Chương 13.
Ý hỏi cuối như một đòn chí mạng giáng xuống đầu bà Hạnh khiến bà ngất lịm tại chỗ, ông Nhân và Minh Khánh cuống cuồng đưa bà vào viện, Hoàng cũng nhanh chóng lấy xe đi theo nhưng anh không có vẻ hối hận gì hết…
Cả ba bố con đứng ở ngoài hành lang chờ đợi, ông Nhân nhìn đứa con trai út rồi lại thở dài không biết nên nói gì vào lúc này, vợ thì cố chấp, con cũng ngang bướng, không ai chịu ai. Biết rằng Hoàng nói lý lẽ đúng, nhưng chuyện buồn đã qua rồi đừng nhắc lại khiến cho mọi người đau lòng thêm, đã thế thằng con còn bồi thêm câu cuối cùng khiến cho bà Hạnh tăng xông luôn.
Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết, huống hồ còn có ông đứng ra làm chủ, nếu ông cũng a dua theo vợ thì hãy cãi đến cùng, đằng này ông đã nói rõ thế rồi, Minh Khánh cũng biết ý nhịn mẹ một bước, đợi lúc hòa hoãn thì nói chuyện bình thường nhưng mà đằng này tính khí Hoàng thẳng thắn quá thành ra mẹ con bất hòa càng thêm nặng…
CẠCH…
Tiếng mở cửa phòng cấp cứu, cả ba bố con vội đứng dậy đi lại hỏi thì bác sĩ nói bà Hạnh đã tỉnh lại, chuẩn bị đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi. Ông Nhân biết tình hình của vợ đã ổn, sợ bà nhìn thấy Hoàng lúc này càng giận thêm nên nhắc nhở con trai:
- Mẹ đã tỉnh lại, con yên tâm về nhà trước đi, có gì ngày mai hãy vào!
- Vâng, con hiểu rồi! Vậy bố và anh Khánh ở lại, con về trước!
- Ừ! Đi cẩn thận đấy!
- Vâng.
Hoàng chạy xe về nhà, tâm trạng anh bây giờ thật sự không thoải mái chút nào, đã qua hơn chín năm rồi mà mẹ anh vẫn cứ như vậy. Cái mà mọi người bảo bà thay đổi chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chứ còn lý trí, tính cách đã ăn sâu rồi! Bảo sao mãi cứ lần nữa anh trai không chịu thông báo có bạn gái, hôm nay khó khăn lắm anh ấy mới chịu bày tỏ thì mẹ anh lại phá thế này thì với con người nội tâm như anh ấy liệu còn có lần sau không…
Nằm dài trên giường bóp trán vì mấy suy nghĩ đó tự nhiên Hoàng lại nhớ ra chuyện anh Khánh nhắc bạn gái anh cũng là giáo viên. Mà xem chừng từ ngày cô Hà chủ nhiệm anh đến giờ thì mối quan hệ của anh trai và cô Hà rất tốt đẹp, trên cương vị một bên là giáo viên còn một bên là đại diện cho phụ huynh, cả hai rất hay trao đổi vấn đề học hành của anh, đặc biệt phần chủ động nhiều hơn là ở anh trai của mình.
Hoàng ngồi bật dậy, nghĩ tới nghĩ lui…Chắc không phải đâu, nếu theo tình hình hôm đi chơi ở Trung tâm thương mại anh ấy còn vun vén cho mình với cô Hà cơ mà…Không phải…Chắc chắn chỉ là trùng hợp nghề nghiệp thôi…
Minh Hoàng cố gắng gạt bỏ ý nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, cầm lấy điện thoại mở phần game tính chơi để gϊếŧ thời gian thì nhận ra đã quá 9h. Nhớ đến lời hẹn với cô Hà, Hoàng liền thoát trò chơi Game rồi nhắn một tin gửi đi:
- Cô ngủ chưa?
Hôm nay không phải chờ đợi lâu như mọi ngày mà cô Hà nhắn trả lời ngay:
- Sao vậy?
- Đợi cô ibx mãi nhưng cô không để tâm nên em chủ động ibx cho cô thôi!
- Rảnh lắm à?
