Chương 11.
- Sao vậy?
- Em có món quà muốn tặng cô!
- Quà? Hôm nay có phải ngày gì đặc biệt đâu nhỉ?
- Đây là tấm lòng của em, không cần phải đúng dịp gì đặc biệt!
Lời nói đi liền với hành động, Hoàng lấy từ trong túi quần ra một hộp nho nhỏ đưa cho cô giáo:
- Em tặng cô!
- Tấm lòng thì cũng phải có lý do nào chứ nhỉ?
Hoàng cứ đưa ra trước mặt khiến cô Hà đành phải cầm lại nhưng khi mở ra thì đó là một chiếc vòng cổ rất giá trị. Dù nhà cô không giàu có nhưng con mắt nhìn đồ cũng không tệ, nếu đây là một chiếc vòng bình thường thì cô sẽ nhận ngay, còn chiếc vòng này trị giá lớn quá:
- Cảm ơn tấm lòng của em nhưng món quà này đắt giá quá, tôi không thể nhận!
- Không đắt!
- Em đang là học sinh, chưa đi làm nên đừng có phung phí tiền của bố mẹ! Nếu hôm nay em tặng tôi dù chỉ là chiếc vòng nhựa hay là một chiếc kẹp tóc, một quyển sổ thì tôi sẽ không ngần ngại mà nhận ngay!
- Không phải tiền của bố mẹ em!
- Dù không phải tiền của bố mẹ thì món quà này tôi cũng xin được từ chối!
- Cô…
Cô Hà nhận ra biểu cảm thất vọng của Hoàng nhưng cô không thể làm khác được nên lựa lời khuyên nhủ:
- Hoàng! Tôi nhận tấm lòng của em, còn món quà này em mang về đi!
- Nếu em nói ra lý do em kiếm tiền thì cô nhận món quà này được chứ?
- Vấn đề không hẳn là ở lý do đó!
- Cô không tin em?
- Không phải!
- Vậy là gì?
- Đừng làm khó tôi! Em hiểu lời tôi nói mà!
- Em không hiểu! Em nhắc lại em không lấy tiền của bố mẹ, đó là tiền chân chính em kiếm được!
- Hoàng…
Hoàng rồ ga phóng xe đi thẳng mà không nghe cô Hà gọi mình, nếu là trước đây mỗi lần tức giận ai Hoàng sẽ bỏ đi bụi nhưng bây giờ Hoàng đã thay đổi, dù giận hờn thì cậu vẫn chọn đi về nhà.
Lên phòng Hoàng để lại hộp quà vào ngăn tủ rồi nằm dài ra giường, điện thoại cũng không xem như mọi hôm, sách cũng không đọc…Cứ nằm như vậy phải tới nửa tiếng trôi qua thì có tiếng tin nhắn của điện thoại, có điều giờ này Hoàng cũng chẳng buồn xem luôn. Thế nhưng qua một lúc sau lại có tiếp một tin nữa đến, lần này Hoàng cầm máy lên kiểm tra, nhìn thấy tin từ cô Hà gửi tới thì vội vàng ngồi bật dậy mở ra đọc.
Tin nhắn đầu tiên cô Hà hỏi:
- Em giận tôi đấy à?
Tin thứ hai:
- Tôi thích một chiếc bút như này! Em có thể tặng tôi không?
Tin nhắn thứ hai kèm theo một hình ảnh về mẫu của chiếc bút máy đơn giản, đúng là bản chất của cô Hà và cũng đúng như Hoàng nhận định về cô khi trước, Hoàng mỉm cười rồi soạn một tin gửi đi:
- Trong khả năng của em!
- Cảm ơn em!
- Ngày mai cô có bận không?
- Tôi rảnh buổi chiều!
- Vậy mai em gặp cô được chứ?
- Nói lý do em kiếm tiền đi rồi tôi trả lời câu hỏi của em!
- Cô bảo em không được ra điều kiện nhưng cô lại vi phạm điều này? Cô không gương mẫu!
- Nếu khó trả lời quá thì thôi vậy!
Hoàng tính giữ bí mật đến khi đỗ đại học sẽ nói cho cô Hà nhưng xem ra không đợi được tới lúc đó rồi…
- Anh bạn em có mở công ty về công nghệ, em có được cơ hội làm quen từ năm em học lớp 10, em thích những thứ liên quan đến máy móc, thiết kế…Nên khi đang học lớp 11, ngoài giờ lên lớp em có giúp anh ấy về vấn đề lập trình và phát triển phần mềm, ứng dụng...
