Chương 10.
Cô Hà thở dài trước câu nói của Minh Hoàng, liếc qua phía cháu gái vẫn thấy nó tíu tít khoe với mẹ thì cô hỏi Hoàng:
- Em thích màu nào?
- Cô chọn màu nào cũng được!
- Dễ tính thật đấy à?
- Là em tin vào tài lựa chọn của cô!
- Vậy đẹp hay xấu thì em ráng chịu nha!
- …
Hoàng im lặng trước câu nói này bởi vì Hoàng có lòng tin vào sự chọn lựa của cô Hà, cả hai người đi xung quanh một lượt thì cô Hà dừng lại, lấy hai cái áo liền lúc:
- Tôi không biết em có ưng hai màu này không, nhưng form thì chắc chắn là vừa rồi!
- Cô thích là được!
- Em mặc chứ tôi mặc đâu!
- Thì em mặc chủ yếu để cho người khác ngắm mà!
- Vào thử đi, nói nhiều quá!
- Cô vẫn bảo với chú Phúc là em ít nói, em nghe lời cô nói nhiều hơn chút thì cô lại có ý kiến với em là sao?
- Ơ…Thế rốt cuộc có thử không, tôi còn qua chỗ cháu nữa đấy!
- Em vào đây!
Bình thường là mặc đồng phục, còn những ngày ôn tập thì Hoàng mặc đồ tự do bụi bặm, nay khoác lên chiếc áo sơ mi lịch lãm trông cứng rắn ra hẳn, cũng vừa hay chiếc quần lại hợp với cái áo cô chọn nữa. Tự nhiên cô Hả mỉm cười giơ ngón tay cái lên:
- Được đấy! Mặc cái kia xem nào!
Màu thứ hai Hoàng mặc còn đẹp hơn, không nghĩ mình có mắt nhìn thế, cô Hà cảm thán trong lòng rồi sau đó hỏi Hoàng:
- Em có vừa ý không?
Thay vì câu trả lời thì Hoàng lại hỏi cô giáo mình:
- Cô thấy em mặc đẹp không?
- Rất hợp!
- Vậy em lấy cả hai!
- Ơ…Quyết định nhanh thế à?
- Em đã nói cô thích là được mà!
- Ô…
Trước biểu cảm của cô giáo, Hoàng không nói lời nào nữa mà quay lại phòng thay đồ, khi trở ra thì Hoàng mới cảm ơn cô nhưng cô Hà lại vội vàng đuổi Hoàng đi ngay:
- Xong rồi thì em qua chỗ anh trai và Tuệ Lâm đi!
- Cô làm gì mà đuổi em vội vậy?
- Lại sao nữa?
- Em chưa chọn xong mà!
- Vậy em từ từ chọn đi, tôi qua chỗ cháu gái đây!
- Cô nỡ để người không rành về thẩm mỹ như em đi lựa đồ à?
- Nhìn lại bộ đồ trên người em đang mặc đi rồi hãy phát biểu câu đó!
Lần này thì tới lượt Hoàng ngơ ra trước câu trả lời của cô giáo, nhìn cô ấy rời đi mà Hoàng không dám lấy lý do ngăn lại nữa. Lững thững quay đi tìm anh trai và Tuệ Lâm, lúc nhìn thấy em họ xách túi lớn nhỏ hí hửng thì Hoàng lại buông lời chế giễu:
- Vừa nãy là ai bảo em thương, em xót cho hầu bao của anh Khánh? Nhìn lại xem ai mới là người ác?
- Anh mất tích từ nãy giờ mới xuất hiện còn châm chọc em hả?
- Ai thèm châm chọc, đây chỉ nói sự thật thôi!
- Hứ…kệ em, anh Khánh không kêu là được!
- Đúng là cái đồ lật mặt như lật bánh tráng!
- Lêu…lêu…Ờ đó thì sao?
- Ranh con…
- Mình thì người lớn chắc?
- Nhìn lại đi!
- Hơ…Không có hứng!
