Chương 12.
Tiếng chuông điện thoại của cô Hà đột ngột vang lên làm gián đoạn lời nói của Hoàng, nhìn số điện thoại của người gọi đến cô Hà đưa tay ra hiệu đợi rồi đi thẳng ra ngoài vì trong này không tiện nói chuyện.
Hoàng nhìn theo chỉ biết thở dài, cho đến khi cô Hà quay vào thì vừa lúc lại đến giờ chiếu phim, cứ thế đã bở lỡ lời quan trọng định nói ra. Mà cô Hà lúc này cũng quên béng đi mất câu chuyện nói dở dang lúc trước giữa hai người mà vô tư hỏi Hoàng:
- Xem giới thiệu toàn diễn viên trẻ đẹp nhỉ?
- Cô thích diễn viên nào nhất trong số kia?
- Không có thích ai đặc biệt, chỉ là thấy họ trẻ đẹp thì khen vậy thôi!
- Cô không có sở thích gì khác biệt ư?
- Không!
- …
Thấy cô Hà tập trung xem phim mà không có ý định nói chuyện nữa thì Hoàng cũng ngồi yên lặng lắng nghe.
Bộ phim có nội dung khá hay với tựa đề “Thời thanh xuân của chúng ta”, tự nhiên xem đến gần kết thúc Minh Hoàng lại đặt câu hỏi: Liệu “Thời thanh xuân của mình có người con gái này không?”
- Hoàng?
- …
- Hoàng?
- À…Vâng…
- Làm gì mà em ngẩn người ra vậy?
- Không có gì!
- Hết phim rồi! Về thôi!
Hoàng vội đứng dậy nhường đường cho cô giáo Hà đi trước rồi anh đi theo sau, ra tới ngoài cô Hà lại hỏi:
- Đi xem phim mà mặt cứ nghệt ra thế hả? Hay là phim không hay?
- Khá hay mà cô!
- Thế sao tôi nhìn em như kiểu bị ép xem ấy nhỉ?
- Đâu có! Giờ còn sớm, đi chơi nữa được không cô?
- Đi tiếp ấy hả?
- Vâng. Đi cho hết buổi chiều nay! Dù gì mới thi tốt nghiệp xong em cũng cần thư giãn thêm!
- Được rồi! Tôi đáp ứng nguyện vọng của em hết buổi chiều nay thôi nhé!
- Cô ngày càng đáng yêu!
- Này…Này…Em ăn nói kiểu gì thế?
- Em đang khen cô mà!
- Ăn nói linh tinh!
Minh Hoàng nhăn nhở cười cho tới khi đến chỗ lấy xe thì cậu ghé tai cô giáo nói nhỏ:
- Thực sự cô rất đáng yêu!
- …!!!
Cô Hà bị câu nói ý tứ bóng gió của Hoàng làm cho mặt đỏ lên, tự nhiên cô có cảm giác xấu hổ, không dám nhìn trực tiếp cậu học sinh của mình mà chỉ lặng lẽ trèo lên cái yên xe cao ngất kia, cũng không lên tiếng mắng mỏ Hoàng như khi nãy…
Cả đoạn đường di chuyển đến địa điểm khác không ai nói thêm gì cả mà phải đến khi dừng trước một quán café nhỏ thì Hoàng mới lên tiếng:
- Mình vào đây được không cô?
- Hôm nay tôi theo nguyện vọng của em mà!
- Ở đây đồ uống rất ngon, cô thử đi!
- Được!
Chọn chỗ ngồi ưng ý Hoàng đưa menu đồ uống cho cô Hà:
- Cô chọn đi!
- Em quen rồi thì lựa giúp tôi!
- Cô thích uống gì?
- Không có sở thích đặc biệt đâu nên em cứ tùy ý chọn một loại giúp tôi là được!
- Cô đúng là khác người thật đấy!
- Khác ở chỗ là quá đơn giản, nhạt nhẽo phải không?
Hoàng chưa trả lời câu hỏi này ngay mà đọc tên 2 loại đồ uống mình chọn cho bạn nhân viên trước. Khi nhân viên rời khỏi thì Hoàng mới quay qua trêu chọc cô giáo của mình:
- Đơn giản thì không nhưng mà có chút nhạt thật!
- Ô…Tôi thích sự thẳng thắn nhận định của em!
- Nếu cô nhạt số 1 thì không ai đứng số 2 đâu!
- Nè…Nói một lần được rồi! Em không cần nhấn mạnh quá đâu, tôi biết mình vẫn nhạt mà!
- Vậy cô phải học thêm để mình đậm đà lên chứ!
- Em cứ làm như món ăn, nấu nhạt có thể thêm mắm muối đó!
- Thì đúng như vậy mà!