- Hóa ra mấy năm trước lười học là vì muốn kiếm tiền sớm hả?
- Không hẳn!
- Vậy thì vì sao? Nói cho tôi biết được không?
Thực sự không muốn chia sẻ chuyện cũ với ai nhưng người hỏi là cô Hà nên Hoàng đã kể hết, sau vài giây lắng xuống Hoàng nhắn một tin dài gửi đi:
- Những năm cấp 1 em không phải là học sinh hư mà năm nào cũng đạt thành tích con ngoan trò giỏi, anh Khánh còn xuất sắc hơn thế nữa, và em có một chị gái bằng tuổi cô cũng vậy, chỉ tiếc là chị ấy giờ không còn nữa!
- Thành thật chia buồn cùng gia đình em!
- Cảm ơn cô! Ngày đó nếu không vì những áp lực do bố mẹ em gây ra có lẽ chị gái em cũng không bồng bột mà tự kết liễu đời mình khi mới 14 tuổi. Trách bố mẹ em mười phần thì cũng trách chị gái em hai phần nông nổi nhưng dù là gì thì kết quả chỉ còn lại nỗi bi thương.
- Có phải em vì sự cố của chị gái mới luôn tỏ ra chống đối, phá phách gia đình hay không?
- Đúng vậy! Con người chứ không phải cỗ máy, mà dù cho là cỗ máy nếu sử dụng liên tục cũng sẽ bị hư, vậy thì con người khi bị đàn áp quá tải, quá sức chịu đựng cũng sẽ gục ngã. Chị gái em sau bao lần tích tụ những áp lực không đáng có thì bất cứ hành động lời nói sau cùng nào cũng là giọt nước tràn ly khiến cho chị ấy không chống đỡ nổi và kết quả là để lại nỗi đau thương không thể diễn tả thành lời!
- …
- Ngày nay cha mẹ luôn đem sự ích kỷ của bản thân mà đưa ra làm thước đo, thích thành tích để nở mặt với đời mà không cần biết con cái mình có đủ sức để thực hiện được hay không? Vấn đề tiêu cực này đã xảy ra rất nhiều lần rồi nhưng phụ huynh vẫn không rút ra được kinh nghiệm…Em nói vậy không phải muốn đổ hết trách nhiệm lên những người làm cha mẹ, tất nhiên cũng có nhiều học sinh chưa làm đúng phận sự của mình là phải chăm học nhưng phần lớn vẫn cần hài hòa giữa bố mẹ và các con. Trong thâm tâm của mỗi học sinh, thật sự chúng em rất cần sự thấu hiểu chia sẻ từ bố mẹ của mình!
- Tôi hiểu! Vấn đề này vẫn còn nhiều nan giải, và không hẳn là của riêng một cá nhân nào cả. Mỗi chúng ta đều phải tự cố gắng và đồng cảm chia sẻ với nhau, chúng ta cũng đừng vội trách bố mẹ và xã hội, mà hãy thử là người tiên phong và chủ động trước, biết đâu sẽ không còn những chuyện đáng buồn xảy ra!
- …
- Hoàng! Chuyện đã qua lâu rồi! Tôi tin chị gái em cũng không còn u uất như ngày ấy nữa, chắc chắn bạn ấy sẽ không mong em đi vào vết xe đổ đó nên hãy là người tiên phong thực sự được không?
- Vậy chiều mai cô gặp em, ngoài việc cô nhận món quà là cây bút thì cô chịu nhận chiếc vòng cổ kia nữa thì em hứa sẽ là người như cô muốn!
- Tôi đang rất thật tâm nghiêm túc khuyên và động viên em đấy!
- Em cũng rất nghiêm túc đề nghị cô đồng ý với nguyện vọng của em!
Cô Hà chỉ biết thở dài khi đọc dòng tin nhắn bá đạo của cậu học sinh lớn tuổi này. Thực sự là muốn làm khó cô mà, suy nghĩ một hồi cô mới hồi đáp lại:
- Chiều mai tôi đồng ý gặp em để nhận món quà là cây bút, còn món quà đắt tiền kia em vẫn nên giữ lại!
- Vậy hẹn gặp cô chiều mai!
- Ừ!
