Chung Quan Bạch nghe cái câu này như lời thổ lộ vậy.
Vậy là cậu liền cho rằng cậu có thể theo đuổi được Lục Tảo Thu, nắm chắc phần thắng trong tay.
Cuối cùng, đến tận lúc này cậu mới biết được câu nói thổ lộ kia không khác gì lời tuyệt vọng cả.
Cậu không dám tưởng tượng, lúc Lục Tảo Thu tuyệt vọng trở về trường học sau khi phẫu thuật có tâm trạng như thế nào. Rốt cuộc anh mang loại tâm trạng gì chấp nhận sự đuổi theo của cậu. Anh đã mang loại tâm trạng gì để bình tĩnh nói cậu biết: “Tôi là ED*.”
(*: rối loạn cương dương (Erectile dysfunction - ED)
Chung Quan Bạch, mày thật sự rất đáng chết mà.
Lục Ứng Như nhìn gương mặt không ngừng biến sắc của Chung Quan Bạch: “Nhớ lại rồi à.”
Chung Quan Bạch giơ tay lên, mạnh bạo tát cho mình một cái.
Cậu nói với Lục Ứng Như: “Em xin lỗi chị!”
Lục Ứng Như lạnh lùng: “Cậu xin lỗi tôi làm gì?”
Chung Quan Bạch: “Chị Ứng Như, em xin lỗi vì chuyện tiếp theo ạ.”
Vừa dứt lời, cậu đã tiến vào trong phòng bệnh trước mặt, khoá Lục Ứng Như ở bên ngoài.
Cậu nhẹ nhàng đi về phía Lục Tảo Thu.
Đi được vài bước cậu mới đột ngột ý thức được, cậu không nên làm phiền Lục Tảo Thu.
Lục Tảo Thu không nghe thấy gì cả.
Chung Quan Bạch đứng sau lưng Lục Tảo Thu. Lục Tảo Thu đang nhìn ra cửa sổ, không phát hiện ra sau lưng có người. Một lúc lâu sau, dường như Lục Tảo Thu đã cảm nhận được, đột ngột quay đầu lại. Chung Quan Bạch sợ run người, dáng vẻ vội vàng chưa kịp chuẩn bị rơi vào trong mắt anh.
Nhìn sơ qua Chung Quan Bạch trông rất ngốc, cả cơ thể vô cùng bẩn, trên cánh tay đều là vết trầy da. Lúc nãy mặt không bị gì cả, vậy mà lúc đi ra ngoài vào một bên má lại bị sưng lên.
Lục Tảo Thu cố hết sức nâng tay sờ vào bên mặt sưng lên của Chung Quan Bạch.
Chung Quan Bạch sợ anh lo lắng: “Để em tự làm cho.” Nói xong cậu thấy hối hận mà ngậm miệng lại, nắm lấy ngón tay chỉ về phía mình, dùng tay vỗ nhẹ lên mặt hai cái.
Giọng nói của Lục Tảo Thu nghe rất yếu ớt: “Kêu em đi ra ngoài, em lại biến bản thân mình thành ra như vậy đấy à?”
Cách trách móc dịu dàng này khiến cho lòng Chung Quan Bạch chua xót vô cùng, cậu đi lại bàn, cầm giấy bút viết: “Em không đi ra ngoài nữa có được không? Thủ tịch Lục, em không muốn ra ngoài đâu!” Viết xong, còn vẽ thêm một cái biểu cảm đáng thương rồi mới chịu đưa tờ giấy cho Lục Tảo Thu xem.
Lục Tảo Thu nhìn Chung Quan Bạch thật lâu mới gật đầu nhẹ một cái.
Chung Quan Bạch ngồi bệt xuống, tựa vào trước giường bệnh của Lục Tảo Thu. Cậu có rất nhiều lời muốn nói rõ ràng nhưng Lục Tảo Thu lại không nghe được. Vậy nên, cậu muốn ghi ra cho Lục Tảo Thu xem.
Lục Tảo Thu thở dài: “Đừng làm gì cả! Nghe lời anh nói đã!”
Chung Quan Bạch chống đầu mình như học sinh tiểu học đang nghe giảng vậy, giương mắt nhìn Lục Tảo Thu.
“Ít nhất thì bây giờ anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện này.” Lục Tảo Thu cụp mắt xuống, không nhìn thấy đôi mắt của Chung Quan Bạch: “Vậy nên, em hãy cho anh chút thời gian.”
Chung Quan Bạch dùng hết sức mà gật đầu thật mạnh, không nhịn được mà vẫn cứ nhanh chóng lặp lại: “Rồi cũng sẽ ổn thôi, cũng sẽ ổn thôi. Bác sĩ cũng không nói có gì không ổn, nhất định sẽ ổn mà, nhất định sẽ ổn thôi…”
Nhưng Lục Tảo Thu không nghe thấy được, đôi mắt anh buông thõng như trước, ánh mắt nhìn xuống mặt đất. Trên mặt anh không hiện ra tâm trạng gì cả, lông mi cũng không tự chủ được khẽ run lên, hình như rất bất an. Một lúc lâu sau, anh mới chật vật nói nói ra một giọng rất nhỏ:
“Cho đến lúc đó… em hãy ở lại bên cạnh anh.”
Bầu không khí rất yên tĩnh.
Tuyệt nhiên yên tĩnh đến nỗi không nghe được cả tiếng tim mình đập như vậy là đã đủ khiến cho một người bình thường tan vỡ rồi, đủ để gây suy sụp cho bất kì người nào tự cho rằng mình mang một ý chí cứng cỏi.
Huống chi đó còn là Lục Tảo Thu, người từng mang thính giác nhạy cảm hơn người bình thường.
Anh đã từng nói: “Tôi chỉ tin tưởng vào tai mình.”
Một khác biệt nhỏ như vậy đến cả nghệ sĩ chế tạo đàn như Lance cũng không phát hiện được.
Đó chính là thiên phú nhưng cũng là kết quả sau vô số ngày đêm luyện tập. Gần như có thể nói những ngày đêm đó tạo nên Lục Tảo Thu của hiện tại.
Người lương thiện đánh mất lòng tốt thì không thể gọi là người lương thiện.
Vậy nên, Lục Tảo Thu đánh mất khả năng nghe thì cũng không thể gọi là Lục Tảo Thu được.
Lục Tảo Thu cảm giác được giường mình đang run, anh hơi giương mắt nhìn Chung Quan Bạch.
Chung Quan Bạch ngồi bệt trên đất, mặt mũi toàn nước mắt.
Lục Tảo Thu từ từ đưa tay lau hết nước mắt cho Chung Quan Bạch: “Không cho phép em khóc!”
Nước mắt Chung Quan Bạch cứ lặng lẽ rơi xuống.
Khóe miệng Lục Tảo Thu miễn cưỡng nở ra một nụ cười dịu dàng, vừa lau nước mắt cho Chung Quan Bạch vừa nói: “Bảo em đi ra ngoài thì em đi ra ngoài ngay lập tức. Giờ bảo không cho phép em khóc thì em lại không nghe à?”
Hình như đây là đang làm nũng à, đáng yêu quá rồi. Lục Tảo Thu của bình thường làm gì sẽ nói như vậy chứ. Chung Quan Bạch nghe xong, nơi mềm mại trong trái tim như bị ai đó mạnh bạo bóp lấy vậy. Nước mắt ngăn không được cứ rơi đầy trên tay Lục Tảo Thu.