Tình Không Biên Giới

Chương 9

Chương 9.

Hôm nay là Chủ Nhật, một ngày nghỉ hiếm hoi sau cả tuần học tập kín mít. Kế hoạch cho ngày nghỉ chả có gì bởi thời gian này đang bận ôn thi tốt nghiệp nên sau khi ăn sáng xong thì Hoàng lại ngồi vào bàn để học. Mở phần bài hôm trước cô Hà giao tính làm ngay nhưng nghĩ ngần thế nào Hoàng lại lấy máy nhắn tin cho cô ấy:

- Cô đang làm gì thế?

Thực ra cũng chẳng có vấn đề gì cần thiết cả, không hiểu sao tự dưng Hoàng lại thích làm vậy, cảm giác như một thói quen hình thành mới gần đây...!!!

Ngày nào cũng gặp thì chả sao nhưng hôm nay không phải đi học lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó, một chút mông lung, một chút tò mò, một chút hiếu kỳ…!!!

Tin nhắn gửi đi phải tới mười phút trôi qua vẫn không có tín hiệu hồi đáp lại nhưng Hoàng không vội vàng như hôm trước mà nhẫn nại chờ đợi. Hoàng đoán là cô Hà bận thôi chứ như bình thường cô sẽ trả lời ngay. Đợi một lúc nữa thì Hoàng lại gửi thêm một tin:

- Em có bài cần nhờ cô giúp, khi nào cô rảnh thì nhắn lại cho em nhé!

Lần này Hoàng không phải chờ lâu, có điều cô Hà không nhắn tin mà gọi trực tiếp luôn. Hoàng bắt máy thì nghe có tiếng ồn ào qua điện thoại:

- Cô đang bận à?

- Tôi đang đi ngoài đường! Có gì gấp không?

- Cũng không gấp lắm! Nếu cô bận thì lúc khác em nhờ sau!

- Ừ, Tôi qua thăm chị gái! Nếu cần tối về tôi gọi lại cho!

- Nhà chị cô có xa lắm không?

- Không! Cách mấy km thôi!

- Vậy cô đi cẩn thận!

- Cảm ơn em!

Hoàng tắt máy rồi học bài chứ không bỏ đi chơi, ngồi làm một mạch hết bài cô Hà giao hôm trước, thêm cả mấy đề Toán nữa, lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ cũng tới 10h trưa. Thu gọn sách vở Hoàng rời khỏi phòng, tính sang nhà chú thì gặp anh trai cũng vừa mở cửa đi ra:

- Em đi đâu đấy?

- Em sang nhà chú Phúc ăn cơm!

- Anh đi cùng với!

- Hôm nay không đi chơi với bạn gái à?

- Bạn gái nào?

- Cứ làm như bí mật lắm!

- Bí mật gì? Lại nghe ai đồn thổi à?

- Sao phải nghe ai, em tận mắt nhìn thấy!

Minh Khánh không trả lời em trai mà chỉ nhún vai một cái rồi cười cười hỏi một câu không mấy trọng tâm:

- Cô giáo chủ nhiệm em có bạn trai chưa?

Hoàng hơi bất ngờ về câu hỏi này, tuy nhiên Hoàng không để lộ tâm tư cho anh trai biết mà gạt đi:

- Em không quan tâm!

- Tìm hiểu hộ anh đi!

- Mục đích?

- Trông cô ấy cũng xinh, có vẻ hợp với anh!

- Không hợp!

- Em làm gì mà phải phản ứng gay gắt thế? Mà em thấy anh và cô ấy không được à?

- Không!

- Tại sao?

- Thì không hợp là không hợp chứ không có tại sao!

Nghe câu trả lời này khiến Minh Khánh cười to hơn, nhưng anh không hỏi nữa mà chỉ giục em trai lên xe:

- Đi thôi!

Hôm nay Hoàng không đi motor của mình mà ngồi xe auto của anh trai. Cảm giác thoải mái này phải lâu lắm rồi Hoàng mới có lại được kể từ khi chị gái mất thì giữa Hoàng và anh trai cứ có hố sâu ngăn cách…

Khánh cũng nhận thấy sự thay đổi từ Hoàng, thấy em trai ngoài tâm lý vui vẻ còn chủ động ngồi lên xe của mình thì Khánh mạnh dạn hỏi thăm việc học hành:

- Việc học của em dạo này vẫn tốt chứ?

- Chú Phúc không thông báo cho anh à?

