Khi Chung Quan Bạch leo lên bậc thang cuối cùng, cậu nhìn thấy Lục Tảo Thu.
Anh cầm cây violin ngồi ở bên bức tường tránh nắng, không biết qua bao lâu cho đến khi một mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống chân Lục Tảo Thu, anh mới hơi phản ứng lạ mà ngẩng đầu lên.
Kính vỡ rơi vãi khắp sàn nhà, bị ánh nắng làm cho chói mắt. Chung Quan Bạch đang cố gắng trèo vào nhà từ khung cửa sổ đầy những mảnh kính sắc nhọn.
Trước khi Lục Tảo Thu kịp ngăn cậu lại, Chung Quan Bạch đã nhảy từ cửa sổ xuống đất. Bộ đồ ngủ của cậu bị rách, một nửa vẫn treo trên kính. Cậu dứt khoát xé nó ra rồi lao vào đè Lục Tảo Thu xuống đất, biết đối phương cũng không nghe thấy gì nhưng vẫn không nhịn được mà nói vào bên tai anh: “Nhưng em thật sự thấy rất hay...”
Lục Tảo Thu một tay cầm vĩ, tay kia cầm cây cây đàn, anh dùng tay cầm cây vĩ vuốt ve gáy của Chung Quan Bạch, như thể bắt chước động tác vẽ tranh vậy, anh vừa làm như vậy vừa di chuyển, sau đó thì thầm: “Anh đang tức giận.”
Chung Quan Bạch đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, đương nhiên cậu biết Lục Tảo Thu đang tức giận rồi, nhưng nói thẳng ra như thế này thì có chút... hình như có chút cảm giác dễ thương đấy.
Cậu càn quét miệng Lục Tảo Thu trước, sau đó mới gật đầu, mấp máy miệng nói: “Em biết rồi.”
Lục Tảo Thu trừng mắt nhìn Chung Quan Bạch, nhưng đôi môi đỏ ẩm ướt của cậu giống như đang tán tỉnh vậy.
Chung Quan Bạch còn chưa kịp làm gì trong cảnh tượng phong tình vạn chủng này thì đột nhiên đùi sau của cậu truyền đến cơn đau.
Cậu bị cây vĩ đánh cho một cái.
Cú đánh rất nhẹ, giống như một lời cảnh báo.
“Đứng dậy.” Lục Tảo Thu nói.
Chung Quan Bạch nắm chặt đùi ngồi lên, Lục Tảo Thu thật sự sẽ đánh cậu sao?
“Em không thể như thế được.” Lục Tảo Thu đứng ở trước mặt, nghiêm túc nhìn cậu: “Em đi ra ngoài trước đi.”
Chung Quan Bạch đứng yên không nhúc nhích.
“Em đi ra ngoài trước đi.” Lục Tảo Thu nhắc lại: “Hiện tại anh đang tức giận.” Anh nhìn khóe miệng đang vểnh lên từng chút của Chung Quan Bạch rồi đột nhiên thở dài: “Thôi bỏ đi.”
Lục Tảo Thu là người hiếm khi cảm thấy tức giận, nếu một người không quá quan tâm tới mọi chuyện thì sẽ rất khó tức giận, còn những người không quen tức giận thì thường rất khó tìm ra cách thích hợp để thể hiện ra cảm xúc của mình. Đặc biệt là khi Chung Quan Bạch đứng trước mặt anh.
“Em sai rồi.” Chung Quan Bạch nói xong thì cúi đầu xuống như thể chờ đợi bị phạt.
“Chung Quan Bạch.” Lục Tảo Thu quát lên tên của cậu rồi dừng lại một lúc lâu: “Anh không biết làm sao để giận em nữa. Anh muốn tìm cách tức giận với em, khiến em nhận ra rằng chuyện này rất nghiêm trọng. Em không được nói dối anh, đặc biệt là trong vấn đề này, không được nói dối anh.”
“Chung Quan Bạch, em nhìn anh đi.” Lục Tảo Thu dùng cây vĩ nâng cằm Chung Quan Bạch lên, nhìn vào mắt cậu nói từng chữ một, giọng nói càng ngày càng trầm: “ Âm nhạc… có chân lý của nó, anh không thể bóp méo nó, em cũng không thể. Trước đây, anh chỉ tin vào tai mình, bây giờ anh muốn... Tin vào em.”
Khi Chung Quan Bạch nhìn thấy đôi mắt của Lục Tảo Thu phản chiếu hình dáng của chính mình, cậu liền cảm thấy lúng túng.
Đối với những người như Lục Tảo Thu, câu nói “muốn tin vào em” không chỉ là giao phó về việc mất thính giác, nó gần như tương đương với việc giao phó cả cuộc đời còn lại của anh.
L*иg ngực Chung Quan Bạch không ngừng nâng lên hạ xuống, cậu nhìn Lục Tảo Thu, từ từ nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cây vĩ đang chống nơi cằm mình.
Khoảnh khắc nhận lấy cây violin, cuối cùng cậu cũng ý thức được mình đã nhận lấy cái gì.
Cũng giống như Plato tin rằng phải có một thế giới lý trí đằng sau thế giới vật chất, tất cả các nhạc sĩ cũng phải có một thứ âm nhạc lý trí trong tâm trí của họ, đó là sự hoàn hảo của mỗi nghệ sĩ, và những gì mà tai người khác nghe được không gì khác ngoài âm nhạc lý trí. Mỗi lần bàn phím đàn piano rung lên, mỗi lần dây đàn violin run lên đều là đang tiến gần tới loại lý trí đó.
Bây giờ thế giới của Lục Tảo Thu chỉ còn có lý trí hoàn mỹ tuyệt đối đó.
“Anh có thể tin tưởng em.” Chung Quan Bạch thầm nói câu này cho anh nghe, cậu đeo cây violin của Lục Tảo Thu lên vai trái, vung cây vĩ lên không trung, lẳng lặng nhìn đối phương.
Chung Quan Bạch đã nghe Lục Tảo Thu điều chỉnh không biết bao nhiêu lần. Ngay lúc vung cây violin lên, cậu thậm chí còn có thể nghĩ đến điểm chuẩn A mà Lục Tảo Thu ưa thích khi chơi độc tấu. Nó thấp hơn một chút so với mức tiêu chuẩn 440 Hz, khiến âm thanh tổng thể của tiếng đàn có một cảm giác yên tĩnh lạ thường.
Lục Tảo Thu gật đầu.
Chung Quan Bạch muốn sáng tác, tất nhiên cậu biết chơi violin, nhưng chỉnh âm không nhanh bằng Lục Tảo Thu, dưới ánh nhìn của Lục Tảo Thu, cậu vặn chốt rồi thử dây A mấy lần.
Sau khi điều chỉnh bốn dây, Lục Tảo Thu nhận lấy cây đàn, xoay rất nhẹ các chốt, anh chăm chú vặn từng dây một lúc lâu trước khi vặn lại chỗ cũ.
“Thử chút đi.” Lục Tảo Thu nói.
Chung Quan Bạch thử lại bốn dây, cao độ không thay đổi, cậu gật đầu với Lục Tảo Thu.
Lục Tảo Thu lại nới lỏng cả bốn dây, sau đó, chỉ dựa vào cảm giác độ chặt của dây, vặn các chốt vào một vị trí nhất định: “Thử lại xem nào.”