anh chưa lên ngay mà ngó ra xem là ai đến. Nhìn lướt qua thấy bóng dáng của vợ chồng bà Lệ, khách hàng quen thuộc của anh thì chột dạ, lại thấy có cả cô con gái Thủy Tiên bạn học cùng lớp với em trai thì Minh Khánh đoán ngay ra mục đích của mẹ mình. Anh vội quay lên phòng tìm Hoàng để nói chuyện…

Lúc này Hoàng đã tắm xong nhưng anh chỉ mặc bộ quần áo ở nhà, tóc tai cũng để ngược xuôi không vuốt gọn như ngày thường. Minh Khánh nhìn em trai từ đầu tới cuối thì hỏi:

- Biết nhà hôm nay có khách chưa?

- Em biết nhưng không biết là ai!

- Bố mẹ là khách hàng của anh nhưng con gái thì là người quen của em đấy!

- Ai vậy?

- Bạn học Thủy Tiên!

- Ô…Bảo sao mẹ lại nhiệt tình như vậy! Mà kể cũng hay nhỉ, bố mẹ cô bé đó lại là bạn của mẹ, còn là khách hàng quen của anh nữa…Thế này thì…

- Cười tươi thế kia chắc là không lo lắng đâu nhỉ?

- Em sao phải lo!

- Đọc rõ ý đồ của mẹ rồi à?

- Anh còn rõ hơn em thì hỏi câu đó làm gì?

- Thế thì thay đồ xuống ăn cơm thôi!

- Mặc như vậy là lịch sự rồi!

- Thật đấy?

Hoàng không trả lời câu hỏi của anh trai mà chỉ cười ý tứ rồi đẩy anh mình ra khỏi phòng. Đi xuống gần tới nơi Hoàng mới nói nhỏ:

- Với mấy người này thì mặc như vậy mới hợp!

Nói xong Hoàng cười ha hả mà Khánh cũng không nhịn được mà cười theo, có khi nào anh cũng nên học theo cái kiểu chày cối này của thằng em không nhỉ? Để xem nếu mà có tác dụng thì anh vác sách qua nó đào tạo liền…

Ở dưới nhà mọi người đang nói chuyện rôm rả, bà Lệ là người phát hiện ra hai anh em họ xuống đầu tiên nên hồ hởi lên tiếng:

- Ai cha! Lâu lắm rồi cô mới gặp lại Hoàng, Khánh thì cô gặp suốt rồi! Từ ngày còn bé cơ, chắc Hoàng không nhớ cô Lệ đâu nhỉ?

Khánh lên tiếng chào trước thì tới lượt Hoàng:

- Cháu chào cô chú! Cháu thực sự không nhớ cô ạ! Mà ngạc nhiên quá! Cô chú lại là bố mẹ của của bạn Thủy Tiên đây!

- Ừ, cô chú cũng mới biết, không nghĩ hai đứa lên cấp ba lại được học cùng nhau, đúng là gần lại thêm gần.

- Vâng.

Bà Hạnh lúc này mới phát hiện bộ quần áo Hoàng mặc là quần áo ngủ, đã thế đầu tóc lại không được gọn gàng, bà đứng lên nhéo eo con trai rồi nói nhỏ:

- Nhà có khách mà con ăn mặc, đầu tóc thế này à?

Bà Hạnh làm ý tứ bao nhiêu thì Hoàng cố tình nói to bấy nhiêu:

- Mẹ! Đều là người nhà cả mẹ cứ quan trọng quá! Cô Lệ và mọi người không để ý cháu ăn mặc như này chứ ạ?

- Ô…Không…Không…Mặc như nào miễn thoải mái là được!

Bà Hạnh lần nữa bực dọc với con trai nhưng vì trước mặt cả nhà lại phải nhịn. Biết là không nói được Hoàng nên bà chuyển qua vấn đề khác:

- Cơm nước đã chuẩn bị xong, mời mọi người qua bàn ngồi thôi!