Tuệ Lâm chọn được nhiều đồ nên không thèm đôi co với Hoàng nữa mà kéo anh Khánh đi sang gian hàng khác. Hoàng đi sau nhìn hai anh em ríu rít cười nói thì lại muốn gây sự với Tuệ Lâm:
- Ê…Con nhỏ kia! Định đi du lịch hay sao mà chọn lắm thế?
- Mua nhiều hay ít kệ em!
- Không thi đỗ được tốt nghiệp thì có mặc đồ đẹp cũng vứt!
- Này! Anh đừng có mà trù ẻo em nhé! Không mua thì biến xa bọn em ra!
- Ai trù ẻo, cứ mải nghĩ đến đồ đẹp thế này thì đầu óc đâu mà thi thố!
- Ơ…Bực mình…Anh Khánh ơi…
- Ha ha…
Minh Khánh thấy hai anh em lại bắt đầu đấu khẩu thì can ngăn:
- Thôi, Hoàng không trêu em nữa!
- Ai thèm trêu nó! Em có lòng tốt nhắc nhở đấy chứ!
Khánh tiến lại xách mấy túi đồ trên tay Tuệ Lâm lại rồi vẫy tay chỉ hướng phía trước:
- Em vào kia chọn tiếp đi, thích mua gì nữa thì bảo anh!
- Vâng. Chỉ có anh Khánh là thương em nhất!
- Đi đi!
Tuệ Lâm trước khi quay đi còn giơ hai ngón tay chĩa về phía Hoàng trêu ngươi, Hoàng cũng không bỏ qua mà giơ nắm đấm thì Khánh vỗ vai nói:
- Qua kia ngồi, không chọc con bé nữa!
- Đùa chút ấy mà!
- Suốt ngày bắt nạt con bé!
- Vui mà!
- Sao? Mua được gì rồi?
- Hai cái áo!
- Hôm nay lại chọn áo ở đây cơ à?
- Hợp là được!
- Đổi tầm xuống nhanh thế?
- Đừng có kɧıêυ ҡɧí©ɧ em!
Minh Khánh cười tủm tỉm rồi lại hỏi tiếp:
- Cô giáo chọn cho à?
- Ý gì vậy?
- Anh quá hiểu em mà! Nói thật đi!
- Nói gì?
- Em từ trước tới nay không xuề xòa, riêng đồ quần áo thì lại càng không! Đồng phục đi học cũng là tự may theo ý em, chỉ có cái phù hiệu là lấy của nhà trường gắn vào! Anh nói như vậy đúng chứ?
- Anh đừng có đoán mò!
- Không đoán mà chắc chắn là cô giáo chủ nhiệm em chọn giúp!
Hoàng không phủ nhận cũng không khẳng định trước câu nói của anh trai, anh chọn giữ im lặng, đứng lên đi vào trong gian hàng chỗ Tuệ Lâm đang chọn đồ. Minh Khánh thấy thái độ của em trai như vậy thì không gặng hỏi tiếp nữa mà cũng đứng lên tiến vào theo…
Sau khi ăn cơm tối, Hoàng lên phòng tắm rửa xong là ngồi vào bàn học, đang chuẩn bị bài cho buổi học ngày mai thì có điện thoại của cô Hà gọi tới, không để đến chuông thứ hai Hoàng đã bắt máy:
- Cô về nhà rồi à?
- Ừ! Tôi về một lúc rồi! Sao? Sáng nay gọi định nhờ tôi việc gì?
- À…Lúc ấy em định nhờ cô giảng bài giúp, nhưng em đã làm được rồi!
- Vậy em học ôn bài ngày mai đi!
Thấy cô Hà có ý định tắt máy thì Hoàng vội ngăn lại:
- Khoan đã cô!
- Sao thế?
- À…Thôi, mai gặp em nói với cô sau!
- Ừ! Thế em học bài tiếp đi!
Hoàng nhìn món quà để trong hộp lại thở dài, không biết có nên tặng cô Hà không, mà tặng thì lấy lý do gì cho hợp lý? Động tác mở ra cất đi nhiều lần, cuối cùng Hoàng quyết định không tặng nữa.