Vẫn cái giọng điệu ngang ngược như muốn làm lơ người khác nhưng hôm nay tông giọng đã giảm đi rất nhiều:

- Anh muốn chính miệng em trả lời được không?

- Tạm được!

Đúng là Hoàng đã thay đổi thật rồi, cô giáo trẻ kia cũng rất khá mới khiến đứa em trai ngỗ nghịch của anh không còn lạnh nhạt như trước nữa, câu trả lời tạm được này giá trị bằng rất tốt đó…

- Vậy hôm nay muốn đi đâu anh đưa đi!

- Em không còn là cậu bé lớp 5 đâu mà dỗ dành kiểu đấy!

- Nhưng đối với anh thì em vẫn là đứa em ngoan ngày nào!

Hoàng thật tâm không giận dỗi, cũng chẳng oán trách anh trai, nhưng chỉ vì sự việc bất ngờ đó như một hố sâu ngăn cách khiến anh cũng quên mất cách nói năng thể hiện tình cảm với anh trai của mình. Bây giờ lớn cả rồi, bảo nói mấy lời như ngày bé thì sao mà nói được nên Hoàng vờ như gắt nhẹ:

- Được rồi! Ăn trưa xong anh chở em với Tuệ Lâm đi đâu thì đi, tùy anh và con bé lựa chọn!

- Chốt vậy nhé!

- Tiêu cho hết tiền của anh thì thôi!

- Đang tiết kiệm để lấy vợ, tiêu vừa phải thì được!

- Thế sao vừa rồi hỏi cô giáo em làm gì?

- Hỏi cho một người em!

- Em nào? Anh rảnh rỗi lắm sao mà còn làm chuyện dư thừa?

- Hỏi cho đứa em trai bướng bỉnh!

Nghe câu này Hoàng nín bặt luôn, phải đến khi gần tới nhà chú mình thì Hoàng mới lên tiếng:

- Em còn chưa tốt nghiệp đâu nên không khiến anh lo mấy chuyện này!

- Chuẩn bị dần là vừa!

- Không cần anh bận tâm!

Hoàng càng phản ứng thì Khánh càng nhàn nhã đáp lại:

- Người như vậy không ngỏ lời trước là dễ vuột mất đấy!

- Em chưa nghĩ tới việc này nên bỏ qua đi!

- Bỏ qua được không?

- Anh lo việc của anh đi, mặc kệ em!

- Nói bỏ qua mà rảnh là thấy nhắn tin với gọi điện hỏi bài, lý do này trẻ con quá!

- Anh là ma xó đấy à?

- Không! Nhưng nhiều lần vô tình nhìn thấy thì đều một thái độ như đứa trẻ con mới biết yêu và nội dung đều giống nhau…

- Vô tình hay theo dõi?

- Nghĩ gì mà nói anh theo dõi hả? Không rảnh! Trẻ con!

Khánh lần đầu thấy em trai lúng túng thì buồn cười, thật sự thì anh không dám mơ mộng, trông mong hai anh em sẽ có được giây phút như ngày trước nữa, nhưng nay đã được 7,8 phần của ngày còn bé là tốt rồi! Lúc đầu nghe chú anh khen cô giáo Hà tuy nhỏ mà có võ anh còn chưa tin nhưng bữa nay thì Khánh tin rồi. Không những Hoàng không còn lạnh nhạt với anh như trước nữa mà anh còn được chứng kiến vẻ mặt ngại ngùng kia của em trai…Khánh muốn cười lắm nhưng cố giữ vẻ bình thường nói:

- Không cần trợn mắt nhìn anh thế đâu, lực học như em mà cứ suốt ngày lấy lý do hỏi bài thì thừa mà vài lần thì được, chứ mãi dùng một phương án này thì nhanh lộ tẩy lắm!

- Chiều anh với con bé Tuệ Lâm đi cùng nhau đi!

- Sao? Nói đúng quá thấy xấu hổ à? Có gì thì hỏi anh một câu, anh chỉ cho cách mà tán người ta!

- Anh mà biết cách thì đã chẳng phải ế đến bây giờ!

- Ế hồi nào? Bạn gái anh mày hơi bị xinh đấy!

- Nói khoác vừa thôi! Đồ củ mì như anh có ma nó thèm!