Hoàng đợi mấy người di chuyển vào trước thì nháy mắt anh trai, Khánh đứng từ nãy cũng nhịn cười vì cách làm của Hoàng. Mà càng buồn cười biểu hiện hậm hực của mẹ khi chịu thua cậu con trai út ít lắm chiêu…

Vào bàn ăn, bà Hạnh lại cố ý sắp xếp cho Hoàng ngồi bên cạnh Thủy Tiên, Hoàng cũng ngồi xuống nhưng tuyệt nhiên anh không nói chuyện và cũng chẳng gắp thức ăn cho cô ta. Bị mẹ nhắc thì anh chống chế là con gái sợ béo nên chỉ ăn nhẹ để giữ dáng. Hoàng trả lời mẹ nhưng lại cố ý hỏi Thủy Tiên là anh nói có đúng không và đương nhiên là câu trả lời sẽ là đúng như vậy. Thủy Tiên dù muốn hay không cũng chỉ có thể trả lời đúng ý của anh, không phải bị đưa vào thế bí mà câu hỏi của anh khi làm khó người ta mà vẫn không phải nghĩ là làm khó mới hay chứ…

Hoàng ung dung ăn no mặc cho hai bên người lớn nói chuyện trên trời dưới biển, cũng không để tâm xem cô bạn học có ăn được hay không. Hoàng vô tư đến vô tâm khiến cho Thủy Tiên ngồi bên cạnh cảm thấy tủi thân lắm nhưng không dám có ý kiến gì mà chỉ lấy cớ để hỏi chuyện:

- Anh Hoàng thích ăn món nộm ngó sen này lắm à?

- Thấy dễ ăn thì ăn nhiều thôi!

- Em cũng thích món đó!

Nói ý đến như vậy nhưng Hoàng vẫn cứ bơ đi:

- Ừ, ngon thì ăn đi!

Có điều lần này Thủy Tiên cố ý nói to lên để người lớn nghe thấy thì Hoàng không thể từ chối được:

- Anh có thể lấy cho em không?

- Ừ được!

Câu trả lời rõ ràng này khiến cho hai bà mẹ mừng như trúng được vàng, còn Thủy Tiên thì mừng không khép được miệng, thế nhưng nụ cười của mấy người đó chưa được bao lâu thì méo xẹo vì hành động vụng về của Hoàng.

“Muốn làm khó anh đâu phải dễ, thích thì anh làm theo ý thôi, còn ăn được hay không là do duyên nợ…”

Hoàng cố ý khiến cho bát canh đổ vào đĩa nộm bên cạnh, nước canh đổ tràn ra làm cho đĩa nộm trở thành món canh luôn rồi…Thành công như ý, lòng Hoàng nở hoa bung bét nhưng mặt thì tỏ vẻ áy náy:

- Ui…Tôi lỡ tay…Thôi bạn ăn tạm món khác nhé!

- Không sao đâu ạ!

- Thông cảm cho chân tay vụng về như tôi nhé!

- Thật sự không sao đâu ạ! Anh đi rửa tay đi!

Liếc thấy ánh mắt mẹ mình không hài lòng nhưng Hoàng vẫn làm như không thấy và vẻ mặt vẫn như người có lỗi:

- Con xin phép cả nhà, con đi rửa tay ạ!

- Ừ, đi đi cháu!

Hoàng chỉ chờ có thế là chuồn ra ngoài, đúng lúc anh lên lại phòng thì có tin nhắn của cô Hà gửi tới. Dù là tin nhắn giục anh học hành thì Hoàng cũng thấy lòng vui như mở hội…

- Em làm đề tôi giao chiều nay đi, nếu chỗ nào khó quá thì nhắn hỏi tôi!

Sẵn tâm trạng đang vui Hoàng nhắn lại trêu cô:

- Em làm được mà xong sớm cô có thưởng gì không?

- Học cho em hay là cho tôi thế?

- Thì học cho em nhưng em học tốt thì cô cũng vui còn gì? Chỉ là động viên em mà cô cũng khó khăn thế sao?

- Lúc nào cũng mè nheo như trẻ con, chả bù cho ngày đầu…

- Ơ…Thế em thay đổi tích cực mà cô không vui à?

- Thay đổi kiểu của em tôi phải suy nghĩ lại đấy! Cứ ba hôm lại đòi quyền lợi với động viên, tôi sắp cạn kiệt sức lực lẫn ngân sách rồi đây này!

