Lục Tảo Thu cảm giác được hơi nóng phả vào tai, dùng ngón tay băng bó sờ sờ đôi môi của Chung Quan Bạch: “Anh không nghe được.”
Chung Quan Bạch chậm rãi gõ vài chữ trên điện thoại: “Rất hay. Đây là tiếng đàn hay nhất mà em từng nghe.”
Lông mi Lục Tảo Thu chuyển động, nhìn chằm chằm hàng chữ rồi hỏi: “Thật sao?”
Chung Quan Bạch lại ôm quanh cổ Lục Tảo Thu rồi tiếp tục gật đầu.
Khi Chung Quan Bạch thả tay ra, Lục Tảo Thu lại nâng cây vĩ lên.
Người đàn ông đang mặc áo của bệnh nhân này đứng ở cổng bệnh viện, nhắm mắt kéo đi kéo lại những giai điệu mà không ai có thể hiểu được. Ánh sáng mặt trời chiếu lên chiếc áo bệnh nhân, phản chiếu ánh sáng lóa mắt. Gió thổi bay mái tóc chưa kịp cắt cùng vạt áo của anh.
Một y tá bước nhanh ra khỏi bệnh viện, như để cảnh báo người đàn ông ấy đang gây ồn ào bên ngoài.
Chung Quan Bạch nhìn cô y tá với đôi mắt cầu xin, liên tục lắc đầu.
“Tôi sẽ đưa anh ấy đi ngay lập tức, để anh ấy chơi thêm một lúc, chỉ một lúc nữa thôi, có được không?”
Cô y tá dừng lại, ánh mắt dần trở nên thương cảm. “Thật ra thì...” Cô ấy muốn nói thật ra bệnh nhân tinh thần không ổn định không nên xuất viện như thế này, nhưng nhìn bóng lưng gầy guộc, ngón tay chuyển động cùng cây vĩ, cô ấy đột nhiên cảm thấy mình không nên nói điều như vậy. Có lẽ tất cả những kẻ mất trí đều sẽ không thể hiểu được. Điều này cũng đúng với những thiên tài. Những âm thanh kỳ lạ, bối rối đó gõ vào ngực cô ấy một cách khó hiểu, khiến cô ấy cảm thấy nhoi nhói trong tim. Với cảm giác nhức nhối trong lòng, cô ấy nói: “Có lẽ tôi không thể hiểu được vẻ đẹp này. Nhưng... nó quả thực là một loại vẻ đẹp.”
Thời gian của họ hoàn toàn bị chậm lại, cứ như thể họ đang bắt đầu một kỳ nghỉ không có thời hạn. Chung Quan Bạch rời xa vòng xoáy trước đây, không cần phải giao lưu và ghi hình các chương trình nữa. Lục Tảo Thu cũng không còn phải bận rộn trong lớp học, có thể vui chơi và đi du lịch vòng quanh thế giới.
Buổi sáng sau ngày Lục Tảo Thu xuất viện, Chung Quan Bạch bị đánh thức bởi tiếng rơi rất lớn của vật gì đó rơi xuống, cậu quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ thì đã có thể đoán được rằng Lục Tảo Thu không có ở bên cạnh cậu. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, cậu với lấy chiếc kính cạnh giường rồi chạy ra ngoài.
Trong phòng đàn, giá đỡ nhạc phổ rơi xuống đất, từng tờ nhạc phổ rải khắp sàn nhà.
Lục Tảo Thu quay lưng về phía cậu, đầu cúi xuống.
Dù biết mình sẽ không làm phiền tới anh nhưng Chung Quan Bạch vẫn vô thức chầm chậm bước nhẹ tới, thấy Lục Tảo Thu đang ôm đàn bằng tay trái, tay phải do dự dừng lại trên chiếc chốt, anh thậm chí còn không dám vặn nó. Loại cảm giác không tự tin đó, giống như một người bình thường đột nhiên nhìn thấy đôi tay của mình biến thành một hình dạng khác mà bản thân mình không thể sử dụng được nữa.