Hôm sau, hết giờ học trên lớp Hoàng gặp cô Hà nói chuyện như đã hứa, có điều nội dung, ý định đã được thay đổi:
- Cô có thể tăng thêm buổi phụ đạo lên không?
- Chuyện mà tối qua em muốn hỏi tôi là chuyện này hả?
- À…Vâng.
Thực ra là Hoàng muốn tặng quà cho cô giáo nhưng thời gian chưa đủ chín mùi để anh làm việc này. Cứ coi như tặng được cũng chẳng có ý nghĩa gì, với cô Hà thì món quà giá trị không phải thứ mà cô để tâm nên Hoàng quyết định nhẫn nại:
- Cô có thể giúp em được chứ?
- Tình hình ôn tập dày đặc thế em kham nổi không?
- Em chỉ ngại cô vất vả nhưng nếu cô còn có thể sắp xếp thì em theo được!
- Một mình em hay cả Tuệ Lâm?
- Một mình em! Tuệ Lâm, em sợ con bé không kham nổi!
Cô Hà nhìn Hoàng một lượt rồi hỏi một câu:
- Em tính thi vào trường nào sau khi tốt nghiệp xong?
- Em muốn thi vào Bách Khoa!
- Vậy em chuẩn bị đi! Thời gian tới sẽ vất vả đấy!
- Em cảm ơn!
*****
Sau những ngày miệt mài ôn tập kết quả điểm thi không phụ công sức của mọi người, Tuệ Lâm đỗ tốt nghiệp với điểm số tương đối, còn Thủy Tiên và Hoàng đạt điểm số cao nhất lớp và nhất luôn cả khối 12.
Người vui mừng nhất có lẽ là cô Hà và thầy Phúc, khi nhìn bảng điểm thầy Phúc không ngăn được niềm xúc động mà nói với cô học trò của mình:
- Thầy vui quá Hà ạ!
- Em cũng vậy!
- Thật sự thầy không biết nói gì để cảm ơn em!
- Công của em chỉ một phần, phần lớn là do ý thức của các em ấy!
- Đến giờ thầy vẫn không dám tin là chúng nó đã làm được điều này!
- Thầy! Sự thật rồi mà!
- Ừ…Ừ…
- À…Thầy ơi? Tuệ Lâm nói muốn thi vào trường Tài chính kế toán, còn Hoàng thì thi trường Bách Khoa đó ạ!
- Ừ, hai đứa nó thì vào trường nào cũng được, có em kèm cặp thầy an tâm rồi! Có định hướng rõ ràng thế thì còn nhiều hy vọng!
- Vâng ạ!
- Kết quả ngoài mong đợi thế này thầy phải thưởng cho hai đứa mới được! Tối nay thầy đặt tiệc ở nhà hàng, thầy trân trọng mời em qua dự cùng nhé! Không được lấy lý do đâu đấy!
Hai thầy trò đã quá thân thiết rồi, thầy Phúc coi cô như con cháu nên cô Hà cũng không từ chối tấm lòng của thầy, cô mỉm cười gật đầu, lịch sự đáp lời:
- Vâng! Em sẽ đến đúng giờ ạ!
- Cảm ơn em nhiều!
- Dạ! Em xin phép thầy em về trước ạ!
- Ừ!
Ông Nhân, bà Hạnh biết tin con trai thi tốt nghiệp với điểm số cao vui mừng hớn hở, Minh Khánh cũng rất tự hào về em trai, kết quả này cho thấy Hoàng đã thực sự thay đổi, chú tâm vào học hành.
Tối đó, cả nhà chuẩn bị đợi ở phòng khách nhưng Minh Hoàng chưa vội xuống nhà ngay mà đi lên phòng thờ của chị gái. Đứng trước di ảnh của chị, Hoàng thắp một nén hương rồi nói:
- Chị! Chị đừng bận sận chuyện cũ nữa, cũng đừng giận bản thân và hãy tha thứ cho bố mẹ nhé! Em cũng vậy, sẽ bỏ qua tất cả…Chị đừng lo, em sẽ thay chị thực hiện tiếp ước mơ chị từng nói với em, em sẽ làm được, nhất định sẽ thi đỗ vào trường mà chị thích! Em hứa đấy! Vậy nên chị hãy an tâm yên nghỉ nhé!