Hoàng đọc tin nhắn này mà muốn phì cười, cô Hà của Hoàng lúc nào cũng đáng yêu vậy đó. Hoàng đọc đi đọc lại mà lòng cứ hân hoan, tính nhắn tin trêu tiếp thì đúng lúc anh Khánh bước vào nhắc nhở:

- Tủm tỉm vui vẻ thì cũng cất lại đã, đi xuống nhà đi!

- Đợi em chút!

- Mà em cũng lắm chiêu quá đấy, làm cô bé đó mặt ngắn tũn lại!

- Cho chừa!

- Thôi, xuống đi! Mẹ nhịn em sắp không chịu nổi rồi kia kìa!

- Đây xuống đây…

- Nhắn với Hà à?

- Ừm…

- Được rồi! Để lát nhắn sau, xuống đi không người ta lại nói mình mất lịch sự!

- Anh xuống đi, rồi em theo sau!

Khánh cười cười đi xuống trước, còn Hoàng tay vẫn nhanh nhẹn soạn tin nhắn tiếp gửi đi:

- Sau này em hứa sẽ trả cô gấp nhiều lần hơn thế!

- Tôi không mong chờ, em cứ học tốt thành tài là trả công cho tôi rồi!

- Em nói thật! Cô nhất định phải chờ em!

Đọc tin nhắn này cô Hà không nhắn lại mà giữ im lặng thì Hoàng gọi trực tiếp đến. Sau vài giây đắn đo thì cô Hà bắt máy rồi trả lời ngay:

- Thôi…Thôi học đi, không nói linh tinh nữa!

- Cô hứa chờ em đi!

- Chờ gì mà hứa?

- Chờ em đỗ đại học! Chờ em trưởng thành…Để em…

Cô Hà cắt ngang lời nói của Hoàng và thay vào đó là lời giục giã:

- Được rồi…Chờ thì chờ…Học đi đấy, cấm chơi điện tử!

- Cô nói phải giữ lời! Nếu sai hẹn em sẽ khiến cho công sức của cô và chú Phúc trở thành công cốc hết!

- Ơ…Cái cậu này…Nói luyên thuyên gì đấy…

- Em sẽ gọi lại cho cô sau!

Hoàng mỉm cười tắt máy rồi đi xuống nhà, bà Hạnh lúc này bực dọc lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh điềm đạm hỏi con trai:

- Hoàng, con làm gì mà lâu thế?

- Dạ, bạn con hỏi bài đúng lúc nên con xuống trễ ạ!

- Được rồi! Ngồi xuống ăn đi cho em Tiên còn ăn chứ! Từ nãy giờ con bé đợi con có ăn uống gì đâu!

- Thôi chết…Sao mẹ không giục bạn ấy mà để bạn ấy ngồi không như vậy ạ?

- Thì con bé muốn chờ con ăn cùng mà!

- Mẹ chả tâm lý gì cả, ai lại để Tiên nhịn đói thế chứ!

Bà Hạnh khi nãy còn bực nhưng nghe con trai nói mấy câu biết quan tâm thì vui mừng ra mặt, còn biết trách vốn bà nữa thì càng hiểu chuyện:

- Rồi…Rồi…Là mẹ thiếu sót, con ngồi xuống lấy đồ ăn cho Thủy Tiên đi! Mà đừng có xưng tôi với bạn như thế! Hai đứa xưng hô anh em đi cho gần gũi!

- Vâng, được ạ!

Hoàng làm như rất tự nhiên, lần này Hoàng chủ động gắp thức ăn cho Thủy Tiên nhưng món mà Hoàng gắp lại là món mà Tiên không thích.

Hôm ở nhà cô Hà, Hoàng vô tình nghe được Tuệ Lâm và Tiên nói chuyện về ẩm thực nên biết được là Tiên ghét ăn ớt. Cũng chẳng phải muốn nghe đâu nhưng đôi khi nghe được những gì của đứa mình ghét thì cứ lưu lại, biết đâu một ngày lại giúp được việc làm khó chính nó. Và hôm nay đúng là Hoàng đã làm khó được Thủy Tiên:

- Em ăn thử món này đi! Món này anh rất thích ăn!