Bốn dây hoàn toàn lỏng lẻo, trạng thái đó không thể nào mà chơi violin được.
Chung Quan Bạch chợt hiểu tại sao tiếng đàn của Lục Tảo Thu lại bị sai, anh điều khiển cây vĩ quen thuộc như điều khiển chính cơ thể mình vậy, ngay cả khi anh không nghe thấy thì vị trí của các ngón tay anh cũng không thể sai đi được.
Vậy nhưng, Lục Tảo Thu lại không thể điều chỉnh âm thanh.
Mỗi khi tập đàn phải thả lỏng dây đàn, khi cầm cây vĩ lên cũng cần phải chỉnh lại nó. Chung Quan Bạch không biết Lục Tảo Thu đã điều chỉnh như thế nào trước khi anh xuất viện, cũng không biết tại sao bây giờ Lục Tảo Thu lại đột nhiên phát hiện ra vấn đề âm chuẩn.
Cậu đi tới chỗ Lục Tảo Thu, Lục Tảo Thu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu.
Trong mắt anh có sự ngờ vực, cả sự thất vọng to lớn nữa.
Loại thất vọng đó đã làm Chung Quan Bạch gục ngã.
“Đi ra ngoài.” Lục Tảo Thu nói.
Chung Quan Bạch lắc đầu.
Lục Tảo Thu không nhắc lại lần thứ hai, anh thờ ơ quay đi, mang cây violin rời khỏi phòng.
Chung Quan Bạch đuổi theo ra ngoài, nhưng lại bị nhốt bên ngoài một căn phòng trống, gõ cửa không có tác dụng, chỉ có mình cậu nghe thấy, đây là căn nhà mà Lục Tảo Thu thuê, thậm chí đến chìa khóa mở cửa cậu cũng không tìm được.
Trong phòng không có một âm thanh nào, im lặng đến đáng sợ.
Chung Quan Bạch càng lúc càng trở nên bối rối, lần lượt trong đầu xuất hiện mọi phỏng đoán khủng khϊếp, căn phòng trống này ở tầng hai, cửa sổ hướng ra sân nhà họ, Chung Quan Bạch vội chạy ra hỏi hàng xóm mượn thang.
Ông lão có làn da ửng đỏ vì nắng từ nhà kho bước ra với một chiếc thang bằng kim loại rồi cười nói: “Thỉnh thoảng tôi dùng cái này để sơn tường.”
Chung Quan Bạch gật đầu, lấy thang và chuẩn bị rời đi.
Ông lão ở sau lưng nói: “Này, bạn của cậu có vẻ không được ổn lắm.”
Chung Quan Bạch vội vàng mang thang đi, chỉ thản nhiên đáp: “Dạ.”
Ông cụ lại nói: “Sáng nay tôi thấy cậu ấy chơi violin trong sân, nhưng âm thanh rất lạ, tôi liền hỏi cậu ấy: “Cây đàn của cậu bị hỏng à?”.”
“Cái gì?” Chung Quan Bạch dừng chân, quay đầu lại, hai mắt mở to khiến ông lão giật mình.
“Cậu ấy lấy giấy bút và yêu cầu tôi viết ra cho cậu ấy, tôi mới biết cậu ấy không thể nghe được. Vì vậy, tôi đã viết: “Cậu có biết hình như cây đàn của cậu bị hỏng rồi không?” Cậu ấy nhăn mày lại, cứ nhìn chằm chằm vào cây đàn của cậu ấy, tôi nghĩ có lẽ tôi đã quá vô ý, dù sao thì cậu ấy cũng không nghe được nên tôi viết: “Có lẽ là do bản nhạc của cậu quá đặc biệt.” Nhưng khi cậu ấy nói ra tên bản nhạc, tôi liền biết tôi đã nghe qua rồi, đó là bản violin “Moonlight” của Debussy, làm sao tôi không biết bản nhạc đó được chứ? Debussy là người Pháp đó.”