Qua một lúc lâu Hoàng mới nhắn lại trả lời:
- Nói chuyện với em một lúc có được không?
Là người lắm bắt tâm lý tốt nên ngay khi đọc tin nhắn cô Hà đoán là Hoàng đang có chuyện nên cô chủ động gọi lại ngay:
- Em có chuyện gì sao?
- Chỉ là muốn nói chuyện với cô thôi!
- Ừ! Giờ này không phải học nên cứ coi tôi như một người bạn, có gì nói đi tôi sẵn sàng nghe!
- Cảm ơn cô!
- Giọng trầm thế kia đúng là có tâm sự rồi! Sao? Thất tình hay là chuẩn bị tán cô bé nào?
- Cô đừng có trêu em được không?
- Thế vui lên, kể tôi nghe xem có chuyện gì?
- Cô thấy anh trai em là người thế nào?
Cô Hà cứ nghĩ liên quan đến việc học, không thì là vấn đề nhạy cảm nào đó khó nói, chứ đâu nghĩ ra Hoàng tự nhiên hỏi vấn đề này, mà lại là đánh giá về anh trai cậu ta nữa chứ…Không biết là đầu óc cậu học sinh quá tuổi này nghĩ gì nữa…
- Sao tự dưng lại hỏi tôi vấn đề này?
- Em thấy cô và anh trai em cũng thân thiết nên hỏi xem có cô nhận định gì về anh trai em ấy mà?
- Bình thường tôi và anh trai em chỉ nói chuyện về việc học của em thôi, chứ không quá thân như em nói đâu!
- Thật là chỉ nói về việc học chứ?
- Thế theo em thì tôi và anh ấy phải nói gì nữa?
- Ờ…Thì đại loại là các vấn đề khác như công việc, tình bạn, tình yêu, thời sự…
- Tôi và anh ấy đều không rảnh mà buôn chuyện như mấy bà thím, mà sao em toàn hỏi mấy vấn đề linh tinh thế?
Hoàng không nghĩ là chỉ có thế nên lại tiếp tục chọn câu để nói:
- Tại em có lý do nên em nhờ cô đánh giá về anh trai em một tiếng, cô vẫn là khách quan hơn em!
- Ơ…Hay…
- Em nói thật đó! Cô thấy anh trai em thế nào?
Cô Hà thở dài rồi trả lời cậu học trò lì lợm:
- Tôi đánh giá tổng thể nhé! Anh ấy đúng là mẫu người đàn ông mà bao nhiêu phụ nữ muốn lấy làm chồng đấy! Xem nào: “Phong độ, khiêm tốn từ lời nói cho tới hành động và hơn hết là thuộc hàng soái ca nữa!”
Hoàng nghe mấy lời khen cô Hà dành cho anh mình thì nhăn mặt, có ý kiến ngay:
- Cô vừa bảo chỉ đánh giá tổng thể nhưng em thấy là cô đang đi sâu chi tiết thì có!
Cô Hà nghe câu nói của Hoàng có 3 phần không hài lòng 7 phần ghen tị mà buồn cười:
- Sao vậy? Ghen tị với anh trai à?
- Em mà thèm ghen! Chỉ là lời nói của cô bất nhất nên em không phục!
- Vậy còn bảo tôi đánh giá làm gì, càng nói thì em càng không bằng mấy phần của anh Khánh đâu!
- Cô…
- Cô …cô cái gì, đi ngủ sớm đi, toàn hỏi linh tinh, tôi là vì em tưởng em có việc thật chứ biết em hỏi mấy vấn đề linh tinh này thì còn lâu tôi mới gọi!
- Cô đúng là đối xử tệ bạc với em!
- Ngủ đi, tôi còn bận việc nữa!
Nghe cô Hà nói phải làm việc giờ này thì Hoàng có chút xót xa nhưng anh không có can đảm để nói lời quan tâm với cô nên chỉ hỏi như bình thường:
- Giờ này mà cô còn phải làm việc ư?
- Các em kết thúc kỳ học thì được nghỉ ngay nhưng chúng tôi thì còn bận nhiều việc lắm! Thôi, nghỉ sớm cho khỏe, dành sức mấy hôm nữa tiếp tục ôn thi đại học, tôi tắt máy đây!