Nghe câu nói tình cảm của Hoàng mà hai bà mẹ lại cười như được mùa nhưng không ai biết là Thủy Tiên cười như khóc. Nhìn món ăn kèm rất nhiều ớt đỏ trước mặt mà Tiên ngao ngán, bỏ ra không được mà ăn thì khác gì muốn hạ sát cô.

Biết thừa Tiên đang sợ nhưng Hoàng cứ giục:

- Em ăn đi!

- Em…

- Em không thích món này à?

- Ơ…Không…Không phải…

- Nhưng anh thấy như là em không thích thì phải!

- Không. Em thích!

- …

Thấy Hoàng tỏ thái độ không vui thì Thủy Tiên sợ anh sẽ không quan tâm tới mình nữa nên cố cắn răng mà ăn miếng thức ăn đó. Tưởng rằng muốn ngất ngay tại chỗ nhưng vì người mình thích vẫn cố nuốt tiếp…Cơ mà làm sao có thể cố được khi món ăn là nỗi đáng sợ…

Ọe…

Thủy Tiên ôm miệng chạy vọt vào nhà vệ sinh nôn thốc ra, bao nhiêu thứ ăn ăn được khi trước cũng cho ra theo hết. Trông mặt mũi khi này thật thảm hại, mấy người lớn được phen nhốn nháo, chỉ riêng có Hoàng là mặt thản nhiên xem kết cục của kẻ mình không thích.

Thủy Tiên cảm thấy xấu hổ về hành động của mình nên nói bố mẹ đưa về, hôm khác chuẩn bị tư thế sẽ sang sau, bà Lệ hiểu ý con gái nên lấy lí do con không khỏe mà xin phép ra về. Bà Hạnh tưởng Thủy Tiên không khỏe thật nên cũng đồng ý rồi hẹn hôm khác gặp lại. Hai nhà tạm biệt nhau, Minh Hoàng cũng ra chào cho có lệ rồi đi vào.

Minh Khánh nhìn ra sự việc nên có ý trêu chọc em trai:

- Em đúng là quá thể thật!

- Em làm gì mà quá?

- Còn nói là không?

- Ai biết cô ta không thích ăn món đó! Ha ha…

Hai anh em vừa đi lên tầng vừa nói chuyện vui vẻ thì nghe tiếng bà Hạnh nhắc nhở theo:

- Hoàng! Đợi mẹ đã!

- Sao vậy mẹ?

- Con bé nó không khỏe! Lát con chủ động nhắn tin hỏi han đi nhé!

- Ơ…Hay…Bọn con làm gì thân thiết đến nỗi phải nhắn tin như thế! Hôm nay mẹ mời gia đình người ta đến nhà thì anh em con cư xử theo phép lịch sự thôi mà! Hay là mẹ lại có ý định gì ạ?

Bà Hạnh sợ con nhận ra mục đích của mình nên vội chữa cháy:

- À…Không…Chỉ là mẹ nghĩ hai đứa cùng là bạn học, mà bố mẹ lại là chỗ quen biết nên hỏi một câu cũng là lẽ thường thôi mà!

Mẹ anh lại thích trò vòng quanh rồi…Đã vậy anh sẽ đi thẳng vấn đề luôn:

- Hỏi quá người ta tưởng mình thích thì phiền lắm!

- Thích thì càng tốt chứ sao?

- Tốt ở chỗ nào ạ? Con còn đang đi học đấy!

- Thì các con sắp thi đại học rồi, hai đứa học cùng lớp tốt thế bảo ban nhau thì mẹ mừng chứ sao!

- Sao mẹ biết chúng con ở lớp học tốt? Bữa cơm nay không có nói gì mà! Mẹ…hay là…

Bà Hạnh lại lần nữa bị Hoàng đưa vào câu chuyện mà không biết, lúc nhận ra thì gần như lộ rồi, với đứa thông minh như Hoàng bà Hạnh biết khó mà quanh co nên lựa lời giảm bớt:

- À…Lúc con với Khánh chưa xuống thì mẹ có hỏi thăm qua, nghe cô Lệ khen con bé học giỏi nên mới biết, mà ở lớp con trai mẹ cũng rất xuất sắc mẹ nghĩ kiểu gì hai đứa chả là một cặp bài trùng trong học tập.