- Nói chuyện như em mà cũng nói!
- Em thấy đúng! Con người hay môi trường đều có thể thay đổi!
- Được rồi! Tôi nhạt thì bỏ qua đi, tôi không muốn là chủ đề phân tích! Nói chuyện học hành của em đi!
Minh Hoàng thấy cô giáo muốn chuyển chủ đề thì dở thói ngang ngược hơn nữa:
- Hôm nay là ngày em xả stress mà cô lại nói chuyện học hành, buồn thật!
- Tôi có bắt em học gì đâu, chỉ là muốn hỏi dự định sắp tới như nào thôi mà!
- Em nghĩ là không nên! Chuyện đó sẽ nói vào buổi khác thì hợp lý hơn!
- Ơ…
- Buổi nay đi chơi thì mình chỉ nói chuyện vui thôi!
- Lắm lý lẽ!
- Em học cô đó!
- Này…Tôi không có thế đâu nhé!
- …
Hai cô trò câu qua câu lại cuối cùng vẫn là cô Hà nhường nhịn Hoàng, mà không nhường cũng phải nhường vì cậu học sinh này nhất định không nói về việc học mà cứ nhăn nhở. Lâu lâu Hoàng lại trêu chọc cô giáo của mình khiến cô chỉ biết cười trừ chứ không thể trách mắng hay tỏ râ giận dỗi, càng ngày Hoàng càng bớt vẻ kiêu ngạo, phách lối của mình, nhất là trước cô giáo tên Hà này…
Hai cô trò nói chuyện một hồi cũng đã đến giờ phải về, cô đứng lên giục Hoàng thì Hoàng lại ngỏ ý mời cô:
- Cô có thể đi ăn tối cùng em được không?
- Không được! Đi cả buổi rồi, nên về thôi!
- Chỉ là một bữa ăn thôi mà!
- Không được! Mà tiện đây cô nhắc em luôn! Em muốn thi vào trường Bách Khoa thì sau khi nghỉ ngơi một tuần sẽ đến nhà cô ôn tiếp, em nhắn cả Tuệ Lâm giúp cô luôn!
Hoàng nhận thấy thái độ cương quyết của cô giáo thì không năn nỉ nữa nhưng lại muốn chuyển lịch học sớm hơn:
- Ngày mai em đến được không?
- Chưa được! Tôi còn sắp xếp việc ở trên trường nữa! Nhanh nhất cũng phải 5 hôm nữa!
- Vậy 5 hôm nữa em biết làm gì?
- Sao vậy? Tôi cho nghỉ thêm 1 tuần để xả stress trước khi vào trận chiến lại không muốn à?
- Em xả stress mấy năm rồi, giờ không cần nữa!
- Em khiến tôi ngạc nhiên đấy nhưng dù sao đó cũng là tinh thần đáng được tuyên dương!
- Sao các bạn khác cô luôn ưu ái mà em thì cô cứ khắt khe nhỉ?
- Em xem lại mình đi rồi hãy trách tôi! Về thôi!
Minh Hoàng có cảm giác là cô giáo đang cười mình nên phản ứng:
- Cô cười thế là ý gì?
- Tôi muốn cười cũng có ý à?
- Nhưng nụ cười này đến không đúng lúc!
- Thế khi nào mới đúng hả cậu học sinh lắm chiêu này?
- Cô còn cười nữa là em phóng nhanh đấy!
Vèo…
- Á…Em muốn tôi bay ra khỏi xe thật đấy à?
- Cô không bám chặt bay kệ cô!
- Em có đi từ từ thôi! Công an mà bắt thì vừa bị phạt mà lại xấu hổ đấy!
- Thế bám chặt vào thì em đi từ từ!
Cô Hà sợ Hoàng phóng bạt mạng nữa thì khϊếp lắm nên khi này cô vội vàng làm theo lời nhắc nhở của Hoàng như một cái máy mà không để ý tới nội dung của câu nói đó. Mãi sau khi thấy Hoàng im lặng rồi, tốc độ cũng đi từ từ lắm rồi thì cô Hà mới nhận ra hành động phi lý của mình. Nhìn hai bàn tay bám chặt eo của Hoàng một cách thụ động khiến mặt cô nóng ran, cô nhanh chóng bỏ tay ra…Trong lòng gào thét, cảm thán, tự trách tại sao cô lại có thể ngốc nghếch đến thế cơ chứ…
Giác quan thứ sau mách bảo Hoàng hình như cô giáo đã nhận ra vấn đề, đáng lẽ ra anh nên làm gì đó cho hợp lý thì Hoàng lại có ý trêu chọc cô thêm:
- Ơ…Cô không bám vào lại định để bay ra khỏi xe à?