Cô Hà thấy Hoàng nghe lời vậy thì thở nhẹ, cô mỉm cười hài lòng, dẫu sao cũng biết ý tứ mà không làm khó cô nữa. Có điều nụ cười của cô còn chưa kéo dài được bao lâu thì tin nhắn của Hoàng lại đến:
- Em sẽ cất món quà giá trị này vào một chỗ và cũng cất luôn kế hoạch làm người tiên phong của em! Chúc cô ngủ ngon!
Đọc cái tin xong mà cô Hà muốn nổi cáu, đúng là cậu học sinh ngang ngược, bướng bỉnh. Nhắn như này còn chúc cô giáo ngủ ngon nữa, bực quá rồi đấy! Cô Hà tức mình không nhắn lại nữa, qua cả tiếng sau cũng không thèm nhắn lại và im luôn cho tới chiều hôm sau…
Hoàng cũng thản nhiên và thực hiện đúng như đã hẹn với cô Hà, buổi chiều Hoàng chạy xe tới nhà cô, mang theo món quà nhỏ cùng với tấm lòng của một học sinh gương mẫu.
Chiếc bút Hoàng mua có hơi đặc biệt so với những chiếc bút khác là chữ trên thân bút là tự Hoàng khắc lên, Hoàng chưa từng làm điều này bao giờ nhưng khi khắc từng nét trên đó lại rất khéo léo, đường nét như rồng bay phượng múa…Hai chữ Ngọc Hà uốn lượn hài hòa trên thân bút với màu sắc bắt mắt.
Cô Hà cầm chiếc bút nhìn đi nhìn lại gật gù, ánh mắt đậm nét cười lan rộng như mặt trời lúc ban mai. Giọng nói xen lẫn cảm xúc vui mừng hướng cậu học trò của mình:
- Cảm ơn em về món quà! Tôi rất thích!
- Chỉ là món quà nhỏ thôi mà!
- Đôi khi món quà ý nghĩa mới là giá trị nhất!
- Với món quà này em hy vọng cô sẽ cứu vớt được nhiều tài năng như em nữa!
- Không có ai mà nói lời chúc như em vậy đâu!
- Thế em mới là đặc biệt đúng không?
- Đặc biệt với gia đình em thì đúng rồi!
- Em muốn mình là đặc biệt của một người!
- Bạn gái em à?
- Vâng!
- Ờ…Thực ra tình yêu đến lúc nào mình cũng không lường trước được, nhưng hy vọng em sẽ chế ngự được tình cảm, cảm xúc của mình để hoàn thành kỳ thi đại học đã nhé!
- Nếu cô đồng ý với em một điều kiện!
Thật sự là hết nói nổi với cậu học trò lớn xác này, quay đi quay lại là ra điều kiện. Ánh mắt không hài lòng của cô Hà nhìn thẳng vào Hoàng:
- Có phải là tôi đang dễ dãi với em quá không nhỉ?
- Cô không phải dễ dãi mà là cô luôn nhường nhịn học sinh!
- Cậu không phải khéo miệng vậy đâu! Tôi nói vậy là muốn tốt cho cậu đấy!
- Cô lại dùng từ lạnh nhạt với em rồi!
- Nói đi! Điều kiện gì?
- Cô nhận món quà hôm qua nhé! Em lỡ mua rồi không thể cho ai vì chỉ có cô mới hợp!
- Ơ…Cái cậu này! Sao cứ như trẻ con nói mãi một vấn đề thế nhỉ?
- Em muốn tặng cô thật mà! Cô nhận cho em vui được không?
- Cất cái bản mặt kia đi, tôi không dễ gì mà mắc mưu cậu đâu!
- Cô cứ coi như đây chỉ là chiếc vòng bình thường là được!
- Vậy…Hứa với tôi chịu học hành chăm chỉ, là người tiên phong phá vỡ bỏ những tiêu cực trong giới học sinh hiện nay! Hãy là niềm tự hào chị gái đã khuất của mình và là một sinh đặc biệt của tôi!
- Em hứa!
Câu nói này như một phần thưởng lớn đối với Hoàng và đoạn cuối còn khiến anh xúc động nữa. Động lực là đây chứ đâu…Nhưng lời hứa của anh vừa mới ra khỏi miệng thì có chút ngưng đọng khi nghe tiếp câu nói của cô giáo Hà:
- Tôi sẽ nhận món quà đó nhưng là khi em báo kết quả đỗ đại học cho tôi được chứ?
