Khi Chung Quan Bạch cầm cây violin rảo bước đến cửa phòng, Lục Tảo Thu đang dựa người vào giường, mắt nhắm nghiền.
Cậu chậm rãi đi về phía Lục Tảo Thu, phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, giày da giẫm lên sàn nhà phát ra âm thanh rất rõ ràng.
Lục Tảo Thu không phản ứng lại, người đàn ông trên giường bệnh mặt tái nhợt, trầm mặc giống như một người tuyết được tạc bằng rìu trong trời tuyết rộng lớn.
Chung Quan Bạch bước đến giường bệnh, nhìn Lục Tảo Thu một lúc lâu, sau đó cẩn thận duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua lông mi của anh, sau đó nhanh chóng đưa mặt mình tới cách mặt anh không đến hai cm.
Lục Tảo Thu mở mắt, cạ lông mi lên trên cặp kính gọng của Chung Quan Bạch.
Chung Quan Bạch và Lục Tảo Thu nhìn nhau một lúc, cảm thấy có hơi xấu hổ.
Cậu bị cận rất nặng, giờ lại phải chăm sóc cho Lục Tảo Thu, thời gian hoạt động của mắt mỗi ngày đều nhiều hơn bình thường nên không thể đeo kính áp tròng được, chỉ có thể đeo kính gọng.
Bản thân Chung Quan Bạch hiếm khi đeo kính vì sợ không được đẹp trai lắm, theo lời của Đường Tiểu Ly, những người đeo kính đều là những người giả bộ con nhà lành, không phải người đứng đắn gì cả, đeo lên thì cũng chỉ là miệng nam mô bụng một bồ dao găm, cặn bã giả bộ tử tế thôi.
Chung Quan Bạch cầm quyển tập vẽ lên viết: “Thủ tịch Lục, không đẹp trai nữa đúng không?”
Lục Tảo Thu tháo kính của Chung Quan Bạch ra, nhìn đôi mắt lờ mờ của Chung Quan Bạch một lúc rồi đeo kính trở lại.
Chung Quan Bạch chớp mắt.
“Đeo đi.” Lục Tảo Thu nói.
Chung Quan Bạch hồ hởi viết: “Vẫn đẹp trai nhỉ?”
Lục Tảo Thu nhìn Chung Quan Bạch một lúc lâu rồi nói: “Như vậy người tới tìm anh đọ đàn sẽ ít hơn chút.”
Thật ra Lục Tảo Thu chưa bao giờ nhận xét về ngoại hình của người khác, bất kể là khen hay chê. Chung Quan Bạch bất chợt nghe thấy vậy, thậm chí cảm thấy hơi kỳ lạ, phải mất vài giây mới nhận ra ý của anh. Cậu giống như một lão già đẹp trai vô cùng tinh tế, tới tuổi trung niên đột nhiên bị phát tướng lên, rồi còn bị người vợ xinh đẹp lừa cho một cú vậy. Trong quyển tập vẽ là một Chung Quan Bạch nhỏ đeo kính, khóc vì xấu hổ với dòng chú thích: “Thật sự không đẹp trai hả?”
“Vậy mà cũng tin à?” Lục Tảo Thu bật cười, nhưng khi ánh mắt chạm phải hộp đàn violin mà Chung Quan Bạch đã mang tới, nụ cười của anh hơi nhạt đi: “Bây giờ nếu có người đến tìm anh đọ đàn, chắc anh không dám đâu. Sợ đọ không lại, ngộ nhỡ mất em vào tay người khác thì sao? Đưa đàn cho anh.”
Chung Quan Bạch cảm thấy trong lòng rất đau, không kịp viết chữ nên vội vàng mở hộp đàn ra.
Lục Tảo Thu cầm lấy cây đàn violin, kẹp đầu nghiêng sang một bên, ngón tay trái di chuyển trên dây đàn, không cầm cây vĩ, một loạt động tác đưa tay phức tạp, không phát ra tiếng động, giống như một người diễn kịch câm vậy.