- Cậu mà nói câu nữa tôi cho cậu biết tay đấy!
- Ôi…Cô bắt đầu đanh đá từ bây giờ đó hả?
- Có im đi không? Lừa được tôi thì vui lắm hả?
- Cô thông minh thế em lừa sao được! Cô cứ đổ oan cho người tốt!
- Cậu được lắm!
- Cô định ghim em từ đây sao?
- Tôi không ghim cậu nhưng sẽ lưu tâm vấn đề bị chơi sỏ này!
- Như thế có nghĩa là cô sẽ luôn nhớ đến em đấy, mà em lại là đàn ông, như vậy có nên không cô nhỉ?
- Đừng có mồm mép, tôi sinh trước cậu tới ba năm đó!
- Cô chỉ hơn em là được nhìn mặt trời mọc trước thôi…Còn…
- Còn gì?
- Cô muốn biết vế sau còn gì thì tối nay IBX cho em, em sẵn sàng giải đáp cho!
- Cậu đúng là tự tin thái quá!
- Ha ha…
Cuối cùng cũng về tới nhà, cô Hà thở phào, đã bảo bao lần là không muốn đi xe của cái tên nhóc này rồi nhưng lần nào cũng rơi vào hoàn cảnh không thể đừng. Cô phất tay bảo Hoàng về cho sớm rồi cô mở cổng đi vào nhà thì Hoàng lại nói với theo:
- Em về đợi cô IBX nhé!
- Về ngay! Còn nói linh tinh nữa thì nghỉ học luôn đi!
- Ô…Cô không sợ thất hứa với bố mẹ em, anh trai em và thầy Phúc à?
- Về!
- Ha ha…Cô nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, 9h cô không ibx cho em thì em nhắn tin cho cô!
Cô Hà lần này không thèm trả lời cậu học sinh già lắm điều kia nữa mà đi thẳng vào trong nhà, cơ mà vừa mới đặt cái túi xuống bàn thì thấy tiếng tinh tinh của tin nhắn đến liên tục. Cô ngồi xuống ghế nghỉ một lát, tiện tay bỏ điện thoại ra xem thì thấy Hoàng gửi liên tiếp 5 cái hình mặt cười đủ kiểu, vừa tức lại vừa buồn cười cô Hà mới nhắn lại một cái mặt giận gửi đi rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm.
Hoàng về tới nhà bỏ điện thoại ra xem, thấy cô giáo gửi mỗi cái icon mặt giận thì tủm tỉm nhưng lúc này Hoàng không nhắn lại mà tính để đến lúc gần đi ngủ thì nhắn nói chuyện với cô sau.
Tắm rửa, thay đồ xuống nhà ăn tối, bữa nay thấy anh trai lại về muộn thì Hoàng chủ động hỏi thăm:
- Sao mấy nay hôm nào em cũng thấy anh về muộn thế?
- Công việc nhiều mà!
- Không chia cho người khác làm cứ ôm khư khư vào làm gì!
- Có những việc không chia được!
- Cứ làm như này ai chịu lấy anh!
- Sao? Lo cho tôi ế à?
- Chưa rảnh!
Ông Nhân thấy hai con trai nói chuyện thân thiết hơn trước thì vẻ mặt tươi cười, ông cũng xen vào câu chuyện vui của cả hai:
- Bố thấy Hoàng nó nói đúng đấy! Bớt bớt công việc mà kiếm vợ đi con ạ!
- Con mới 28 mà bố!
- Thì có dần đi cưới là vừa!
- Bố mẹ muốn con lấy vợ thật rồi ạ?
- Ừ, muốn có cháu lắm rồi!
- Con quen ai cũng được đúng không ạ?
- Bố không quan trọng gia cảnh! Miễn sao cứ ngoan ngoãn là được!
- Con cảm ơn bố!
- Sao? Bạn gái làm nghề gì?
- Giáo viên ạ!
- …
Câu trả lời của Minh Khánh khiến ông Nhân rất hài lòng nhưng đối với Hoàng thì chột dạ, có điều Hoàng chưa kịp hỏi gì thì nghe tiếng mẹ mình hét lên phía sau:
- Mẹ không đồng ý!
Cả ba bố con cùng quay lại thì đã thấy bà Hạnh đứng đó từ bao giờ và vẻ mặt của bà không hài lòng chút nào. Thấy thái độ của vợ như vậy thì ông Nhân là người lên tiếng phản bác lại câu nói của bà Hạnh đầu tiên:
- Nó lấy vợ chứ bà lấy đâu mà không với có?
- Tôi là mẹ nó, tôi có quyền ngăn cản nếu không hợp lý!
- Bà là mẹ nó nhưng bà chỉ có quyền được tham gia ý kiến chứ không có quyền được ép buộc nó theo ý của mình!