Lời nói vừa dứt, Hoàng cảm nhận như có một làn gió nhẹ lướt qua vai mình, cảm giác như bàn tay của chị gái đang vỗ về như ngày còn nhỏ. Hoàng không thấy sợ hãi mà chỉ thấy nhẹ lòng…
- Chị nghe rõ lời em nói đúng không?
- …
Lại một làn gió nữa khẽ lướt qua mái tóc ngắn bồng bềnh khiến Hoàng vui mừng, bàn tay anh từ từ đưa lên tấm ảnh của chị xoa xoa mấy cái, miệng mỉm cười nói lời xúc động:
- Chị! Nếu có kiếp sau mình vẫn là chị em ruột nhé!
Lần này Hoàng không khóc mà chỉ đứng tâm sự với chị, qua một lúc lâu Hoàng mới quay xuống nhà. Tâm trạng đã khoan khoái nhưng Hoàng không ngồi cùng xe với bố mẹ mà tự đi xe motor của mình.
Hôm nay cô Hà chính thức trực tiếp diện kiến bố mẹ của Hoàng, chứ mọi lần có nói vấn đề học tập gì thì chỉ qua thầy Phúc hay là anh trai của Hoàng thôi! Theo phép lịch sự với là người ít tuổi cô Hà chủ động đến chào hỏi trước:
- Cháu chào hai bác! Cháu là Ngọc Hà, giáo viên chủ nhiệm của em Hoàng ạ!
Nghe lời giới thiệu của cô giáo Hà, ông Nhân niềm nở gật đầu đáp lại, bà Hạnh cũng hồ hởi lên tiếng, tuy nhiên bà vẫn luôn có lý do để mở đầu câu nói của mình:
- Ôi…Thực sự là bận rộn quá nên hôm nay mới gặp được cô giáo đây! Xin phép cho chúng tôi xưng hô cô giáo cho thêm phần trang trọng, lịch sự cô nhé!
- Dạ, cháu và chỗ thầy Phúc thân thiết lâu rồi ạ nên hai bác đừng xưng hô như vậy khiến cháu ngại! Với dù cháu là cô giáo chủ nhiệm của Hoàng nhưng xét về tuổi tác cháu không hơn Hoàng là bao, rồi còn chưa kể cháu kém cả tuổi anh Khánh nữa! Hai bác cứ xem cháu như Tuệ Lâm là được ạ!
- Vậy hai bác không khách sáo nữa nhé!
- Vâng ạ!
- Nào…Nào…Cả nhà mình ngồi vào bàn đi!
Tiếng bà Hạnh giục mọi người ngồi vào bàn ăn, bà kéo tay cô Hà ngồi xuống bên cạnh mình, vừa ăn vừa nói chuyện:
- Nghe chú Phúc kể về cháu nhiều mà hôm nay mới gặp mặt được! Thực sự là hai bác cảm ơn cháu nhiều lắm!
- Bác đừng khách sao quá ạ! Công cháu rất nhỏ, phần lớn là sự quyết tâm của hai em ạ!
- Thằng Hoàng với con bé Tuệ Lâm sắp tới thi đại học, mọi thứ lại nhờ cháu nhé, vất vả với gia đình các bác thêm thời gian nữa nha!
- Dạ, việc gì làm được cháu sẽ dốc hết sức ạ!
Bà Hạnh mỉm cười hài lòng khi nghe câu trả lời của cô giáo Hà, bà chủ động gắp thức ăn vào bát của cô:
- Nào…Ăn món này đi cháu! Đặc sản của nhà hàng này đấy!
- Vâng, cháu cảm ơn ạ! Cháu mời bác!