- Cô…
Tút…Tút…
Không kịp nói lời mình muốn thì cô Hà đã tắt máy, Hoàng buồn phiền để điện thoại ra một góc. Bây giờ đầu óc chẳng còn để tâm tới chuyện anh trai có liên quan đến cô Hà hay không mà mối quan tâm lớn nhất của anh là phải thi bằng được vào đại học.
Nghĩ tới đây Hoàng đứng dậy thay đồ đi ngủ thì vừa lúc thấy anh trai về, Hoàng liền hỏi thăm tình hình của mẹ ra sao:
- Mẹ thế nào rồi anh?
- Không sao rồi!
- Ba ở đó trông mẹ được không?
- Yên tâm, cứ để ông bà chăm nhau đêm nay! Mai anh sẽ qua đó sớm!
- …
Minh Khánh quay đi rồi nhưng sau đó anh lại quay lại nói vài lời với em trai:
- Biết tính mẹ lần sau bớt nói mấy câu đi!
- Nhưng em không nhịn được!
- Tốt xấu gì cũng là mẹ của chúng ta, huống hồ còn có anh và bố không ủng hộ quan điểm đó của bà! Em biết mẹ huyết áp cao mà còn cãi bà đến cùng làm gì?
- Là em muốn mẹ phải nhìn nhận lại bản thân mình chứ không thể ích kỷ như vậy được! Nếu mẹ cứ ngăn cản anh, anh định sống như vậy không màng đến hạnh phúc của mình ư?
- Anh đã nói rồi! Anh cũng không đồng tình quan điểm của mẹ nhưng anh không thể chọn đối đầu với bà gay gắt như thế! Có rất nhiều cách để chúng ta lựa chọn nhưng tuyệt đối đừng chọn cách hỗn láo với người là cha mẹ mình! Như thế là bất hiếu!
- …
- Nếu lần sau còn xảy ra như này em chỉ cần lặng im và tự giải quyết việc của mình theo cách riêng nhưng để đủ bản lĩnh xử lý hết mọi việc thì trước tiên em phải hoàn thiện bản thân trước đã. Sóng gió cuộc đời không phân biệt một ai, mình bảo vệ bản thân thì quá dễ nhưng đủ bản lĩnh để bảo vệ người thân, người bạn đời thì cần rèn luyện thật nhiều!
- …
Minh Khánh hiểu tính khí của em mình, im lặng là đồng ý, là đã hiểu chuyện nên anh không quá nghiêm túc nữa mà trầm giọng xuống:
- Anh biết em không sai khi phân tích những quan điểm đó nhưng em là phận con, cái sai của em là cãi lời mẹ nên anh cần em xin lỗi bà để bà mau khỏe hơn!
- Em biết rồi!
- Ngủ sớm đi!
- Vâng.
Những lời dạy bảo của anh trai khiến cho Hoàng bừng tỉnh, giờ này anh mới nhận ra mình chỉ như con ngựa non háu đá. Vội vàng, hấp tấp…Cảm thấy xấu hổ với sự khiêm tốn, hiểu biết sự đời sâu sắc như anh trai. Nghĩ đến lời nhận xét của cô Hà dành cho anh Khánh thì thấy không hề quá chút nào. Tự thấy bản thân đã kém cỏi lại còn bốc đồng…Cũng may lời muốn nói ấy còn chưa kịp thổ lộ với người ta…
Hôm sau Hoàng theo anh trai vào bệnh viện, dù vẫn còn chút không hài lòng nhưng dẫu sao bà ấy cũng là mẹ mình, để bà nằm đây thì không nỡ, với cũng không muốn bố và anh trai khó xử nên Hoàng xuống nước trước.
Vào tới phòng bệnh, Hoàng chủ động ngồi xuống cạnh giường của bà Hạnh cầm bát cháo đút cho bà nhưng bà lại ngoảnh mặt sang phía khác. Hoàng biết bà đang giận nên cũng kiên trì nhẫn nại:
- Mẹ ăn đi còn uống thuốc!
- Tôi không có đứa con trai như anh!
- Con biết mình sai rồi, mẹ đừng giận nữa!
- Tôi không dám!