- Ha ha…

Nghe tiếng xe đi vào trong sân, thầy Phúc ngó ra thấy hai cháu mình đến cùng nhau thì thầy vui lắm, gần chục năm rồi chứ ít gì đâu. Thầy Phúc tiến ra ngoài thì lúc này Tuệ Lâm cũng từ trên tầng chạy ào xuống hô lên:

- Hi (hai) anh zai đẹp! Cơm canh đã xong xuôi rồi!

- Con gái con đứa mà chạy ào ào không có chút duyên dáng!

- Từ bao giờ mà anh để ý rồi chê bai em kiểu đó hả?

Thầy Phúc và Minh Khánh thấy Hoàng với Tuệ Lâm lại bắt đầu đấu mỏ nhau thì cả hai chú cháu bảo nhau đi vào trong nhà nói chuyện.

Tuệ Lâm bực bội khi thấy ông anh họ không thèm trả lời câu hỏi của mình mà đi thẳng ra vườn đứng. Nhịn không được Tuệ Lâm tiếp tục càm ràm:

- Dạo này anh bị sao thế? Cứ như…

- Như gì?

- Như cái thằng hấp hơi ấy!

- A…Con này láo! Muốn ăn đòn hả?

- Không hấp mà lại để ý em làm gì, trước đây sao không nhắc nhở?

- Thì ngày trước còn bé, chứ bây giờ lớn rồi, mà con gái lớn là phải biết ý tứ, nhìn cô Hà mà học tập!

- Ơ…

- Ơ với a gì!

- Hứ…Em làm gì được như cô Hà mà anh đem ra so sánh chứ? Thôi, bỏ qua đi!

- Làm bài hết chưa?

- Rồi! Vừa mới xong đấy! Khó thật đó! Mày mò mãi mới xong!

Minh Hoàng nghe câu trả lời thì lấy làm hài lòng, không khen nhưng lại làm động tác nhéo má Tuệ Lâm:

- Biết thân phận thế thì chiều cho đi chơi!

- Thật hả?

- Ừ!

- Ui…Lâu lắm rồi mới thấy ông anh mình rộng lượng!

- Anh mày keo kiệt bao giờ?

- Không keo nhưng cái mặt cứ hằm hằm nhìn phát ngán, rộng lượng em nói ở đây có nhiều nghĩa. Đấy! Cứ như này trông đẹp troai hẳn ra…ha…ha…

Ăn trưa xong ba anh em lại rủ nhau đi chơi, xe lăn bánh được một đoạn, Khánh hỏi hai em:

- Hai đứa muốn đi đâu đây?

- Em nhường Tuệ Lâm!

- Cho bọn em đi mua sắm đi anh Khánh! Lâu lắm rồi chưa mua cái gì mới cả!

- Nay anh là tài xế cho hai đứa!

- Tuyệt cú mèo luôn!

Tuệ Lâm muốn mua sắm thoải mái hơn chút nên e dè hỏi anh họ Khánh:

- Anh Khánh! Tài khoản của anh số dư nhiều không?

- Sao vậy?

- He he…Để bọn em biết đường chọn đồ ấy mà!

Nghe câu này Minh Hoàng cười trêu chọc Tuệ Lâm và khích bác anh trai:

- Tiêu thoải mái đi, luật sư có tiếng mà em hỏi câu đó thì khinh thường anh họ em quá!

- Em không ác như anh đâu!

- Ác hay không thì chút nữa mới biết được!

- Hứ…

Thấy hai đứa em lại bắt đầu đấu khẩu thì Khánh vui vẻ trả lời:

- Hôm nay cho hai đứa em thoải mái! Không cần để ý đến số dư trong tài khoản của anh!

- Thật ạ?

- Ừ!

- Thích nghe câu này nhất luôn! Anh Khánh numberone!

Tuệ Lâm hào hứng còn hát vu vơ trên xe, hết bài nọ rồi đến bài kia, Hoàng nghe không được nên cốc một cái vào trán của Tuệ Lâm:

- Em định tra tấn đôi tai của bọn anh đấy à?

- Ơ…hay…Tiếng hát át tiếng bom, anh không nghe à? Xả tress là không phân biệt hay dở hiểu chưa? Miễn sao thấy sảng khoái là được!

- Ừ…Công nhận! Tiếng hát của em át được tiếng bom đấy! Nghe phát ghê!

- Nói chuyện với anh chán òm!