- Ông…
- Tôi nhắc lại cho bà nhớ, từ nay chuyện của con cái tôi cấm bà không được áp đặt hay bắt bẻ, chúng nó đều lớn cả rồi sẽ tự biết phân định tốt xấu, đủ trưởng thành để quyết định tương lai của mình bà hiểu chưa?
- Tôi chỉ muốn tốt cho con trai là sai sao? Nhà chúng ta gia cảnh tốt, con trai học hành giỏi giang, nghề nghiệp mấy ai sánh kịp thì con dâu cũng phải con nhà trâm anh thế phiệt mới xứng đáng với nó! Tôi…Tôi không đồng ý lấy cô giáo nhà nghèo đâu…hu…hu…
- Ô…Cái bà này…Con bà giỏi giang thì con nhà người ta cũng học tài mới thi được đại học, chỉ là ngành nghề khác nhau, còn gia cảnh đừng nên đánh đồng vào! Tôi không đồng ý quan điểm của bà!
- Mặc kệ ông! Tôi nhất định kiếm con dâu giỏi giang, giàu có cho thằng Minh Khánh!
- Bà hay thật, bà kiếm mà nó không yêu nhau thì bắt ép nó cưới à? Tôi không đồng ý!
- Đó là việc của ông! Còn việc của con trai tôi tự lo, nhất định thằng Khánh phải lấy được cô vợ môn đăng hộ đối mới xứng!
- Bà…
Minh Khánh thấy mẹ làm um lên, bố anh phân tích phải trái như thế bà cũng không muốn hiểu, cứ thích làm theo ý của mình. Anh không phải kẻ nhu nhược nhưng nếu nói thêm lúc này chỉ như đổ dầu vào lửa, anh cũng ra hiệu cho bố dừng lại khi mẹ đang nóng nảy, có gì từ từ bàn sau cũng được.
Thế nhưng Hoàng thì ngược lại với tính cách mềm nắn rắn buông của Minh Khánh, mặc dù đang còn nhiều ngờ vực vì câu giới thiệu bạn gái của anh trai cũng là cô giáo nhưng lúc này Hoàng tạm bỏ qua một bên mà xử lý vấn đề chính.
Đối với mẹ, vì từ trước bố và anh Khánh luôn nhường nhịn quá nhiều, thêm vào đó bà xuất thân từ gia đình giàu có, mang tính cách quyền quý nên bà chỉ thích áp đặt người khác, muốn người khác luôn phải tuân theo ý của mình. Trải qua chuyện của chị gái anh cần đó năm tưởng bà đã thay đổi ít nhiều nhưng xem ra vẫn còn tư tưởng bám rễ…
Hoàng không nhịn được thái độ vô lý của mẹ nên nói thẳng với bà ngay trong bữa cơm:
- Nếu mẹ cứ như này thì mẹ chỉ có thể sống một mình thôi!
Câu nói này không chỉ bà Hạnh bất ngờ tới sốc mà ngay cả ông Nhân và Khánh cũng phải nhìn lại. Bà Hạnh bị con trai út nói cho đến uất nghẹn càng khóc um lên:
- Vậy để tôi chết quách đi cho xong…Cái nhà này ai cũng ghét tôi, tôi làm mọi việc vì chồng, vì con nhưng đổi lại thì bị chỉ trích, ghét bỏ thì tôi thiết còn sống làm gì…
- Một mình chị Nguyệt chưa đủ hài lòng mẹ hay sao?
- Con…
- Hoàng…
Tiếng ông Nhân và Khánh vội khuyên can Hoàng nhưng anh vẫn nói lên quan điểm của chính mình:
- Mẹ mới là người ích kỷ không nghĩ đến cảm giác của người khác, những cái mà mẹ nói làm vì chồng, vì con thực ra là đang cướp đi sự tự do của mọi người. Khiến mọi người luôn sống trong cảm giác chán nản, áp lực. Vẫn câu nói cũ, nếu mẹ thích áp đặt thì mẹ chọn sống một mình đi!
- Con…Con dám nói hỗn với mẹ thế hả?
Mặc cho bà Hạnh ôm ngực nhăn nhó, mặc cho anh trai Khuyên can, bố ngăn cản thì Hoàng vẫn tiếp tục:
- Anh Khánh tính khí hài hòa nhiều cái còn nhường nhịn mẹ, nhưng con thì khác, con không thể nhường nhịn cái sai của mẹ được.
- Cút…Cút ra khỏi nhà tao ngay…thằng bất hiếu!
- Mẹ đã mất đứa con gái nhưng mẹ vẫn không chịu sửa bỏ tính khí của mình. Mẹ muốn mất đứa con trai của mình tiếp không?
- …!!!