Cảnh tượng này mang một cảm giác buồn bã khó lý giải, Chung Quan Bạch không dám nhìn nữa.
Lục Tảo Thu nhắm mắt, lông mày hơi cau lại, cằm vẫn kẹp lên cây đàn, hai tay di chuyển trong không trung như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau, tay phải ấn vào đốt ngón tay út trái, khóe miệng từ từ dãn ra một nụ cười, sự băng giá trong phòng bệnh cũng tan dần.
Chung Quan Bạch nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng cũng bình tĩnh lại.
Lục Tảo Thu yêu cầu y tá quấn một miếng băng mỏng, anh giữ nguyên tư thế cầm đàn, cúi đầu, dùng băng quấn từng đốt ngón tay lại.
Chung Quan Bạch đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của những hành động này.
Lục Tảo Thu cũng đồng thời nhìn cậu, nhẹ giọng giải thích nói: “Bắt đầu lại từ đầu.”
Một tuần sau, vết thương của Lục Tảo Thu gần như lành hẳn, có thể xuất viện rồi, chỉ cần đến bệnh viện điều trị bằng oxy cao áp và uống thuốc đều đặn.
Chung Quan Bạch đến cửa hàng hoa trước khi đón Lục Tảo Thu rời bệnh viện.
Elisa đang ngồi ở cửa tiệm hoa đọc sách, Chung Quan Bạch nói: “Chào buổi sáng, cô gái nhỏ.”
Elisa ngẩng đầu, hai mắt sáng lên: “Chào quý ông.”
Chung Quan Bạch hỏi: “Hôm nay có bông hoa nào giống như bông hoa lần trước em tặng anh không?”
Elisa bước vào cửa hàng, ngay sau đó giọng nói của cô gái nhỏ từ bên trong vọng ra: “Có, hơn nữa chúng đều đã nở hết rồi.”
Chung Quan Bạch đi theo, nhìn thấy một bông hoa lớn năm cánh màu xanh nhạt.
Cậu cười: “Em nói đúng, chúng rất mạnh mẽ.”
Khi Chung Quan Bạch nhìn thấy Lục Tảo Thu bước ra khỏi bệnh viện từ xa, thời gian như quay ngược về sáu năm trước. Những ngón tay quấn băng trắng mỏng cầm một cây đàn violin. Vì không thể đợi để được xuất viện, Lục Tảo Thu vẫn đang mặc một bộ quần áo có sọc kẻ của bệnh nhân.
Anh bước từng bước đi đến, Chung Quan Bạch nhìn anh giương cây vĩ lên.
Tiếng đàn du dương rót vào tai Chung Quan Bạch.
Khi đi đến trước mặt Chung Quan Bạch, cây vĩ kéo ra một âm thanh dài run rẩy, Chung Quan Bạch cảm nhận được phần da tiếp xúc với không khí của mình đang nổi hết da gà lên.
“Anh không đợi được nữa.” Lục Tảo Thu nhìn vào mắt Chung Quan Bạch rồi hỏi: “Em có nghe thấy không?
Chung Quan Bạch nhìn ngón tay trái của Lục Tảo Thu, gật đầu rất chậm.
Có điều tiếng đàn nghe rất lạ, giống như ca sĩ có giọng hát hay nhất cố tình hát những bài lạc điệu, âm thanh nào cũng đẹp nhưng cao độ của cả bản nhạc đều sai.
Lục Tảo Thu nhìn xuống tay trái của mình một cái: “Anh cũng nghe thấy.” Khuôn mặt của anh một lần nữa nở nụ cười như khi chạm vào cây violin ngày đó: “Giống như ngày trước vậy. Còn có tiếng piano nữa.”
Hai mắt Chung Quan Bạch đầy u buồn, mũi đột nhiên cay xè, không dám nhìn mặt Lục Tảo Thu chút nào, chỉ có thể dùng hết sức mà ôm chặt lấy anh.
“Em được nghe rồi, rất hay...” Cậu lặp lại những câu vô nghĩa bên tai Lục Tảo Thu.