Hai anh em lời qua tiếng lại đấu mỏ nhau cho đến khi Minh Khánh dừng xe trước cửa trung tâm thương mại thì mới thôi. Hoàng xuống trước, Tuệ Lâm đợi anh Khánh rồi mới đi vào sau. Cả ba đi xem một lượt thì tiếng Tuệ Lâm hô lên:

- A…Cô Hà! Cô ơi…

Cô Hà cùng chị gái đang chọn đồ ở gian hàng bên cạnh, nghe tiếng gọi liền ngó nghiêng thì Tuệ Lâm vẫy vẫy tay gọi to:

- Cô…Cô ơi, em ở bên này!

- Lâm…Em cũng đi mua đồ à?

- Vâng ạ! Cô đi với ai đấy?

- Cô đi với cháu và chị gái!

Cả ba anh em Tuệ Lâm tiến lại chào hỏi, cô Hà cũng đáp lời:

- Chào anh! Mọi người vừa mới tới à?

- Chào cô! Nay được nghỉ, tôi chở hai đứa nó đi chơi cho thoải mái!

- Vâng. Mấy khi các em ấy được nghỉ một buổi!

Nói tới đây thì có tiếng em bé vang lên gọi cô Hà:

- Dì…Dì ơi, lấy cho Su cái này đi ạ!

- Ờ…Đợi dì chút nha!

Cô Hà cũng không làm mất thời gian của mấy anh em nên nói lời tạm biệt:

- Xin phép ba anh em nhé! Cháu và chị gái tôi đang đợi!

- Vâng. Chào cô!

Hoàng đứng từ nãy giờ vẫn không nói câu gì mà chỉ nhìn theo cho tới khi cô Hà đi khuất vào gian hàng trước mặt. Minh Khánh thấy em đứng ngẩn tò te ra thì vỗ vai:

- Bị cô giáo hớp mất hồn rồi à?

- Anh nói nhảm gì đấy!

- Nhìn người ta không cả chớp mắt mà còn chối?

- Nhìn cái áo đằng kia chứ không phải nhìn người!

- Đâu…

Khánh còn chưa nói hết câu thì em trai đã đi thẳng về phía trước, anh vẫn không tin là Hoàng lại bận tâm về chiếc áo, nhưng không chờ được kết quả sau đó ra sao vì lúc này tiếng em họ Tuệ Lâm gọi Khánh qua lựa đồ giúp.

Cô Hà đang loay hoay với cái áo mà bé Su chỉ thì có một bàn tay với lên trước:

- Để em giúp cho!

Cô Hà bị giật mình, dù tiếng của Hoàng quen thuộc rồi, nhưng tại cô đang mải tập trung nên vẫn không tránh khỏi, lại thêm cái thế đứng khiến cô lúng túng, chưa kịp trả lời Hoàng thì cháu gái đã hô lên:

- Chú lấy giúp cháu đi! Dì Hà thấp quá với mãi không được chú ạ!

Hoàng gật đầu, còn cô Hà thì mắng vốn cháu gái:

- Su mới thế mà đã chê dì rồi!

- Đúng vậy mà! Dì nhìn xem chú kia với nhẹ cái đã được!

Hoàng lấy cái áo xuống đưa cho bé Su thì con bé cảm ơn rối rít rồi chạy lại chỗ mẹ khoe ngay, lúc này còn lại cô Hà và Hoàng:

- Em mua gì mà qua gian hàng này vậy?

- Em tính mua áo sơ mi, cô tiện thì chọn giúp em một cái được không?

- Tôi biết em thích màu gì mà chọn!

- Cô nhìn kĩ em xem hợp với cái nào! Em tin tưởng cô!

- Tôi đang đi với chị và cháu gái, thật sự không tiện, với cũng không có thời gian!

- Chỉ là một cái áo thôi, không lâu đâu! Em cũng không kén chọn!

Cô Hà đã dạy Hoàng mấy tháng rồi, lại thêm chuyện thầy Phúc kể thì cô biết Hoàng không hề dễ tính chút nào, mà nhìn bộ đồ Hoàng đang mặc là hàng hiệu, không phải là người kĩ tính thì cũng không thể xuề xòa được.

- Thật sự là tôi không biết chọn gì cho em đâu!

- Hình như cô rất khó khăn với em thì phải, nhưng đối với Tuệ Lâm, Thủy Tiên hay các bạn khác cô rất thoải mái và nhiệt tình!

- Sao em lại so sánh như thế! Tôi không có!

- Vậy cô chọn hộ em thì em mới tin!

- Em đang làm khó tôi!

- Chỉ là chọn một cái áo liệu có khó như cô nói không?

- …