- Làm gì có điều hiển nhiên như vậy ạ? Mẹ lần sau bớt gán ghép đi nhé, con đang tập trung học để thi đấy, con mà bị phân tâm, thi cử không tốt là do lỗi của mẹ!

- Ơ…Sao lại nói thế hả con?

- Chứ không à! Con thừa biết ý mẹ hôm nay muốn gì rồi đấy! Bữa cơm nay là con vì thể diện của mẹ nên đã hòa hoãn cho cả nhà cùng vui, nếu mẹ cứ thích làm theo ý mình thì con bỏ thi đấy!

- Không…Không…Mẹ không có ý gì cả…Học…Lên học đi!

Hoàng quay người tủm tỉm ra hiệu cho anh trai đi lên, tới phòng cả hai lăn ra giường cười khoái trí, Khánh hôm nay thấy khâm phục thằng em nên vỗ vai khen ngợi:

- Cũng lắm mưu mẹo đấy!

- Anh lại khen thừa đấy à?

- Mẹ cứ gọi là bị em cho đi lòng vòng, cứ tưởng em ngon lành nhưng lại bị bắt thóp…

- Qua hôm nay thôi chứ chưa biết ngày mai, với tính cách của mẹ chưa chịu dừng lại đâu!

- Ừ…

- Sao anh lại thở dài thế?

- Mẹ bảo đợi em thì đại học xong thì bảo anh đưa chị Hoa về ra mắt!

- Thì anh cứ đưa về, mẹ bằng lòng hay bằng mặt là việc của mẹ!

- Nhưng tính Hoa em biết rồi đấy! Cô ấy muốn được mẹ mình chấp nhận thật lòng!

- Thôi…Anh lựa lời khuyên nhủ chị ấy đi! Khó khăn từ từ giải quyết, đừng buông tay nhau ra là được!

- Ừ…

- Đi gặp người ta đi, em đi học bài đây!

- Học hay là nhắn cho cô giáo?

- Là gì cũng kệ em! Cứ đỗ đại học là được!

- …

Hoàng đứng dậy đuổi thẳng anh trai ra khỏi phòng rồi quay vào nằm dài trên giường nhắn tin cho người ấy…

Cô Hà đang tìm mấy đề Toán thi đại học mấy năm gần đây để gửi cho Hoàng làm thì cô nhận được tin nhắn của cậu:

- Cô đang làm gì vậy?

- Giờ này không lo học còn nhắn nhít.

- Em đang tính hỏi bài cô mà!

- Sao bảo em tự làm được! Em làm xong sớm mà giờ lại hỏi?

- Thì em hỏi cho chắc ăn!

- Bài nào? Gọi facetime tôi chỉ cho!

- Vâng.

Chỉ chờ có thế thôi đấy…Hoàng cười sung sướиɠ, bấm gọi hình ảnh ngay lập tức. Khi màn hình hiện ra hình ảnh quen thuộc thì Hoàng chỉ đại vào bài cuối cùng nhờ vả:

- Bài cuối đó cô! Em không hiểu!

- Bài này em thực sự không hiểu?

- Vâng!

- Học thế này mà đòi thì cử hả? Kiến thức tôi mới giảng cho em hai hôm mà đã quên rồi ư?

- Thì…Em vẫn còn lơ mơ! Cô giảng lại đi!

- Là quên thật hay là có ý gì đây? Định lười biếng hả?

- Em đâu có!

- Cho trả lời lại! Hiểu hay không?

- Là em muốn giải lao một tí thôi!

Cô Hà biết ngay là cậu học sinh già cỗi này muốn dở trò mà, chứ kiến thức này làm sao mà làm khó cậu ta được nhưng thôi, lần này cô bỏ qua, gay gắt quá cũng không tốt, nhất là sắp thi rồi…

- Giải lao sao không nghe nhạc hay xem sách, truyện gì đó mà gọi cho tôi trêu chọc làm gì?

- Em không thích nghe nhạc, không muốn đọc sách, cũng không thích xem tivi mà chỉ thích gọi cho cô!

- …