- Nếu mẹ cứ thế này con sẽ không ở đây nữa đâu!
Bà Hạnh đúng là bắt vía được Minh Khánh nhưng với Hoàng thì bị nép vế một bước. Chắc để Hoàng nói ra lời xin lỗi còn khó hơn nên trời, nhận thấy con trai đã xuống nước tới mức này nên bà Hạnh cũng không làm căng nữa. Bà quay lại nhìn Hoàng thì anh cũng biết ý lấy gối đỡ sau lưng để bà dựa cho thoải mái.
Hoàng ngồi đó cho bà ăn hết chỗ cháo rồi lấy thuốc cho bà uống. Cả nhà lại vui vẻ sau màn vừa rồi, thế nhưng Hoàng thì vẫn đúng chất của Hoàng. Dù đêm qua đã nghe anh trai phân tích thiệt hơn, đúng sai đủ cả nhưng suy đi tính lại Hoàng vẫn chọn xử lý theo cách của mình...
Không thể để bố hay anh trai nhường nhịn mãi cái suy nghĩ thích áp đặt của mẹ nên lần này anh nói thẳng suy nghĩ lần nữa. Có điều anh chọn cách nói nhẹ nhàng tình cảm chứ không gay gắt như hôm qua.
Hoàng cầm tay bà Hạnh rồi bắt đầu phân trần:
- Mấy lời con nói sau đây không phải là muốn gây sự với mẹ mà là vì mẹ con chúng ta cần trao đổi thẳng thắn hơn.
Thấy bà Hạnh bắt đầu có thái độ khi anh nói vậy thì Hoàng vội trấn tĩnh lại ngay:
- Mẹ cứ để con nói hết đã, đừng vội tức giận. Anh Khánh đủ trưởng thành rồi nên con mong mẹ đừng có áp đặt lên anh ấy phải làm thế này hay thế khác! Anh ấy tự kiếm tiền lo cho bản thân, hỗ trợ bố mẹ được thì anh ấy thừa sức lo cho gia đình nhỏ của mình sau này nên mẹ không cần phải sợ anh ấy lấy người giàu hay nghèo. Đối với tình yêu chân chính thì không có ranh giới nào cả. Nếu mẹ cứ giữ quan điểm của mình thì bố hay anh Khánh chỉ có thêm khó xử mà thôi, còn con…Con nhất định không đồng tình với quan điểm của mẹ…Dù là bất cứ lý do gì con cũng tuyệt đối không ủng hộ hay nhượng bộ!
- …
- Mẹ vẫn là mẹ của con nhưng không có nghĩa là con phải nghe theo sự sắp xếp không hợp lý của mẹ! Cái gì đúng con sẽ theo, còn nếu sai con xin phép từ chối!
Lần này bà Hạnh giữ được bình tĩnh, không phẫn nộ lên nữa. Biết tính của Hoàng khác hoàn toàn với Khánh nên bà coi như thỏa hiệp. Bà không nói về vấn đề kia nữa mà chỉ nhắc Hoàng:
- Được rồi! Chuyện này dừng ở đây đi! Mẹ mệt rồi!
- Vậy mẹ nghỉ đi!
Ông Nhân ở lại với bà Hạnh, còn Hoàng và Khánh cùng đi ra ngoài. Hai anh em ngồi lại chiếc ghế ở hành lang thì Khánh hỏi em trai về việc học sắp tới:
- Định khi nào ôn thi?
- Em xin lỗi đã không làm theo lời anh dặn hôm qua!
- Là anh mới không có đủ can đảm như em!
- Không… Em mới là không được toàn vẹn như anh nhưng mỗi vấn đề đều có nhiều đáp án, cũng như một bài toán có đến 2,3 cách giải, chỉ là em chọn cách giải ngắn nhất mà thôi!
- Ừ! Cũng tốt!
- Anh đã đủ trưởng thành chín chắn! Nếu có người trong lòng rồi thì đừng để ý những thứ xung quanh chi phối, đừng do dự sợ nọ sợ kia! Em không giỏi nhìn đời, cũng không có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết để khuyên người nội tâm như anh nhưng em có nghe một câu nói: “Nếu thương kiếp này, xin đừng hẹn kiếp sau”