- …
Bữa ăn vui vẻ cũng kết thúc Minh Khánh chở bố mẹ về trước, gia đình thầy Phúc lúc đi đón cô Hà nên giờ về cũng sẽ đảm nhận trọng trách này nhưng ra tới chỗ để xe thì Hoàng lên tiếng:
- Chú thím và các em về trước, để cháu chở cô Hà cho ạ!
Thầy Phúc chưa kịp trả lời Hoàng thì cô Hà nói với thầy trước:
- Em tự bắt xe về được ạ! Ngược đường cứ phải quay xe đi lại phiền lắm Thầy!
- Không được! Em không đi cùng Hoàng thì thầy sẽ chở về, chứ con gái đi taxi tầm giờ không an toàn!
- Em còn nhỏ đâu thầy!
- Vẫn là để Hoàng nó chở em về hoặc là lên xe của Thầy!
Lúc đi là vì thầy Phúc cùng gia đình đến sớm đón cô nên cô Hà không từ chối được, giờ về lại để thầy chở thì ngược đường phiền lắm, đắn đo vài giây cô nói:
- Thế để Hoàng chở em về cũng được ạ!
- Ừ! Thế hai cô trò đi cẩn thận đó!
- Dạ!
Hoàng nghe chú mình dặn dò thì cười nhăn nhở đáp:
- Chú yên tâm! Cháu sẽ chở học trò của chú về đến nhà không mất một cọng tóc nào!
- Học trò của thầy nhưng là cô giáo của cháu đấy!
- Vâng! Cháu biết rồi!
Cô Hà chào gia đình thầy Phúc và đợi xe của thầy đi khuất rồi mới nói với Hoàng:
- Em cũng rảnh quá nhỉ? Nhà có 4 người không đi chung với bố mẹ và anh trai lại bày đặt đi xe riêng.
- Em thích tự do!
- Vậy từ trước tới nay em bị gò bó à? Trông dáng vẻ của em ai nói em bị gò bó chứ!
- Cô lên xe đi! Em có chuyện muốn kể cho cô nghe!
- Chuyện gì thì nói đi, xong thì tôi bắt taxi về chứ tôi sợ cái xe của em lắm!
- Hôm nay không vội, em sẽ đi chậm!
- Nhưng…
Hoàng không cần biết vế sau của chữ nhưng kia là gì mà dắt xe lại gần, dựng chân chống xuống rồi kéo tay cô giáo:
- Cô bám vào em lên đi!
- Tôi…
- Em không có ý gì cả nên cô đừng ngại!
- Ai bảo em tôi ngại, chỉ là tôi sợ…
Lần này lại không để cô Hà nói nốt câu Hoàng lại bá đạo ôm cô nhấc nhẹ một cái lên xe. Vẻ mặt Hoàng bình thản như chưa hề có chuyện gì mà còn nói lời trêu chọc cô giáo mình nữa:
- Đấy! Cô lên rồi đó, sợ gì chứ!
- Tôi sợ ngã nhưng tôi cũng đâu có khiến em làm thế hả?
- Muộn rồi mà cô lề mề mất thời gian nên em làm cho nhanh!
- Đúng là…
- Cô bám chặt vào em đi, không lỡ gió thổi bay mất cô, em không biết đâu mà tìm!
- Tập trung đi đi! Người chứ có phải cỏ cây đâu mà bay được!
- Bé nhỏ như cô, gió to thổi lại chả bay! Ha ha…
- Dừng ngay cái điệu cười châm chọc đi nhé! Vừa nãy có chuyện gì thì nói đi!
- Về đến gần nhà cô thì em nói!
- Ra vẻ bí mật nữa hả?
- …
Hoàng không trả lời mà chỉ cười, suốt đoạn đường hai cô trò nói mấy chuyện linh tinh cho tới khi đến cổng nhà cô giáo thì câu chuyện dừng lại.
Cô Hà nghĩ chắc là Hoàng chỉ nói cho vui thôi chứ không có gì quan trọng bí mật đâu nên khi đưa lại mũ bảo hiểm cho Hoàng thì cô nhắc nhở:
- Đi đường cẩn thận nhé!
- Cô Hà?
- …