- Cô…Cô lại ra điều kiện tiếp sao? Vừa mới đây cô còn khiến em xúc động đấy!
- Tóm lại em có đồng ý không?
- Thế em lại phải mang về à?
- Tạm thời cất giữ hộ tôi! Nhà tôi không có két cất đồ trang sức, sợ trộm vào lấy mất!
- Cô đúng là…
Cô Hà phì cười với vẻ hậm hực có chút hài hước của Hoàng, phải nói là đến giờ này cô Hà vẫn chưa thực sự dám tin là Hoàng thay đổi nhanh đến vậy. Công sức của cô là không phủ nhận nhưng chủ yếu vẫn là ở bản thân Hoàng…Cảm ơn ông trời, cảm ơn tất cả sự tác động đúng lúc đã giúp đỡ để cô có thể khiến cậu học sinh cá biệt này trở nên đặc biệt…
Để xoa dịu đi vẻ hậm hực trẻ con kia cô Hà hỏi tiếp Hoàng:
- Đi ăn kem không?
- Em có phải trẻ con đâu mà đi ăn thứ đó!
- Vậy giận dỗi trẻ con làm gì?
- Em mà làm ra hành động đó ư?
- Thì đang đó! Không đi là mất quyền lợi nha!
- Em muốn đổi sang quyền lợi khác!
- Có thể!
- Em chọn đi xem phim!
- Vậy đi thôi!
Nói đi xong mới nhớ ra cái xe khủng của Hoàng nhưng giờ cũng chả còn sự lựa chọn nào. Cô Hà khóa cổng rồi nhắc Hoàng giữ xe cho chắc để cô trèo lên chứ nhất quyết không để cho Hoàng bế mình như hôm qua! Mặc cho Hoàng tủm tỉm cười hành động của mình cô Hà cũng không thèm để ý, mà chỉ đến khi ngồi yên vị rồi cô mới lên tiếng:
- Đừng có mà cười tôi kiểu đó!
- Em có cười cô đâu!
- Tôi lại không biết em đang nghĩ gì!
- Cô đoán xem!
- Không muốn nói! Đi nhanh đi!
- Ha ha…Mà cô thích xem phim gì?
- Tôi không khó khăn như ai kia!
- Cô lại nói ý em đúng không?
- Thế em nhận mình là người khó à?
- Cô không cần đưa em vào tròng đâu mà đối với cô em luôn tự nguyện!
- …
Tự nhiên cô Hà im bặt không biết nói gì nữa, cô nhận ra là Hoàng ngày càng nói lời ý tứ với mình thì phải. Không thể nào đâu…Chắc là không phải vậy, có lẽ là Hoàng chỉ nói lời trêu chọc thôi…
- Cô Hà?
- Sao vậy?
- Tự nhiên cô lại không nói gì thế?
- À…Tôi đang mải nhìn bên đường. Mà em nói tiếp đi!
- Cô nói thể loại phim cô thích xem đi!
- Phim gì cũng được, tôi không kén chọn. Xem để stress thôi mà!
Đến rạp chiếu phim Hoàng chọn một bộ phim tình cảm, lấy vé xong thì mua đồ ăn vặt sau đó cả hai di chuyển vào phòng chờ. Hôm nay không phải là đi học nên hai cô trò thoải mái hơn rất nhiều:
- Em có hay đi xem phim không?
- Lâu lắm rồi em mới đi lại!
- À…
- Còn cô thì sao?
- Thời sinh viên cũng thi thoảng, còn từ ngày ra trường thì hôm nay là buổi đầu tiên!
- Khi còn là sinh viên cô thích ai chưa?
- Câu hỏi này có tương tự với câu hỏi lần trước em hỏi tôi không nhỉ?
- Về nghĩa có thể là giống nhưng thời điểm khác nhau!
- Ờ…Cũng có chút mến, không biết có được coi là thích không?
- Mến ở mức độ nào cơ?
- Không biết, chỉ là mến người ta hơn bình thường chút!
- Cô thích mẫu người như thế nào?
- Đơn giản thôi, không cần giàu có chỉ cần biết quan tâm, đồng cam cộng khổ với tôi là được!
- Tuổi tác cô cũng không để ý?
- Nếu đã là duyên thì để ý làm gì!
- Vậy…Em…